Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-02-2018] Mặc dù tôi tu luyện Pháp Luân Công gần 11 năm rồi, nhưng sự hiểu biết của tôi đối với chữ “Nhẫn” rất là nông cạn, vẫn luôn dừng ở trên bề mặt và ở cấp độ người thường, cứ như vậy cho đến gần đây đoạn thời gian này tôi mới có thể ngộ sâu hơn đối với “Nhẫn”.

Sư phụ giảng:

“Bất tiến tự viện bất nhập sơn

Thượng học canh chủng thượng hạ ban

Trực chỉ nhân tâm Pháp thượng tu

Tục thế tịnh liên ác bất triêm” (Tu luyện hình thức, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Không vào chùa không vào núi

Đi học đi cày đi làm ở công sở

Tu lên theo Pháp ‘trực chỉ nhân tâm’

Hoa sen thuần tịnh ở thế tục không dính bởi cái ác” (Hình thức tu luyện, Hồng Ngâm III)

Người tu luyện ở đâu đều là tu cái tâm này.

Tôi là một bà nội trợ, đương nhiên tất cả mọi việc trong nhà đều do tôi chăm sóc, vệ sinh. Trong hoàn cảnh nếu làm không tốt, người nhà trách này trách nọ, bới móc đủ điều, rất nhiều lần tôi đều “nhẫn” không nói năng gì cho qua, không tranh cãi với họ.

Có một lần, chồng nói với tôi: “Em càng ngày càng không thích sạch sẽ, em xem, trong nhà chẳng sạch sẽ gì cả, em càng ngày càng quá đáng rồi”. Tôi nghe mà trong tâm thấy bất bình, liền nói: “Anh biết đấy, em làm gì có thời gian, vừa phải học Pháp, luyện công, vừa phải đi cứu người, làm sao mà dễ dàng như anh nghĩ được chứ”.

Bởi vì lần thứ nhất vượt quan không tốt, trong tâm có chút tức giận, do đó càng nhiều các quan tiếp theo phải qua: không phải là chỗ này không sạch, cũng không phải là chỗ kia, mà là khẩu khí càng ngày càng lớn, càng hung, tôi không lên tiếng thì thôi, chỉ cần tôi mở miệng là anh càng lớn tiếng mắng tôi, có lúc con trai cũng chịu không nổi, bèn nói cha mấy câu. Nghe con trai nói, tôi càng thấy tủi thân, hoàn toàn quên mất mình là người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện”. (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)”.

Pháp đã học rồi, cũng thuộc lòng rồi, một khi mâu thuẫn tới, có lúc có thể nhịn được nhưng rất nhiều lần vẫn là không nhẫn được.

Bởi do tôi tu bản thân không tốt, khiến cho tính khí chồng tôi càng ngày càng nóng nảy, đặc biệt là lúc ăn cơm, gần như mỗi ngày ba bữa cơm, anh đều là chê món này không ngon, món kia không hợp khẩu vị, ngày nào cũng thế, tôi thường là nhân tâm đều bị anh lôi ra hết. Có lần tôi nói với anh: “Anh hạ bớt khẩu vị của anh xuống đi, anh không được đem tiêu chuẩn nhà hàng ra yêu cầu tôi”. Lúc đó, anh ta giận dữ, giơ tay muốn đánh tôi, tôi vội vã cúi đầu xuống, trong tâm nghĩ: mình sai rồi, mình lại không nhẫn được rồi.

Một lần tôi thấy tâm trạng anh có vui vẻ hơn chút, tôi liền nói chuyện với tâm khí bình hoà, đầu tiên tôi nhận là tôi không đúng, tôi không nên tranh cãi với anh, vì anh là người trong cõi mê, đồng thời tôi cũng chỉ ra những gì anh không đúng, tôi nói: “Anh cũng nên sửa chút tính khí của mình, gia đình chúng ta đều nên biết ơn Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp, tất cả mỹ hảo và hạnh phúc của chúng ta hiện tại đều là nhờ Sư phụ. Trước khi em tu luyện, bởi vì toàn thân em đều là bệnh, khiến cho cả nhà nghèo khó và thống khổ vì em. Sau khi tu luyện, tất cả bệnh tật của em đều khỏi hết, em toàn tâm toàn ý trông nom nhà cửa tốt như vậy, anh không nên than phiền nhiều như thế”. Lúc đó anh không nói gì. Được vài hôm anh không mắng mỏ, nhưng qua một đoạn thời gian, thái độ của anh lại giống như trước đây.

