Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 25-06-2004] Nhiều học viên tại Bắc Kinh đã may mắn có cơ hội được tham gia khóa học do đích thân Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp truyền công. Tại các buổi học, các học viên đã được tịnh hoá thân thể và cảnh giới tư tưởng cũng được thăng hoa lên. Chúng tôi cũng được trải nghiệm và nghe được rất nhiều những câu chuyện về Sư phụ, có những câu chuyện kể ra nghe thật giống như truyền thuyết nhưng tất cả đều là sự thật. Và qua đó, chúng tôi cũng cảm nhận được Sư phụ vì để cứu độ chúng ta mà đã phải chịu rất nhiều vất vả, Sư phụ đã phải trải qua rất nhiều ma nạn. Đại ân này, vốn dĩ không có lời nào có thể cảm tạ hết được! Cách duy nhất có thể làm là chúng ta hãy nỗ lực làm tốt trên con đường tu luyện của chính mình, đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, một tâm hướng thiện, đó mới là cách hồi đáp tốt nhất dành cho Sư phụ.
6. “Khiến cho Pháp Luân bị biến hình!”
Vào cuối 1993, cô Trang Lập Anh đã tham gia một khóa học của Sư phụ được tổ chức tại Hội trường Sở Khí Cơ Quân đội số 2 tại Bắc Kinh.
Có một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô ấy, khi vừa nhìn thấy cô, cậu ấy đã nói trước đây cô từng phẫu thuật chân. Cô thấy vô cùng kỳ lạ: “Đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu từ nhiều năm trước rồi, hơn nữa mình còn mặc một chiếc quần rất dày, tại sao cậu ấy lại có thể biết được kia chứ?” Sau khi hỏi xong thì mới biết hoá ra cậu thanh niên này khi tập một môn khí công khác đã được mở thiên mục.
Trong giờ học, cậu thanh niên liên tục nói với cô: “Vị khí công sư này thật siêu phàm! Sau lưng ông ấy phát ra hàng ngàn ánh vàng kim sáng chói lọi! Trong hội trường này, không phải chỉ có mình chúng ta nghe giảng đâu”. Vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay lên trần nhà: “Chỗ này có một nhóm người mặc y phục cổ truyền đang ngồi nghe, còn chỗ kia có một nhóm người mặc âu phục đang ngồi nghe…. Tất cả đều đang kính cẩn lắng nghe vị khí công sư này thuyết giảng”.
Sau khi buổi học kết thúc, họ cùng nhau rời khỏi hội trường, cậu thanh niên lại nói: “Trong tất cả các lần mà cháu đi nghe giảng thì lời giảng của vị Sư phụ này là chi tiết nhất và rõ ràng nhất, nhưng mà trước giờ cháu đã luyện môn công pháp khác trong rất nhiều năm rồi, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Cháu không thể bỏ được, thôi cháu vẫn cứ luyện công pháp trước đây vậy!”.
Đến buổi học ngày hôm sau, cô Trương Lập Anh nghe Sư phụ giảng câu: “Có một số người vẫn không nghe lời tôi đã giảng, trở về họ vẫn luyện những môn khí công trước đây nên đã làm cho Pháp Luân bị biến hình rồi!”.
7. Bệnh điếc và lưng gù đã biến mất trong vô thức
Vào tháng 1 năm 1994, bà Tôn Tú Lan đã hơn 70 tuổi, bà đã từng tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ tại thành phố Thiên Tân.
Bà bị bệnh thương hàn từ nhỏ nên đã bị di chứng trở thành một người điếc. Trong nhiều năm liền cực khổ đã biến bà như trở thành một bà lão 90 tuổi bị điếc vậy!
Khi Sư phụ bắt đầu giảng bài, vì bản thân bị điếc nên dù bà có cố gắng đến đâu thì vẫn không nghe được gì cả. Trong tâm bà bèn nghĩ: “Sư phụ giảng gì vậy nhỉ? Mình không nghe thấy gì cả!”. Đang suy nghĩ trong lo lắng thì Sư phụ nói: “Có người không thể nghe được nên bây giờ tôi sẽ giúp cho bà ấy có thể nghe thấy”. Thuận theo lời nói của Sư phụ thì tai của bà ấy đã có thể nghe được rồi! Bà chăm chú lắng nghe, từng lời giảng, từng lời giảng của Sư phụ đều rót vào tận tâm cam của bà vậy! Đến khi buổi học kết thúc, bà mới vui vẻ nhìn xung quanh thì cảm thấy rất khác thường nên hỏi một học viên ngồi bên cạnh: “Các bạn nhìn xem có phải là tôi cao lên không?”, vị học viên này trả lời: Không phải là bà cao hơn mà là vì chiếc lưng gù của bà đã biến mất rồi”. Bà còn không tin, một người khác cũng nói với bà như vậy. Thế là bà nhìn lại bản thân, thấy cái lưng gù của mình thật sự đã thẳng trở lại rồi!
8. Các nữ phóng viên không thể làm khó Sư phụ
Sau khi khoá học kết thúc, rất nhiều phóng viên muốn chụp hình với Sư phụ, có một vài nữ phóng viên còn vô tư nắm lấy cánh tay của Sư phụ. Bà Tôn Tú Lan từ đằng xa nhìn thấy rất rõ ràng cảnh này, Sư phụ dù không có bất cứ động tác nào ngăn cản họ bước lên bục giảng, nhưng Ngài cũng không cho phép họ tuỳ ý làm bừa. Mỗi lần các nữ phóng viên kéo lấy cánh tay của Sư phụ, Sư phụ đều đứng yên bất động dù Sư phụ không rút cánh tay lại nhưng họ cũng đều thất bại, không thể nắm được tay của Ngài.
Bà Tôn Tú Lan trong tâm nghĩ: “Vị Sư phụ này thật là đàng hoàng! Thật là có bản sự! Tôi sẽ học theo Pháp của Sư phụ”.
9. “Chúng ta đến đây đều là nhờ duyên phận”
Vào tháng 5 năm 1994, bà Tôn Tú Lan tiếp tục tham gia khóa học tại Trường Xuân. Khi đến lớp học, một người khác đã ngồi vào chỗ của bà nên bà liền đi tìm một chiếc ghế nhỏ và ngồi ở chỗ trống phía giữa hàng ghế đầu. Sư phụ nhìn bà và mỉm cười nói: “Chúng ta đến đây đều là nhờ duyên phận”.
Các học viên đều muốn được nhìn thấy Sư phụ nhiều hơn một chút, nên thường đứng ở phía cổng đợi Sư phụ. Nhưng Sư phụ luôn đi từ một hướng nào đó mà mọi người không hề hay biết, khi thấy Sư phụ thì Ngài đã tiến vào đến hội trường rồi! Bây giờ, chúng tôi minh bạch ra rằng là Sư phụ không cầu danh và Ngài cũng không muốn các học viên chấp trước vào cảm tình với Sư phụ. Bà Tôn Tú Lan chưa từng đứng ở phía cổng nhưng luôn tình cờ gặp được Sư phụ; mỗi lần như vậy, Sư phụ đều mỉm cười nói với bà: “Chúng ta đến đây đều là nhờ duyên phận”.
Sau đó, bà có một giấc mơ, trong mơ bà thấy bản thân là một vị công chúa nhà Thanh trẻ tuổi.
Tham chiếu: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/25/77630.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2004/7/16/50284.html
Dịch ngày 20-9-2004, cập nhật 16-6-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.