Tên: Vương Lị Lị (王莉莉)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 44

Địa chỉ: Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

Nơi gị giam giữ gần đây nhất: Trại Lao động Cải tạo nữ tỉnh Cát Lâm (吉林省女子劳教所)

Thành Phố: Trường Xuân, Tỉnh: Cát Lâm

Đã trải qua những khốc hình: Giam tù, cưỡng bức lao động, không cho ngủ, đánh đập giã man, tát vào mặt, còng và xích trói tay chân, cấm tắm rửa và không cho sử dụng nhà vệ sinh, và nhiều khốc hình bức hại thân thể khác.

Vì tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn, Cô Vương Lị Lị bị Trung Cộng bách hại và khủng bố nhiều lần trong suốt 10 năm qua. Cô bị giam cầm ở Trại Lao động cải tạo nữ Cát Lâm 2 lần. Cô cũng bị giam cầm nhiều lần ở nhiều nhà tù và tại khu tra tấn bí mật Tịnh Nguyệt Đàm. Công an nhiều lần đánh cô và sử dụng dùi cui điện để tra tấn cô. Cô cũng bị áp dụng khốc hình tra tấn gọi là “Treo lên” và “Giăng ra” giữa những người khác. Sự tra tấn làm xương sườn cô bị gãy, và dẫn đến hậu quả là cô bị chảy máu trong vùng thận và nhiều chứng bệnh nội thương vùng thắt lưng. Cô Vương Lị Lị gần như bị tàn phế, nhưng những nhà chức trách vẫn không thả cô tự do.

Bị bắt cóc vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện

Sau khi cô Vương Lị Lị luyện tập Pháp Luân Công, cô được hưởng những ân huệ kỳ diệu về thể chất và tâm hồn. Tháng 9 năm 1999, cô đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện hòa hình phản đối cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Kế quả, cô bị công an ở Sở cảnh sát Nhị Đạo bắt cóc và giam giữ tại Nhà tù Đại Quảng. Sau 15 ngày giam cầm, cô bị chuyển đến trại giam Bát Lí Bảo và giam cầm suốt 1 tháng. Khi các học viên tại trại giam tuyệt thực để phản đối bức hại, cô Vương bị chuyển đến Sở cảnh sát Đông Thành Lộ. Cô Vương tiếp thục tuyệt thực và sau đó được thả.

Cô Vương, cùng với mẹ cô đi Bắc Kinh một lần nữa vào ngày 15, tháng 1, 2000. Họ đã bị bắt cóc trước khi họ đến gần điểm thỉnh nguyện, và bị giam giữ tại trại giam Bát Lí bảo suốt 1 tháng.

Bị đánh đập và Khủng bố trong Sở cảnh sát Nhị Đạo

Cô Vương nhận được tin mẹ cô bị bắt vào này 10, tháng 3, 2002. Cùng với một người bạn của cô, co đi đến Văn phòng điện thoại để mua một cái SIM Card điện thoại, thì bị cản sát ở Đội số 5, Sở sảnh sát Khoan Thành bắt giữ.

Cảnh sát còng tay cô sau lưng và dùng những cuốn sách đánh vào tay cô. Càng nhiều cuốn sách đánh lên, còng tay cô càng bị xiết chặt. Kết quả, còng tay cắt vào thịt cô. Vì cô không khai điều gì, cảnh sát mang cô trở lại đội Tội phạm ở Sở cảnh sát Nhị Đạo, nơi cô tiếp tục bị tra tấn.

Khi cô Vương bước vào phòng, nhiều công an băt đầu đánh cô thẩm tệ. Họ hét lên, “Mày phải thú nhận bất kể điều gì mày biết. Nếu không, chúng tao sẽ chuyển một cô gái thành một bà già 50.” Họ sử sụng dùi cui điện để tra tấn cô và sau đó kéo cô đi quanh mặt đất. Hơn 20 cảnh sát vây quang và đánh và đá cô Vương. Kết quả, cô hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại, cảnh sát cưỡng bức cô uống nước muối mặn.

Cô bị tra tấn đến mức bị gãy xương sườn và xuất huyết vùng thận. Chân cô sừng phồng và đùi bị chảy máu. Thân thể cô đầy vết bầm tím và thâm đen và trầy xước. Cảnh sát đánh cô suốt đêm cho đến khi cô không thể đilại và mặt cô sưng húp và biến dạng.

Cô Vương trên bở cái chết. Dù vậy, cảnh sát không đưa cô đi bệnh viên, mà tiếp tục còng tay cô để lấy sự thú tội của cô. Cảnh sát cũng bắt em họ và anh trai cô. Người em họ không thể nhận ra cô. Một tuần sau, cô Vương Lị Lị bị chuyển đến Trại giam Số 3 Song Dương. Trong trại giam, cô không thể ăn, không thể uống, không thể đi vệ sinh theo cách thông thường. Cô phải quỳ gối và bò trườn.

Cảnh sát cũng không tha cho người bạn của cô Vương. Họ đánh đập và lục soát nhà anh. Vì anh đã từng ở với cô Vương, cảnh sát cố giam anh 15 ngày. May mắn là gia đình anh đã tìm được sự giúp đỡ và anh được thả.

Nô lệ Lao động tại trại cưỡng bức lao động nữ tỉnh Cát Lâm

Các nhà chức trách ở trại giam Đội số 3 Song Dương dự định đẩy cô Vương vào một trại lao động, nhưng họ thấy rằng cô Vương đã tàn phế và bất lực, nên họ sợ rằng trại lao động sẽ không nhận cô. Sáu tháng sau, vào tháng 8, 2002, họ mang cô đến Trại Lao động nữ tỉnh Cát Lâm để hành hạ.