Tôi cùng với con gái (là đồng tu) trao đổi luận bàn: cha con rất là kỳ quái, bình thường đối với mẹ hung dữ nhưng rất ủng hộ mẹ làm việc Đại Pháp, thỉnh thoảng còn giúp đỡ mẹ. Thấy thái độ của cha đối với Đại Pháp, mẹ vô cùng vui mừng, hạnh phúc thay cho cha, vì thái độ của cha đối với Đại Pháp, mẹ biết cha nhất định nhận được phúc báo, thiện báo, cũng nhất định được cứu, nhưng đôi khi thái độ của cha đối với mẹ rất tệ, trong lòng mẹ vẫn không buông xuống được. Con gái nói: Mẹ, mẹ biết không? Đây là để mẹ vượt quan, vì mẹ đã không triệt để vượt quan này tốt do đó thái độ của cha đối với mẹ cũng không cải biến.

Sau đó tôi không ngừng hướng nội tìm: tôi là người tu luyện, nên đối với ai cũng tốt, nên có phong thái cao, đối với chúng sinh khác đều tốt, đối với người nhà cũng vậy, thế nhân hiện nay đều là người nhà của Sư phụ, Sư phụ đều muốn cứu, huống chi là người có duyên lớn với tôi như vậy, có thể trở thành người một nhà. Mặc dù anh ấy không có tu luyện nhưng anh biết Đại Pháp vĩ đại, Đại Pháp tốt, dựa vào việc anh ủng hộ tôi làm việc Đại Pháp thì tôi càng nên đối xử tốt với anh, thì tôi càng nên khoan dung, bao dung anh.

Kể từ sau khi nhận thức như vậy, lúc lại gặp sự việc, lúc chồng tôi tức giận, tôi sẽ rất thản nhiên đối mặt, trong tâm nghĩ: tôi sẽ vượt qua quan này tốt, tôi nhất định phải thời khắc chú ý đến nhất ngôn nhất hành của bản thân, giữ vững tâm tính bản thân, ngươi bất kể sinh mệnh nào đều không xứng can nhiễu ta.

Sư phụ giảng:

“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ”. (Phật tính và ma tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Thông qua không ngừng học Pháp, nhận thức của tôi đối với Đại Pháp đã tiến thêm một bước, biết phải thời thời coi bản thân là người tu luyện, gặp vấn đề phải ngay lập tức hướng nội tìm, nhất định phải tìm ở bản thân, không được tìm ở người khác, bạn chỉ có không ngừng tu hướng lên, mới có thể không ngừng tu tốt bản thân, mới có thể đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện, mới có thể khiến mọi thứ xung quanh bạn phát sinh biến hoá.

Kể từ sau khi tôi cải biến, trong gia đình cũng phát sinh biến hoá. Tôi và con gái phối hợp cùng nhau, chúng tôi đều chạy xe máy tới các vùng ven tương đối xa của các địa khu để cứu người, tình huống thông thường đều là mất ba tiếng đồng hồ, con tôi có đứa con gái hơn hai tuổi (tiểu đồng tu) đi cùng chúng tôi. Bởi vì đường xá xa, cháu bé có lúc rất nghịch ngợm, có lúc làm ồn uốn éo, không ít thì nhiều sẽ gây bất tiện cho chúng tôi. Sau khi chồng tôi biết sự việc, có lúc không bận việc, anh rất tự giác, rất vui thích mang cháu theo mình, còn giúp tôi đi mua đồ ăn, có lúc còn giúp tôi nấu ăn nữa, để chúng tôi có càng nhiều thời gian làm việc cứu người.

Thể ngộ của cá nhân là, làm một người tu luyện, chúng ta nhất định phải nghe Sư phụ, nhất định học Pháp tốt, theo yêu cầu của Pháp mà làm, không ngừng đề cao bản thân, không ngừng tu luyện tốt bản thân, chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu độ càng nhiều chúng sinh.

Đệ tử có thể đi đến ngày hôm nay, không rời khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư phụ vĩ đại, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, đệ tử sẽ thời thời hướng nội tìm, làm được chân chính tu luyện Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/357752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/9/167869.html

Đăng ngày 12-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share