[MINH HUỆ 24-07-2009] Trước khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, ông Tư Bân 40 tuổi làm việc tại Xưởng Sắt Thép Độ Khẩu tại thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Trong nhiều năm sau đó, ông Tư bị đặt dưới sự bức hại nặng nề. Ông rời nhà tù Ngũ Mã Bình tại huyện Mộc Xuyên, thành phố Lộc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên năm 2009, sau khi chịu đựng sự tẩy não và tra tấn dã man không ngừng.

1999-2001: Tẩy não và lao động cưỡng bức

Giám đốc Đội Chính trị và An ninh vùng Nhân Hòa, Trương Hồng Thái tại thành phố Phàn Chi Hoa và cảnh sát viên Thôi Phúc Lợi chỉ thị cho các viên chức từ Đội An ninh để tịch thu các sách Pháp Luân Công của Tư Bân vào tháng bảy 1999. Dưới đây là câu chuyện miêu tả những gì ông Tư đã phải chịu đựng:

Các viên chức từ Sở Cảnh sát và Đội An ninh vùng Nhân Hòa biến Trường Đảng vùng Nhân Hòa thành một nơi tẩy não vào tháng chín 1999, một nơi mà vũ lực là bình thường. Khóa tẩy não kéo dài một tuần. Khoảng 50-60 học viên Pháp Luân Công bị mang đến nơi đó và bị tấn công với sự tuyên truyền nhục mạ. Mỗi học viên bị buộc trả 200 tệ. Họ mang Tư Bân và Ngải Trạch Lâm đến Đội Chính trị và An ninh và kêu họ chửi mắng vị sáng lập Pháp Luân Công, Sư Phụ Lý Hồng Chí và tấn công Pháp Luân Công bằng lời nói, nếu không họ sẽ không được trở về nhà. Cả hai học viên đều kiên quyết từ chối, và các viên chức đánh họ trong sáu tiếng đồng hồ, sau đó các học viên tuyên bố sự kiên định của họ và duy trì đức tin của họ. Họ bị giữ nơi nhà giam sở cảnh sát trong 15 ngày sau đó. Các kẻ bức hại chịu trách nhiệm sự đánh đập và giam bất hợp pháp kể cả giám đốc đội Trương Hồng Thái, bây giờ là giám đốc của Sở cảnh sát Kim Giang, và Thôi Phúc Lợi, viên chức Đội Chính trị và An ninh.

Tư Bân đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công trong tháng mười hai 1999. Trương Hồng Thái và Thôi Phúc Lợi đã tống giam ông trong 37 ngày. Họ lại đi Bắc Kinh vào tháng tư 2000, và các viên chức tai Đội Chính trị và An ninh vùng Nhân Hòa giữ ông trong 37 ngày nữa.

Ông Tu đi Bắc Kinh lần thứ ba vào tháng Tám 2000 và bị bắt bất hợp pháp. Viên chức Thôi Phúc Lợi gửi ông đến Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Thôi Phúc Lợi điền một mẫu đơn bản án lao động tái huấn mà không được chấp nhận và tuyên án Tư Bân hai năm lao động nặng. Tư Bân bị giữ tại trại lao động này giữa tháng tám 2000 và tháng sáu 2001, sau này ông được chấp nhận trả tự do sớm.

2001: Nhà tù huyện Diêm Biên

Một dân cư địa phương tên Cai báo cáo Tư Bân và một học viên khác cho cảnh sát ngày 12/10/2001 khi họ đi phát tờ rơi thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát cho Cai một tiền thưởng 200-tệ và bắt các học viên. Các viên chức từ Sở Cảnh sát thị xã Hồng Cách sau đó gửi các học viên đi nhà tù huyện Diêm Biên.

Tư Bân tập Pháp Luân Công trong nhà tù huyện Diêm Biên. Các lính canh còng hai chân ông, nhưng ông tiếp tục tập bốn bài tập động công, mà không cần ngồi hoặc tréo chân. Các lính canh sau đó để ông yên. Sau đó, các viên chức Trương Nhiên và Triệu Phong từ Đội an ninh quốc gia thành phố Phàn Chi Hoa tách riêng ra Tư Bân và Từ Thiên Phúc và tra vấn Tư Bân về nguồn gốc của các tài liệu Pháp Luân Công mà họ mang đi phát. Vì Tư Bân không nói cho họ biết, họ bắt đầu tát vào mặt ông và đấm lên người ông. Họ còng hai tay ông ra sau lưng và cột vào một thành cửa sổ, như vậy hai chân ông rời khỏi mặt đất. Sự tra tấn kéo dài đến nửa đếm. Tư Bân bị bất tỉnh vì cơn đau khi ông bị mang đến một phòng khác, nơi đây các lính canh cởi còng của ông ra.

