[MINH HUỆ 27-07-2009] Ông Bành Duy Thắng, một học viên Pháp Luân Công ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị giam tại trại lao động cưỡng bức Hà Loan hơn một năm. Khi gia đình đến thăm ông vào tháng 7 năm 2009, quản giáo phòng giam số hai đã nói ông Bành tâm thần không ổn định và đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần.
Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, gia đình ông Bành đã bị bức hại và bị phá hủy hoàn toàn bởi cuộc bức hại. Con trai ông, Bành Mẫn, đã bị đánh đến chết ở trong tù vì anh vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông Bành, bà Lý Oánh Tú, đã bị mưu sát bởi Trần Khánh của phòng cảnh sát quận Vũ Xương, một chi nhánh của sở cảnh sát thành phố Vũ Hán.
Gia đình ông Bành đã cố để gặp ông, vì đã hơn một năm rồi mà họ chưa được gặp ông. Trại cưỡng bức lao động đã từ chối cho họ vào thăm ông. Người thân trong gia đình ông nói rằng trại giam không có quyền quyết định giam ông ở đâu, và ngay cả khi ông tâm thần không ổn định, họ vẫn cần được gặp ông để quyết định ông có nên đến bệnh viện hay không. Không chỉ dừng ở đó, họ cũng nói rằng ông Bành đã rất khỏe mạnh khi ông bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Hà Loan một năm trước đó. Họ nói rằng ông tâm lý của ông Bành trở nên không ổn định chỉ sau khi bị giam một năm, và trại giam phải chịu trách nhiệm về việc đó.
Ông Bành và con trai, Bành Lượng, đã bị bắt bất hợp pháp vào ngày 28 tháng 5 năm 2008 bởi cảnh sát thành phố Vũ Hán, với lí do ” Để an toàn cho Olympics”. Nhà của họ cũng bị lục soát khi họ bị bắt. Sau đó ông Bành và con trai đã bị thẩm vấn và bị tra tấn, họ lần lượt bị kết án một năm rưỡi và một năm tù, ở trại lao động. Ông Bành bị giam tại phòng số hai của trại lao động cưỡng bức Hà Loan ở thành phố Vũ Hán.
Con trai ông Bành, Bành Mẫn, bị giam tại nhà giam Thanh Lăng ở quận Vũ Xương. Cảnh sát nói rằng anh đã tự gây ra những vết thương cho mình, nhưng những người tù khác biết rằng đó không phải sự thật. Tuy họ sợ, nhưng, xác nhận rằng vết thương của anh là kết quả của việc bị cảnh sát đánh đập. Sau đó, các nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cảnh sát đánh Bành Mẫn vào ngày 9 tháng 1 năm 2001. Cảnh sát đã làm gãy xương sống số năm của anh, gãy cổ, khiến anh bị tê liệt hoàn toàn. Anh mất vào ngày 6 tháng 4 năm 2001. Mẹ anh, bà Lý Oánh Tú, mất vào ngày 29 tháng 4 năm 2001 tại cùng bệnh viện.
Ông Bành đã tìm thấy nhiều vết cắt trên mặt và máu ở miệng bà. Cảnh sát nói rằng bà đã chết bởi vì bà nói quá nhiều sau cái chết của con trai.
Vào tháng 7 năm 2001, sau khi cả anh trai và mẹ bị tra tấn đến chết bởi cảnh sát, Bành Lượng đã ủy quyền cho các học viên Pháp Luân Công ở Mĩ khởi kiện Triệu Chí Phi, nguyên giám đốc cục công an tỉnh Hồ Bắc. Vụ kiện chỉ ra rằng hắn đã tham gia vào việc mưu sát, tra tấn và giam giữ các học viên bất hợp pháp, và có những hành động mất nhân cách chống lại các học viên dưới quyền hạn của hắn tại tỉnh Hồ Bắc. Triệu cũng bị buộc tội với những tộc ác chống lại loài người và vi phạm các điều luật quốc tế về nhân quyền. Triệu đã bị triệu tập đến thành phố New York. Ngày 21 tháng 12 năm 2001, tòa án tối cao đã xét xử Triệu phạm tội vắng mặt ( bị cáo không có mặt tại phiên tòa) trong vụ kiện 50 triệu đô la Mỹ chống lại hắn.
Lôi Xương Văn, đội trưởng đội số hai, trại lao động cưỡng bức Hà Loan.
Đáp Bang Lỗi, đội trưởng đội quản giáo.
Tô Trấn Giang, quản giáo.
Hàn Chánh, chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công.
Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/29/107805.html,
và https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/9/99660.html
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/27/205355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/12/109967.html
Đăng ngày 14-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản