[MINH HUỆ 04-08 -2009] Trại tù nữ tỉnh Hồ Nam tập trung vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công để ép họ “chuyển hóa”. Chính quyền đã thành lập một nhóm gồm nhiều người cực kì xấu xa và huấn luyện chúng ngược đãi các học viên.

Chúng đã lừa dối các tù nhân với những lời vu khống sai về Pháp Luân Công, như là vụ tự sát ở quảng trường Thiên An Môn, để khơi gợi sự thù hằn hướng đến các học viên. Chính quyền đã khuyến khích tù nhân ngược đãi các học viên, bằng cách dùng các điều kiện như tặng tiền, thăng chức, và giảm án tù

Thông tin liên quan đến một số tù nhân và tội ác của chúng

Bộ phận các tù nhân được huấn luyện để bức hại các học viên Pháp Luân Công:

Lưu Cần, tội phạm kinh tế, từ miền đông bắc, có một bằng thạc sĩ (Tham gia chương trình huấn luyện của các nhân viên Phòng 610, chúng đã cho phép bà ta dùng hình thức tẩy não để “ chuyển hóa” các học viên. Bà ta được cho nhiều đặc ân ở trong tù và được đối xử như “ tội phạm cảnh sát”.

Nghiêm Mỹ Anh, 42 tuổi, phạm tội mưu sát, đến từ Vĩnh Châu Nhân, tỉnh Hồ Nam

Lưu Yến, 30 tuổi, là kẻ trộm, từ miền đông bắc, thời hạn tù của bà ta là 15 năm.

Hướng Liên Hoa, 50 tuổi, phạm tội lừa đảo, đến từ Trương Gia Giới Nhân, tỉnh Hồ Nam

Cam Lệnh Viễn, 50 tuổi, phạm tội lừa đảo

Hạ Oánh, 50 tuổi, phạm tội lừa đảo kinh tế, từ Bắc Kinh

Các phương thức bức hại của các tù nhân đối với học viên

Nhà tù đã thiết lập bảy xà lim tẩy não giành cho các học viên Pháp Luân Công, những người đã từ chối “chuyển hóa”. Mỗi xà lim có một học viên và ba tù nhân. Nếu người học viên hét lên” Pháp Luân Đại Pháp tốt” hoặc “ Chân – Thiện – Nhẫn tốt”, thì thời hạn tù của các tù nhân kia sẽ bị kéo dài ra. Tuy nhiên, nếu những tù nhân đó làm cho người học viên “chuyển hóa” và từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công – liên quan đến cách thức mà chúng dùng- thì chúng sẽ được tặng tiền, thăng chức, hoặc giảm án tù.

Các tù nhân dùng những hình thức ngược đãi sau đây:

Đứng trong một thời gian dài: Các cai ngục đưa một học viên kiên định đến xà lim tẩy não và giao bà cho ba tù nhân. Các tù nhân buộc bà phải đứng 24 giờ một ngày, không được phép ngủ. Nếu bà nhắm mắt trong một lúc hoặc chuyển động, thì các tù nhân sẽ đánh và đá bà. Chúng đánh vào đầu và sẽ không dừng lại cho đến khi bà mất ý thức và ngã xuống. Chúng cũng hạn chế đồ ăn và nước uống cũng như việc đi vệ sinh cho đến khi bà “ chuyển hóa”. Bà sẽ trở nên u mê và xuất hiện những triệu chứng rối loạn cơ thể. Chẳng hạn như không kiểm soát được việc đi tiểu. Do phải đứng lâu, hai chân của bà bị sưng lên và rất đau đớn; hai chân bị tê liệt và cuối cùng bà ngã xuống. Trong lúc hai chân của bà bị sưng tấy, các tù nhân ép bà phải ngồi xổm bằng việc đẩy hai vai bà xuống. Với hai chân bị sưng và bị tê liệt, các cơ, mạch máu, dây chằng và hai đầu gối của bà bị những chấn thương bên trong nghiêm trọng, và nó không dễ phát hiện được ở bên ngoài. Hai chân bà bị tổn thương, và bà không thể ngủ hoặc thức giấc vì bị đau. Bà bước đi rất chậm, rất khó khăn, và thậm chí có thể bị liệt hoặc bị mất cảm giác

Bị treo lên: Nếu một học viên giảng rõ sự thật và phản đối việc bức hại, và nói” Pháp Luân Đại Pháp Tốt” hoặc “ Chân – Thiện – Nhẫn tốt”, các tù nhân đánh bà ngã xuống, bịt miệng bà bằng một cái giẻ bẩn, rồi báo với cai ngục. Cai ngục còng tay bà vào chấn song sắt ở bên trên giường ngủ và để cho các tù nhân tùy ý đánh đập bà. Với sự tán thành của cai ngục, các tù nhân đá cái ghế đẩu ra khỏi chân bà, khiến toàn bộ thân thể bà bị treo lên từ chỗ bà bị còng tay. Sự tra tấn này có thể dẫn đến gãy xương bàn tay của bà. Bà Y Hồng đến từ Thường Đức Nhân, tỉnh Hồ Nam, là một nạn nhân của sự tra tấn này, nhưng nhà tù đã không xác nhận việc đối xử với bà như vậy. Hơn nữa, chúng còn ép bà ngâm mình trong nước lạnh. Kết quả là da của bà bị mưng mủ, các ngón tay bị biến dạng, và các móng tay bị đứt rời.

Những sự việc liên quan đến việc ngược đãi

Ngồi tù vì lừa đảo, Cam Lệnh Viễn đã kiếm lợi từ việc đàn áp Pháp Luân Công và được thăng chức lên chỉ huy phòng xà lim. Bà ta giám sát các khoản tài chính của các tù nhân khác và giành lấy đồ ăn mà họ mua.

Lưu Yến, kẻ trộm, thường đánh đập các học viên và hay yêu sách bằng việc hăm dọa họ, “ Tôi chả mất gì nếu tôi giết bà, tôi sẽ nói rằng bà chết vì bệnh tâm thần. Và sau đó tôi sẽ được giảm án tù và được thả tự do— điều đó đã được bảo đảm”

Tội phạm Lưu Cần thường xuyên mắng mỏ và đánh đập hai học viên, những người đã từ chối “chuyển hóa”: Bà Vương Mãn Chi từ Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam và bà Dương Tố, một kĩ sư

Lưu Cần cũng cấm bà Vương Mãn Chi nói chuyện với người khác. Thêm vào đó, bà ta còn ép bà Vương ngâm mình trong nước lạnh. Bà Vương bị cận thị và làm việc rất chậm. Bà đã phải làm việc như một người nô lệ 21 giờ một ngày trong nhiều tháng, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau, để hoàn thành chỉ tiêu.

Các tù nhân Nghiêm Mỹ Anh Hạ Oánh đã tra tấn học viên Trương Phù Dong cho đến khi hai chân bà bị nhiều vết thương. Bà Trương đã không thể ngồi và rất khó khăn khi di chuyển.

Chỉ huy Triệu Lan khuyến khích các tù nhân bức hại các học viên, “ bảo đảm cho chúng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, và chúng sẽ được giảm án tù nếu chúng tham gia vào việc ‘đánh đập’ (các học viên Pháp Luân Công), thậm chí nếu các học viên bị chết” Tại cùng thời điểm, bà ta cũng giả vờ quan tâm đến các học viên khi ở trước mặt họ. Bà ta đã chuyển các tù nhân, người từ chối tham gia vào việc ngược đãi và lăng mạ tới những khu khác ở trong nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/4/205837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110234.html
Đăng ngày 28-08 -2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share