Bài của Wuming, một học viên tại thành phố Thiên Tân, Trung quốc

[MINH HUỆ 15-05-2008] Tôi sáu mươi tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1994. Gần đây, nhiều học viên lâu năm và tôi rất nhớ Sư phụ, và chúng tôi thầm hồi tưởng những kỷ niệm tốt lành về Sư phụ lúc Ông giảng Pháp tại Giảng đường Bayi Thiên Tân. Đại Pháp đã thay đổi tôi, về thể chất và tinh thần, và tôi được đắm mình trong từ bi của Phật Pháp. Tôi muốn chia sẻ các kỷ niệm trân quí của tôi với các bạn đồng tu. Ngày 14 tháng ba 1994, một người bạn mời tôi tham gia khóa dạy Pháp Luân Công thứ nhì tại Giảng đường Bayi Thiên Tân. Tôi rất may mắn có cơ hội được tham gia.

Trước khi học Pháp Luân Công, tôi không có tập luyện môn khí công nào cả. Tôi không biết Phật hoặc Đạo là gì, hoặc không biết tu luyện ra sao. Nhưng sau khi nghe thuyết giảng của Sư phụ, ngay ngày đầu, tôi hình như thình lình hiểu ra những câu hỏi mà tôi trước đó không bao giờ có thể tìm được câu trả lời, và cuối cùng hiểu được ý nghĩa thật và mục đích của đời người. Cái nhìn của tôi về cuộc đời và thế giới quả thật trải qua những sự thay đổi lớn lao. Khi Sư phụ giảng, Ông lấy ra từ trong túi áo ngoài của Ông một mảnh giấy nhỏ, mà lúc bấy giờ tôi nghĩ nó là một bản thảo của bài giảng của Ông. Sư phụ giảng rất nhiều trong buổi giảng, và nội dung rất sâu xa và phong phú. Làm sao Ông chỉ cần có một mảnh giấy nhỏ như vậy? Chỉ sau khi tôi học Pháp và tu luyện trong một thời gian tôi mới hiểu rằng Đại Pháp là đến từ Sư phụ, Pháp là trong tâm của Sư phụ, và Sư phụ có vô lượng trí huệ.

Tôi ngồi ở hàng đầu của phòng giảng và có thể nhìn thấy Sư phụ rõ ràng. Ông xem chừng khoảng 30 tuổi, cao lớn với một cốt cách mạnh khỏe, một dáng vẻ cao quí, và một năng lượng phi thường. Ông cho một loạt mười buổi giảng trong nhiều ngày, nhưng tôi không thấy Ông uống một ngụm nước. Ông nói chuyện lưu loát và phát âm rõ ràng. Khi tôi lắng nghe lời giảng của Ông, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm chạy không ngừng qua cơ thể tôi và tôi cảm thấy ấm áp và phước hạnh. Khi Sư phụ bắt đầu giảng vào ngày thứ hai, đầu tôi bắt đầu cảm thấy sưng lên, tôi không thể mở mắt và thấy buồn ngủ. Sau này tôi hiểu rằng Sư phụ đã thanh hóa cơ thể và trí huệ của tôi. Tôi thường hay bị chóng mặt và nhức đầu, và các triệu chứng đó biến mất sau khi Sư phụ thanh hóa cơ thể của tôi. Tôi rất yếu và có nhiều bệnh từ khi còn nhỏ. Tôi bị sưng màn óc vào lúc 7 tuổi và bị mổ óc lúc lên 11. Tôi bị cao huyết áp và bệnh tim. Áp huyết của tôi là 160/110 mm Hg. Tôi không thể nằm ngả lưng để ngủ. Mật độ của máu tôi cao và suốt ngày tôi bị chóng mặt. Tôi không có một chút sức lực, ngủ rất nhiều, và uống thuốc quanh năm.

