[MINH HUỆ 16-07-2009] Anh Tôn Tiểu Quân là một học viên Pháp Luân Công 32 tuổi đang sống tại thành phố Phú Dương, tỉnh Chiết Giang. Đã nhiều lần, anh bị giam giữ bất hợp pháp, bị tống vào trại lao động và bị tuyên án tù giam. Gần đây nhất anh phải chịu đựng sự bức hại nghiêm trọng, bao gồm tra tấn, tại nhà giam số 4 tỉnh Chiết Giang ở thành phố Lâm Bình. Anh giờ đang ở tình trạng nguy kịch và không thể tự chăm sóc bản thân.
Vào 5-6-2007, nhân viên từ Phòng 610 thành phố Phú Dương, sở cảnh sát thành phố và công an tỉnh Chiết Giang đã bắt anh Tôn Tiểu Quân trong khi anh đang làm việc. Họ tống anh vào nhà giam trung tâm thành phố Phú Dương. Tôn Tiểu Quân bị tuyên án bốn năm rưỡi tù giam vào 17-1-2008. Trước đó, Tôn Tiểu Quân bị giam tại trại lạo động trong hai năm.
Tôn Tiểu Quân bị tống vào nhà giam số 4 tỉnh Chiết Giang tại thành phố Lâm Bình vào 15-5-2008. Anh chịu đựng tra tấn trong suốt một năm và đã từng phải đưa vào bệnh viện của nhà tù. Anh đã từng là người thanh niên rất khỏe mạnh với cân nặng khoảng 65kg, nhưng anh đã bị tra tấn tới tình trạng mà anh gầy mòn và cân nặng chỉ khoảng 35kg.
Người nhà Tôn Tiểu Quân cố gắng rất nhiều lần để bảo lãnh anh ra vì lý do bệnh tật, nhưng lính canh tại nhà giam số 4 thành phố Lâm Bình từ chối. Cuối cùng, để lảng tránh trách nhiệm, họ đã phải thả anh và ngày 16-4-2009. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài ngày, cảnh sát lại một lần nữa mang anh đi bằng vũ lực. Chúng tống anh vào bệnh viện nhân dân số 6 tại tỉnh Chiết Giang, nơi mà chúng đã tiêm vào anh những biệt dược bất minh mỗi ngày. Điều này làm cho anh mắc bệnh thần kinh cũng như mất khả năng
Người nhà anh yêu cầu thả anh Tôn ra khỏi bệnh viên, nhưng công anh tỉnh Chiết Giang đã ngăn cản việc phóng thích anh. Chúng thậm chí yêu cầu các bác sĩ viện đủ loại lý do để giữ anh Tôn Tiểu Quân ở trong bệnh viện. Đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nói với bác sĩ, “Nếu anh ta trở về nhà và liên hệ với các học viên khác, chúng ta phải làm gì?” Bác sĩ trả lời, “Anh ấy thậm chí còn chẳng chăm sóc được chính mình và không thể tự chủ. Anh ấy thậm chí không đủ sức để nói. Anh ấy chỉ có còn một chút hơi tàn và chỉ là da bọc xương. Làm sao anh ấy có thể đi và liên hệ với ai?”
Đảng viên ĐCSTQ biết rằng anh Tôn Tiểu Quân đang hấp hối, và vì thế mới đồng ý cho người nhà mang anh về nhà. Anh Tôn Tiểu Quân cuối cùng về nhà vào ngày 30-6-2009. Anh không thể ăn bất kỳ cái gì và vẫn thiếu tự chủ. Lời nói của anh vô nghĩa và mẹ anh phải chăm sóc anh suốt ngày đêm.
Anh Tôn Tiểu Quân là một người ốm yếu trước khi anh bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sau khi lựa chọn tu luyện, anh trở nên khỏe mạnh. Vào ngày 20-7-2009, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, Tôn Tiểu Quân đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho công lý. Khi anh đang giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn, anh bị bắt bởi cảnh sát mặc thường phục. Anh bị tống vào đồn cảnh sát Thiên An Môn và và sau đó bị cảnh sát thành phố Phú Dương và Phòng 610 tống vào trại giam
Vào ngày 24-7-2000, Tôn Tiểu Quân bị tuyên án hai năm tại trại lao động bởi sở công an thành phố Phú Dương, Phòng 610, Văn phòng Tư pháp và Toà án. Anh bị tống vào trại cưỡng bức lao động nam thành phố Tân Hoa. Dưới sự tra tấn, anh đã viết cái gọi là thư “chuyển hóa” trái với lòng mình. Khi Tôn Tiểu Quân về nhà, anh nhận ra sai lầm của mình và đã nghiêm chính thanh minh rằng thư chuyển hóa của anh là vô giá trị.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/16/204647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/11/109944.html
Đăng ngày: 12-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.