Sau khi họ bị giữ tại Nhà tù huyện Diêm Biên trong khoảng 25 ngày, các viên chức Đội an ninh quốc gia Phàn Chi Hoa chuyển Tư Bân và Từ Thiên Phúc đến nhà tù thành phố Phàn Chi Hoa vào tháng 11, 2001 để bị giam trong một tháng, sau đó 18 tháng tại nhà tù Mễ Dịch.

Các lính canh tại nhà tù Mễ Dịch đánh, còng tay và còng chân Tư Bân vì tập Pháp Luân Công, và họ trói cứng ông trên một chiếc giường giành cho các tử tù chờ hành quyết. Ông cũng bị sưng đau lợi. Chúng cạy miệng ông ra với một cái kìm bác sĩ dùng trong phá thai để ép ăn ông với những chất lạ. Tư Bân chứng kiến các lính canh còng tay một học viên lớn tuổi vì tập Pháp Luân Công. Bà tuyệt thực. Bác sĩ và lính canh sau đó đè bà xuống và ép ăn bà một cách dã man bằng những chất lạ, sau đó chúng đặt bà cũng loại ‘giường chết’ đó. Bà chết trong vòng một vài ngày.

Tòa án huyện Mễ Dịch đem Tư Bân và Từ Thiên Phúc ra xử vào tháng 10, 2002. Đường Cự Châu là quan tòa, Dương là công tố viên từ Công tố huyện Mễ Dịch, và luật sư biện hộ do tòa chỉ định là Ngô Tích Quý. Con trai Từ Thiên Phúc thuê hai luật sư để biên hộ cho cha ông. Trong lúc xử án, công tố viên lấy những điều dối trá làm chứng cớ. Hai luật sư được thuê không dám biện hộ cho thân chủ của họ, trong khi luật sư do tòa chỉ định biện hộ chỉ là nói theo cách của ĐCSTQ. Khi Tư Bân và Từ Thiên Phúc nói lên để tự biện hộ, quan tòa cắt lời họ. Bản án không được tuyên trong lúc xử án, nhưng ba ngày sau tòa tuyên bố rằng Tư Bân đã bị kêu án bảy năm tù, và Từ Thiên Phúc đã bị kêu án chín năm tù. Cả hai học viên khiếu nại với Tòa Trung cấp thành phố Phàn Chi Hoa, nhưng bị từ chối và bản án nguyên thủy được thi hành.

Nhà tù Đức Dương

Từ Thiên Phúc và Tư Bân bị mang đến nhà tù Đức Dương vào tháng Hai ngay sau ngày đầu năm âm lịch 2003. Nhà tù Đức Dương có kích thước trung bình, họ giữ nơi đó các tù nhân tử hình và những người mà nhận hối lộ.

Các lính canh Đội số 2, cũng được gọi là Đội mới vào, được chỉ định để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Họ không chỉ đích thân thực hiện sự bức hại, mà còn ra lệnh cho các tù nhân để hành động như đồng đảng. Các tên đồng đảng này trông chừng và ép buộc các học viên đọc thuộc lòng các luật lệ nhà tù và ca hát các bài ca tuyền truyền ĐCSTQ. Chúng dùng sự đánh đập tàn bạo để ép buộc các người mà từ chối. Chúng cũng quản các hình phạt khác, như là ép các học viên đứng im, đi hay chạy theo lối nhà binh. Họ chia các học viên ra từng nhóm khoảng 15 người. Sau khi bị buộc xem các ‘tin tức’ đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trong buổi chiều, mỗi học viên bị bắt dùng lời để tấn công Pháp Luân Công bằng cách nói lại sự tuyên truyền của Đảng.