Từ khi tôi tham gia khóa dạy của Sư phụ, bệnh cao áp huyết và bệnh tim của tôi biến mất. Cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi cuối cùng có được một cơ thể khỏe mạnh. Tôi thường hay bị hết lực khi lên cầu thang, bây giờ cảm thấy như có người đầy ở phía sau. Bây giờ sức khỏe của tôi tốt hơn hồi tôi còn trẻ và tôi có thể bước đi dễ dàng. Sau khi học Pháp, sự hiểu Pháp của tôi và tâm tính của tôi được thăng tiến, tôi hiểu rằng tôi có tiền duyên với Sư phụ, và Sư phụ đã chăm lo cho tôi và che chở cho tôi từ đời này qua đời khác. Cái ngày tôi nhớ nhất trong lúc Sư phụ thuyết giảng là ngày thứ bảy của khóa học. Trời nắng sáng. Chúng tôi tất cả đều chụp hình với Sư phụ.

Tôi đứng rất gần và không ngừng nhìn vào Ông. Ông luôn mỉm cười, dễ mến và thân cận. Ông có một sắc mặt đầy sức khỏe và làn da của ông trơn láng và mịn màng. Không giống như những người khác, Ông phát ra một hào quang đặc biệt. Một học viên khác và tôi rất may mắn được chụp hình với Sư phụ. Tôi đứng ngay bên cạnh Ông. Đó là cái ngày may mắn nhất và không bao giờ quên được trong đời tôi. Bức hình ấy với Sư phụ quá quí báu. Cả buổi sáng, các học viên thay nhau chụp hình với Sư phụ. Và Sư phụ rất kiên nhẫn, mỉm cười, hìền từ và hiểu hết ước muốn của mọi người. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng mỗi giây phút của cái ngày cuối khóa giảng. Các liên lạc viên từ các nơi tập công khác nhau trình lên Sư phụ các băng vải nhiều màu sắc để nói lên sự tôn kính tuyệt cùng của chúng tôi.

Một người cha và đứa con trai của ông đến từ Sơn Tây để cảm ơn Sư phụ. Họ đã tham gia khóa dạy của Sư phụ tại Thái Nguyên. Đứa con trai bị bệnh thiếu máu và họ đã tốn rất nhiều tiền đi các nhà thương khắp nước mà không kết quả. Sau khi tham gia khóa học chín ngày tại Thái Nguyên, bệnh thiếu máu của người con trai được trị dứt một cách mầu nhiệm. Khi họ nghe thấy Sư phụ đi dạy Pháp tại Thiên Tân, họ đi suốt con đường từ Sơn Tây để cảm ơn Sư phụ. Tôi nhìn thấy họ trình lên Sư phụ một băng vải lụa. Có rất nhiều trường hợp như vậy.

Đến cuối cùng, chúng tôi không muốn rời xa Sư phụ. Rất khó mà diễn tả cảm giác của chúng tôi, nhưng như một người con mà phải xa rời cha mẹ nó. Sư phụ cố rời phòng giảng ba lần, nhưng mọi người đều tiếp tục vỗ tay hăng hái, và Sư phụ trở lại ba lần. Và mỗi lần, Sư phụ quay đại Pháp Luân để thanh hóa cơ thể của các học viên. Mỗi khi tôi nhớ lại các thời phút hạnh phúc đó, tôi cảm thấy rất đặc biệt, tuyệt diệu và ân phước vô cùng. Tôi cũng khóc vì một cảm giác hổ thẹn sâu xa. Khi tôi nghĩ về mười bốn năm tu luyện, tôi cảm thấy rằng tôi đã làm thất vọng sự cứu độ từ bi của Sư phụ . Đôi lúc tôi tự nghĩ về ý nghĩa của tu luyện và tôi đã tu luyện như thế nào. Tất cả những gì mà tôi đã làm là học Pháp, tiêu trừ chấp trước và thăng tiến tâm tính. Mọi điều khác đều là do Sư phụ ban cho, vì ‘Tu tại tự kỷ, Công tại Sư phụ’. (Chuyển Pháp Luân).

Trên con đường tu luyện, mọi điều mà chúng ta đã làm ra là vì cho chúng ta. Tôi sẽ không ở nơi mà tôi hiện đang ở mà không có sự từ bị cứu độ và ân phúc lớn lao của Sư phụ. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được biết bao nhiêu Sư phụ đã làm cho tôi. Vì vậy tôi rất trân quí cái cơ hôi duy nhất này trong một đời người để tu luyện trong thời Chính Pháp và thăng tiến mau trong thời gian hạn hẹp còn lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/15/178492.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/2/97821.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share