[MINH HUỆ 24-06-2009] Bà Lý Thục Hiền, 71 tuổi, sống tại thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị nhiều chứng bệnh, như là bệnh tim, bệnh bao tử, nhức mỏi, sưng màng phổi, chóng mặt, v.v. Sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, tất cả các bệnh của bà biến mất trong vòng sáu tháng. Bà được hưởng rất nhiều lợi ích từ sự tu luyện và muốn nói với mọi người sự thật về pháp môn này. Nhưng bà bị tra tấn tàn bạo bởi cảnh sát.
Vì bà đi làm sáng tỏ sự thật sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng bảy 1999, các viên chức từ sở cảnh sát Tây Diêu cố bắt bà và tịch thu các sách của bà. Năm 2000, bà bỏ thị xã ra đi để tránh bị bắt. Viên chức Lý Cửu, rượt theo bà từ nhà của bà đến nhà của nhà bà con của bà. Vào tháng mười 2000, trong khi trốn tại nhà của con gái bà tại huyện Kiến Bình, cảnh sát đến tìm bà. Bà phải rời nhà của con gái để tránh bị bắt.
Năm 2002, bà bị mật báo với cảnh sát trong khi bà đi thuê một phòng tại khu tập thể cơ giới. Bà bị bắt, bị đánh đập tàn bạo, và bị sốc điện với cùi điện bởi viên chức Vu Đông Quang. Cảnh sát cũng dẫm lên đôi chân bà với giày ống của họ, khiến bà bị nhiều vết bầm nặng. Bà bị treo lên bằng một cườm tay và sau đó bị đánh. Cảnh sát kéo tóc bà và bà lại bị đánh. Bà bị tra tấn trong ba tháng và được thả ra khi các bệnh cũ của bà tái phát.
Ngày 22 tháng sáu 2005, Thư ký ĐCSTQ Đội Ngõa Phòng Điếm tên Lý Cường báo cáo bà Lý Thục Hiền và một học viên 70 tuổi khác, bà Ôn Tú Chi, với cảnh sát vì làm sáng tỏ sự thật. Hai người đàn bà lớn tuổi này bị bắt và bị giam tại Nhà tù số một Lăng Nguyên. Cảnh sát ban hành lệnh bắt và hai người đàn bà bị khép vào tội “phản cách mạng” Gia đình của họ không được phép thăm viếng. Hai bà tuyệt thực để phản đối và bị ép ăn tàn bạo.
Vào tháng mười 2005, bà Ôn và bà Lý cả hai đều bị kết án bốn năm tù. Họ bị giam tại Nhà tù Đại Bắc thành phố Thẩm Dương. Bà Lý trải qua nhiều loại tra tấn, kể cả tẩy não, đánh đập, không được phép dùng nhà cầu, không được phép nói chuyện, bị nhốt trong xà lim (1), bị bắt ngồi trên một ghế cây thấp trong thời gian lâu, v.v. Cả khi bà bị rất bệnh, bà vẫn phải làm công việc nặng. Bà bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu tiện, khối u mật, đi ngoài ra máu, v.v. Bệnh viên U Bướu thành phố Thẩm Dương khám ra tình trạng của bà, và nhà tù thả bà ra vào tháng năm 2007. Bộ phận hành chính của Nhà tù Đại Bắc khám bà hai lần để chắc chắn rằng bà bị bệnh quá nặng để trở lại nhà tù. Bà chết ngày 9 tháng năm 2009.
Ghi chú: (1) Xà lim – Người tù bị giam một mình trong một phòng giam rất nhỏ. Các lính canh còng tay học viên ra sau lưng trong một tự thế cố định, vì vậy họ không thể cử động hoặc nằm xuống. Phòng giam rất ẩm thấp và không có ánh sáng mặt trời vào. Một thùng sắt trong phòng giam dùng làm nhà cầu. Chỉ có phân nữa phần ăn cơm được cho mỗi ngày. Ban đêm chuột chạy quanh. Mùi hôi thối trong phòng giam rất khó thở.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/24/203330.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/27/108637.html
Đăng ngày: 10-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.