Hai ba tù nhân trông chừng mỗi học viên. Chúng theo dõi người học viên đó như bóng hình, bước đi bên cạnh họ khi họ ăn, làm việc và dùng nhà cầu và cả khi họ ngủ. Công việc của chúng là để cho chắc chắn là người học viên đó không có cơ hội học sách Pháp Luân Công, tập các bài Công pháp, hoặc nói chuyện với các học viên khác. Các tù nhân nhiệt tình tra tấn các học viên để có được sự ưu ái từ các lính canh. Một học viên từ thành phố Phàn Chi Hoa từ chối làm lao động cưỡng bức và và ông ta tập công bên trong phòng giam. Ông ta bị đánh đập, nhốt trong phòng biệt giam, bị đặt vào ‘nghiêm quản’ ba lần, và bản án của ông bị gia tăng nhiều tháng.

Các lính canh vội vàng chuyển Tư Bân và ba học viên khác, mà kiên định trong đức tin của họ và như vậy bị xem như ‘ảnh hưởng nguy hiểm’. Họ cuối cùng bị chuyển đến nhà tù Ngũ Mã Bình tại huyện Mộc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11, 2003.

Nhà tù Ngũ Mã Bình

Các lính canh tại nhà tù Ngũ Mã Bình, giam khu số 4 cũng dùng các tù nhân để trông chừng chặt chẽ và bức hại các học viên, như là buộc họ làm lao động nặng ngày đêm. Nếu các học viên không làm đủ số lượng ấn định, họ phải bị bắt đứng bên ngoài bên cạnh vách tường nhà tù và ‘tự hối’.

Theo lời một tù nhân, các lính canh Vương Ức Quân và Cung Tuấn Phu chỉ thị cho các tù nhân để tấn công các học viên Chu Chiêu Kiệt, Tiếu Tuệ Chiêm, Chu Cương, và Cảnh Đức Tân. Chu Chiêu Kiệt bị bất tỉnh, và Tiếu Tuệ Chiêm không thể đứng vững sau khi bị đánh.

Ngoài sự lao động đến độ gãy lưng, các lính canh cũng bắt các học viên xem các băng thâu hình nhục mạ, nhớ thuộc lòng các chính sách nhà tù, mặc đồng phục nhà tù, cạo đầu và viết tờ bảo đảm. Ai mà từ chối hợp tác sẽ bị gửi đi ‘Đội Dùi Đục’ để tra tấn thêm.

Các tù nhân tại nhóm này được hưởng các quyền lợi nhờ chơi thân với các chính quyền nhà tù hoặc hối lộ. Chúng được cho quyền trên các tù nhân khác và các học viên Pháp Luân Công. Các tù nhân khác phục vụ chúng như là giặt giũ cho họ.

Học viên Phùng Chung Lương phát triển bệnh u phổi đang lây truyền rộng từ bệnh lao. Các lính canh buộc ông uống những thứ thuốc lạ trong một thời gian dài; học viên Lưu Học Minh, Chu Cương, Chu Học Trí và nhiều học viên khác bị chửi mắng tàn bạo và bị mang đến Y viên Nhà tù Thành Độ chỉ khi họ gần chết. Tất cả các sự tàn ác này đã xảy ra tại giam khu số 4.

Áp lực tại giam khu số 7 dưới sự điều hành của đội trưởng Trương Kiến là còn gia tăng hơn nữa. Các lính canh hăm dọa các tù nhân những người thông cảm với các học viên Pháp Luân Công, để cho các học viên này phải bị bức hại không ngừng từ các tù nhân.

Trần Quốc Thuận là trưởng chính trị giam khu số 7. Y nhốt học viên Hà Viễn Siêu từ thành phố Thành Độ trong phòng giam cô lập ngay ngày mà ông ta bị chuyển đến giam khu số 7 từ khu số 1. Y bắt Hà Viễn Siêu viết thuộc lòng các luật lệ nhà tù và viết ra sự ‘hiểu biết’ của ông trên mỗi luật lệ. Y cũng cố buộc Hà Viễn Siêu mặc đồng phục nhà tù. Hai học viên khác nhận các lệnh tương tự, và tất cả ba người đều từ chối nghe theo. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân mang các học viên ra ngoài bức tường nhà tù và bắt họ đứng nơi đó trong một giờ đồng hồ và ngồi trên đất trong một giờ để ‘tự hối’. Hà Viễn Siêu nói rằng ông không có làm điều gì sai. Những tên khủng bố còng hai tay ông vào các vòng sắt trên đất gần tấm vách tường. Đó là vào tháng 12 và trời tuyết nặng nề, nhưng chúng cấm không cho Hà Viễn Siêu mặc nhiều hơn hai chiếc áo lot và một cái quần lót. Ông bị còng trong suốt ngày và trở lại phòng giam khi đến giờ đi ngủ. Các lính canh còng tay ông trước khi ông đi ngủ.

