[MINH HUỆ 10-07-2009] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Giang Dũng 38 tuổi. Năm 2001, ông bị tuyên án bất hợp pháp tám năm tù bởi ĐCSTQ. Ông bị giam tại nhà tù Đề Lam Kiều tại Thượng Hải trong tám năm và phải chịu đựng nhiều loại tra tấn. Chỉ một vài tháng qua từ khi ông Giang Dũng trở về nhà và sau đó ông lại bị mất tích ngày 13 tháng sáu 2009. Vẫn còn không có dấu hiệu gì của ông khi viết tờ báo cáo này. Sự kiện này liên quan đến các bắt bớ rộng rãi bởi các chính quyền Thượng Hải trước cuộc Triển Lãm Thế Giới. Chúng tôi yêu cầu các tổ chức nhân quyền trên thế giới chú ý vấn đề này.

2009-7-9-211257-0.jpg
Học viên Giang Dũng từ thành phố Thượng Hải Sau đây là các trải nghiệm của ông Giang Dũng trong tám năm qua.

Vào tháng giêng 2001, ông Giang bị bắt bởi Sở Cảnh sát Hồ Nam lộ tại vùng Từ Hối. Đó là vào mùa Đông và cảnh sát cởi hết áo quần của ông Giang, đổ nước lạnh lên ông trong khi cho máy điều hòa không khí chạy để gió lạnh thổi lên mình ông, và họ châm điện ông bằng cùi điện. Ông Giang bị tra vấn cách như vậy trong khoảng tám ngày.

Sau đó, ông Giang bị kết án tám năm và bị mang đến nhà tù Đề Lam Kiều tại Thượng Hải. Các lính canh tra tấn ông bằng nhiều cách bất nhân. Vào tháng 5/2005, trong khi tại giam khu số 6 của nhà tù, lính canh Trầm Ngôn Vinh để ông Giang trong một phòng mà khoảng 36 mét vuông trong 24 giờ liên tục. Ông Giang cũng bị buộc ngồi trên một ghế rất nhỏ với hai cánh tay để ra sau lưng mà không được động đậy.

Năm 2007, ông Giang Dũng đặt một lá thư trong hộp thư khám xét nhà tù, buộc tội nhà tù thiếu nhân quyền. Các lính canh Tiễn Hải Phong và Thành Ngọc Tiêu dùng vụ này để buộc ông Giang vào khu nghiêm quan thuộc giam khu số 2. Vì ông Giang kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” các lính canh dán miệng ông bằng băng dính.

Trong khu nghiêm quản, lính canh Quách Hải (trước là đội phó của đội đặc biệt được huấn luyện để bức hại các học viên Pháp Luân Công) ra lệnh cho các tù nhân khác đánh ông Giang nhào xuống đất và còng hai tay ông ra sau lưng. Các còng tay của ông bị mắc vào một vòng sắt gắn cứng trên đất với một giây xích ngắn hơn một tất. Ông Giang không thể nào đứng lên và chỉ có thể nằm xấp. Mỗi ngày ông bị đá thức dậy bởi các lính canh sau khi chỉ ngủ vài giờ.

Sau khi ông trở lại giam khu số 6, lính canh Cát Tuân Dương ra lệnh cho các tù nhân khác đánh ông Giang sau khi ông bị bắt gặp đang tập công công khai. Đầu ông bị nhận xuống nhà cầu, nước tiểu văng trên mặt đất và mặt ông bị đè xuống đất trong nước tiểu. Tôn Lê Minh, giám sát viên nhà tù, chứng kiến sự đánh đập ông Giang, nhưng y bỏ đi không nói lời nào.

Khi ông Giang lại một lần nữa tập công, ông lại bị đánh và sốc điện. Để phản đối sự đối xử, ông cởi hết áo quần nhà tù và ông lại bị mang đến khu nghiêm quản. Lính canh Vương Tích Bân ra lệnh cho tù nhân Tạ Tiết Bình đánh và đá vào ngực ông Giang. Tên Tạ dậm lên ông Giang với đế giày của y, còng tay ông Giang ra sau lưng và cột hai chân ông Giang với giây thừng dùng cho các tù nhân tử tội trước khi đi hành quyết. Vương Tiết Bân áp dụng máy tra tấn “gặm xương“, khiến cho hai bên mép ông Giang bị chảy máu và bị thương. Ông Giang tuyệt thực để phản đối sự bức hại, và ông bị mang đến y viện nhà tù sau khi tình trạng của ông trở nên nguy kịch.

Vào khoảng năm thứ sáu ông bị giam, mẹ ông Giang qua đời năm 2007, do vì tuổi cao, sức khỏe kém, và buồn khổ vì con trai bà. Lúc bấy giờ ông Giang vẫn còn trong khu nghiêm quản. Nhà tù thậm chí không để cho ông nhìn thấy mẹ ông lần cuối.

Vào khoảng tháng tư 2008, ông Giang lại một lần nữa bị mang đến khu nghiêm quản sau khi ông tuyệt thực. Khu nghiêm quản không muốn nhận ông, nhưng giám đốc của đội trừng phạt của nhà tù, Dương Xương Nguyên, yêu cầu họ nhận ông Giang. Luật lệ của nhà tù Đề Lam Kiều rõ ràng ghi rằng một người mà bị trói vào một chiếc giường và không thể tự lo cho những việc cơ bản phải được thả ra sau một tuần lễ, được phép tắm rửa và cử động tay chân trước khi lại bị trói lại. Nhưng, trong khu nghiêm quả của giam khu số 2, ông Giang bị trói vào một tấm bảng gỗ trong bốn tuần lễ do vì tuyệt thực. Ông được thả ra chỉ sau khi dạ dày của ông bắt đầu chảy máu và ông được mang đến y viện nhà tù Nam Hối tại Thượng Hải để cấp cứu. Những ngày sau khi được thả ra từ y viện, ông Giang bị mang đến tổng y viện nhà tù sau khi mạng sống của ông bị nguy hiểm do dạ dày bị thủng.

Vào tháng 9/2008, đại úy của trung đội 2 trong giam khu số 6, Đình Tuấn (số hiệu: 3101595), Ngô Nhạc Minh (số hiệu: 3101373) và các lính canh khác cách ly ông Giang và buộc ông ra khỏi tổng y viện nhà tù Nam Hối. Ông Giang kêu lên “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ là tà giáo!” Nhiều lính canh sốc điện ông với dùi cui điện, và dán miệng ông bằng băng keo.

Sau khi ông trở lại giam khu số 6, một nhóm sáu bảy người kể cả phó đại đội trưởng Phiền Chấn Quần (số hiệu: 3101368) và lính canh Từ Mãnh (số hiệu: 3101395) sốc điện ông Giang với những dùi cui điện cùng lúc. Phiền Chấn Quần đích thân sốc điện ông Giang tại nhiều nơi và nói, “Dùi cui điện của ta tốt hơn sự điều trị tại y viện!” Do vì thời gian lâu bị sốc điện và đánh đập, miệng của ông Giang bị chảy máy rất nhiều, da nơi lỗ tai ông bị hỏng và nhiều nơi trên mình ông bị chảy máu. Thậm chí sau sự tra tấn nặng nề như vậy, Phiền Chấn Quần vẫn còn trói ông Giang vào tấm bảng gỗ để ông không thể cử động. Sau thời gian dài bi sốc điện và bị cột chặt, hai chân ông Giang trở nên tê cứng và ông không có thể bước đi bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/10/204298.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109605.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share