Trong khi ở trong trại giam, cô Vương rất yếu, nhưng các nhà chức trách vẫn lạm dụng quá tải sức lao động của cô. Một hôm trong khi cô đang chuyển một cái lò sưởi, thì cô khụy sập xuống, chân đột ngột không thể đứng.

6 tháng sau, tình trạng của cô trở nên tệ hơn và cô bị liệt hẳn chân. Các nhà chức trách sợ rằng cô bị tàn tật, nên họ thả cô tự do dưới sự bảo lãnh.

Không lâu sau khi cô về nhà, cô trở thành tàn phế. Tuy nhiên, cô vẫn giữ niềm tin ở Sư Phụ Lý và Pháp Luân Công và tiếp tục học Pháp và tập công. 2 tuần sau, cô hồi phục một cách kỳ lạ.

Bị bắt, bị thẩm vấn, và bị giam cầm lần nữa

Hơn 6 học viên Pháp Luân Công cùng gặp mặt chia sẽ tu luyện tại nhà của cô Vương Lị Lị vào ngày 9, tháng 5, 2007. Cảnh sát đột nhật vào nhà và bắt hầu hết họ. Hàng chục cảnh sát trói họ lại và lục soát túi và đồ đạc, ném liệng mọi thứ khắp nơi.

Mẹ của cô Vương đi làm rõ sự thật cho cảnh sát và bảo họ rằng các học viên là người tốt, sống và hành xử theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Họ mang cô Vương và mẹ cô đến đồn Cảnh sát Đông Trạm.

Tại đồn cảnh sát, cô Vương không nói lời nào và cảnh sát nghĩ là họ sẽ không moi được điều gì từ cô.

Công an từ Đội An ninh Khu vực chụp kín đầu cô bằng một cái túi đen và đẩy cô vào một chiếc xe vào ngày 10, tháng 5. Cô Vương không nghe thấy gì và nhận thức được có một đồng tu nữ cũng bị đưa lên xe giữa chặng đường.

Họ mang cô Vương vào một cái nhà gỗ, rồi cảnh sát còng tay cô vào môt cái ghế. Một người đàn ông trung niên đầu hói hăm dọa cô một cách cay nghiệt rằng, “Cô có biết hiện giờ cô đang ở đâu không? Vương Thủ Hối (một học viên đã bị bức hại tới chết), Lưu Triết, Triệu Quế Phượng tất cả đều bị tra tấn ở đây.” Lúc đó, cô Vương nhận ra rằng cô đã bị đưa đến khu tra tấn bí mật gần Tịnh Nguyệt Đàm của thành phố Trường Xuân. Nhiều học viên bị bịt đầu và mang đến đây.

Khu tra tấn bí mật này rất tàn ác và kinh hoàng, và là nơi tàng trử và cung cấp tất cả các công cụ tra tấn. Cảnh sát dùng dùi cui điện để sốc điện và khốc hình tra tấn gọi là “Dây thừng”. Họ cũng dùng khốc hình “ghế lão hổ”. Trong khốc hình này, học viên bị ép ngồi trên một cái ghế, với một thanh sắt to bằng ngón tay ép ngang qua bụng. Họ phải uốn cong qua thanh sắt ép chặt bụng vào thành sắt. Xương của họ giữ chống lại thanh sắt, gây ra tổn thương. Cùng lúc đó, cánh tay của người bị tra tấn bị kéo ra đằng sau, đến cực điểm, đồng thời sốc điện bằng dùi cui. Các học viên thường bị tra tấn nhiều lần bằng khốc hình này, gây cho họ những cơn đau kinh hoàng.

Tại khu bí mật này, có một nền nhà tối tăm với những bức tường xi măng và không có ánh sáng lọt vào trong nhiều phòng tra tấn. Đèn cầy được đặt ở ngưỡng cửa. Đó là một địa ngụ sống. Ông Lưu Thành Quân, Vương Thủ Hối, Lưu Triết, Triệu Quế Phương và nhiều học viên khác đã bị tra tấn với các loại khốc hình tàn ác nhất trong cái nơi kinh hoàng này.

Khi cảnh sát nhận ra rằng, cô Vương Lị Lị không nói lời nào, khọ nắm lấy tóc và đánh vào mặt cô. Kết quả, mặt cô sưng húp. Và tay cô bị trói ngược sau lưng. 2 cảnh sát đẩy và kéo tay cô và một cảnh sát khác đá vào phần dưới của cô cho đến khi cô tái ngắt. Khi cô tỉnh dậy, họ tiếp tục tra tấn cô với khốc hình này.

Bị giam cầm lần nữa tại Trại giam số 3 Song Dương và Trại lao động nữa Cát Lâm.

Cảnh sát mang cô Vương Lị Lị đến Trại giam số 3 Song Dương vào ngày 11, tháng 5, 2007 và mang đến trại lao động nữ Cát Lâm để tra tấn thêm.

Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đánh cô tàn nhẫn. Kết quả, chấn thương đốt sống vùng thắt lưng cô đột trở lại và cô không thể đi lại. Mặc dù vậy, các nhà chức trách của trại lao động vẫn không thả cô ra.

Tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng. Bác sỹ chẩn đoán rằng nếu cần thiết, họ sẽ tiến hành phẫu thuật. Các nhà chức trách ở trại lao động sợ rằng cô bị tàn phế và họ phải chịu trách nhiệm, nên cuối cùng họ đã thả cô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/206940.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/9/10/110705.html
Đăng ngày 11-09-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share