Tư Bân và sáu học viên khác bị giữ trong giam khu số 1. Vì họ từ chối làm lao động nặng, các trưởng giam khu số 1 là Hạ Thiểu Văn và Đặng Học Văn tách họ ra. Chúng chuyển Cảnh Đức Tân đến đội Dùi Đục trong giam khu sô 4 và gửi Hà Viễn Siêu đi giam khu số 7.

Sau đó, các lính canh bao vây Tư Bân. Lính canh Đặng Học Văn, Hạ Thiểu Văn và La Quốc Hoa làm những cuộc tra vấn dài với Tư Bân một vài ngày sau 20 tháng 9, 2007 và đòi ông từ bỏ Pháp Luân Công. Chúng tuyên bố là Đội Giáo huấn nhà tù đã chỉ định họ ‘chuyển hóa’ Tư Bân, và đòi ông làm việc với chúng để hoàn tất ‘yêu cầu công tác’ Câu trả lời của Tư Bân là một tiếng ‘không!’, khiến các viên chức nổi điên. Chúng nhốt Tư Bân trong phòng giam cô lập và sắp đặt các nhân viên và tù nhân Lưu Vinh Ba, mà đang bị tù vì bán thuốc phiện, đến ở cùng phòng để canh gác ông suốt ngày đêm. Tù nhân Thái Khâm Huy từ Thành Đô là một kẻ canh gác khác.

Tuy nhiên Tư Bân kiên định trong đức tin của ông, vì vậy các lính canh gửi vào càng nhiều tù nhân hơn nữa, La Học Đông, Tống An Minh, Đường Tiên Lâm, và nhiều người khác. Chúng không để Tư Bân làm một điều gì một mình, nói chuyện với ông ta không ngừng và cố làm cho ông ta từ bỏ đức tin của mình.

Các tù nhân có được một quyển sách đầy những điều lăng mạ tấn công Pháp Luân Công từ lính canh Đặng Học Văn. Chúng ngồi quanh Tư Bân, trong khi Lưu Vinh Ba và Tống An Minh đọc lớn các lời lăng mạ. Tư Bân phản đối nói rằng, “Đó là dối gạt!” Chúng bắt đầu chửi Pháp Luân Công. Lưu Vinh Ba và Tống An Minh vặn hai cánh tay Tư Bân, và Tư Bân chống lại. Tất cả bốn tù nhân tấn công Tư Bân và đè ông ta xuống. Lưu Vinh Ba kẹp đùi của Tư Bân trong khi La Học Đông đấm ông ta. Sự tấn công kéo dài trong một thời gian lâu. Sau khi Tư Bân ngồi dậy, La Học Đông và Lưu Vinh Ba tiếp tục đấm vào đầu và mặt ông ta. Nhưng chúng vẫn không thành công buộc Tư Bân từ bỏ đức tin của ông ngày hôm đó. Sau đó Tư Bân tuyệt thực để phản đối. Các viên chức không để cho ông ta ngủ ban đêm, và bốn tù nhân thay phiên nhau từng đợt hai giờ để làm cho Tư Bân không thể ngủ. Thủ đoạn này tiếp tục trong 72 giờ. Các lính canh Đặng Học Văn và La Quốc Hoa lại ra lệnh cho Tư Bân vào cuối khóa viết tờ tuyên bố bảo đảm, và ông lãnh đạm từ chối. Đến lúc này, La Quốc Hoa làm bộ bắt đầu nói những lời khen tặng Tư Bân trong khi tìm cơ hội để lợi dụng sự yếu đuối có thể có của ông. Cuối cùng, La Quốc Hoa nói, “Được rồi, chúng tôi sẽ viết tờ bảo đảm và anh chỉ là chép xuống thôi. Các lời đó không đến từ tâm anh, và nếu anh làm như lời chúng tôi nói, trong tương lai chúng tôi sẽ không xen vào đức tin của anh nữa.

Tư Bân đồng ý, và các viên chức để yên cho ông ta trong ba ngày, giữa 1 đến 3 tháng 10, 2007. Đến ngày thứ tư, lính canh Đặng Học Văn nói với tù nhân La Học Đông làm cho Tư Bân lại viết một tờ bảo đảm. Tư Bân hiểu ra rằng ông ta đã lầm khi chép lại các tuyên bố gạt gẫm lần trước, vì vậy ông ta từ chối nghe theo bất cứ điều gì họ nói lần này. Các tù nhân tấn công thể chất Tư Bân. Chúng không ngừng đấm đá ông, và cấu vào đùi và mặt ông, nhưng Tư Bân vẫn giữ vững vị thế mình. Chúng lại dùng đến cấm ngủ ngày 4 tháng 10 mà kéo dài 72 giờ, không để cho Tư Bân ăn hay ngủ. La Học Đông chép ra một đoạn trong quyển sách lăng mạ và kêu Tư Bân chép tay lại, và Tư Bân nghe theo, vì đầu óc của ông đã bị lờ mờ vì thiếu ngủ.

Sau đó khi tinh thần ông sáng suốt hơn, Tư Bân suy nghĩ lại về các ý tưởng và hành động của mình. Nhiều ngày sau ông đưa ra một tuyên bố cho các lính canh Đặng Học Văn và La Quốc Hoa, nói rằng ông đã viết tờ bảo đảm dưới sự áp lực thể chất và tinh thần, và bản tuyên bố đó là hoàn toàn hủy bỏ. Các lính canh bị chuyển đi ngay sau đó. Tư Bân bắt đầu tập công về đêm và lập lại các liên lạc bình thường với các học viên Pháp Luân Công bị giam khác.

Một tù nhân nói rằng ông ta muốn học Pháp Luân Công sau khi nghe Tư Bân giải thích về môn tập luyện này vào giữa tháng 6, 2008, vì vậy Tư Bân đọc thuộc lòng bài giảng số 1 và bài giảng số 2 từ Chuyển Pháp Luân và viết xuống nhiều bài thơ từ Hồng Ngâm cho ông ta. Tù nhân Thái Khâm Huy bắt được người này tập Pháp Luân Công chiều ngày 30 tháng 6 và thông báo cho lính canh Trần Quốc Thuận. Trần Quốc Thuận và La Quốc Hoa lục soát trong đồ đạt của người tù này và tìm thấy nhiều bài thơ từ Hồng Ngâm trong gối của ông ta mà Tư Bân đã viết xuống cho ông ta. Chúng buộc ông ta phải đứng đối diện với một bức tường trong một tuần lễ và ‘tự hối’. Các tù nhân Vương Xuân, Hồ Kiệt, Lưu Vĩnh Ba và Viên Nghĩa bắt đầu trông chừng Tư Bân, mà bị gửi đi phòng giam nghiêm quản. Chúng cố buộc Tư Bân mặc đồng phục nhà tù. Tư Bân chống lại, nhưng chúng tìm cách đè ông ta xuống và mặc đồng phục lên ông. Chúng đấm vào mặt ông nhiều lần, làm cho bị sưng húp. Chúng nói với Tư Bân viết một tuyên bố “chuộc tội hành vi của mình.” Tư Bân viết một tờ tuyên bố và đọc nó trước tất cả các tù nhân, kể cả ba học viên khác, và nhìn nhận ông đã vi phạm các luật nhà tù.

Tư Bân nộp một tờ tuyên bố cho trưởng giam khu số 1 Hạ Thiệu Văn vào tháng 9, 2008, nói rằng tất cả các tuyên bố hối hận và mọi điều viết ra bởi các tù nhân và bị buộc lấy chữ ký tên của ông là hoàn toàn hủy bỏ.

Tư Bân cuối cùng lấy lại được tự do vào năm 2009 sau bảy năm kinh hoàng thử thách. Trong khi đó học viên khác Lưu Thiên Hậu bị chết vì kết quả của sự tra tấn tại đội 1 tại Nhà tù Ngũ Mã Bình.

Đội Giáo huấn Nhà tù Ngũ Mã Bình: 86-833-8349011


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/24/205208.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/10/109924.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share