Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2009] Những gì được viết dưới đây chỉ bắt đầu miêu tả vô vàn tội ác chống lại các học viên Pháp Luân Công xảy ra tại trại cưỡng bức lao động nữ ở thành phố Hòa Hạo. Tôi xin kể cho các bạn đồng tu nghe chúng tôi có thể tu luyện tinh tấn và đi tốt chặng cuối con đường Chính Pháp như thế nào. Khi bạn lười biếng và không muốn thức dậy mỗi buổi sáng để tập công, bạn có biết rằng có biết bao nhiêu học viên bị cầm tù không từ bỏ đức tin kiên định của họ vào Đại Pháp ngay cả khi họ ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất? Khi bạn không thể hợp tác với các học viên khác trong một dự án Đại Pháp, bạn có biết rằng những học viên bị giam hãm nghĩ rằng các bạn đồng tu là họ hàng thân thiết nhất với họ trên thế giới? Khi bạn không muốn từ bỏ chấp trước và cảm thấy vượt qua khảo nghiệm thật khó khăn, bạn có nghĩ rằng tình thế của các học viên trong tù còn khó khăn hơn thế?

Tôi không thể diễn đạt cảm xúc của mình bất cứ khi nào tôi nhớ lại những ngày tôi bị giam trong trại cưỡng bức lao động nữ ở thành phố Hòa Hạo. Đó đúng là địa ngục chốn trần gian, với sự tra tấn, lạm dụng tinh thần và thể chất gấp đôi. Qua được mỗi phút thật khó khăn. Mỗi sáng, chúng tôi phải thức dậy lúc 5h sáng, gập chăn màn và làm vệ sinh trong vòng 5 phút. Sau đó chúng tôi phải tập thể dục. Trước mỗi bữa ăn, chúng tôi bị bắt phải hát bài “Không có ĐCSTQ không có nước Trung Quốc mới.” Nếu một người không mở miệng hay hát không khớp, chúng tôi phải hát lại cho tới khi cai ngục vừa ý. Chúng tôi phải ăn trong vòng năm phút. Khi hết thời thời gian, gác ngục sẽ gọi, “Đứng lên,” và chúng tôi phải quay trở lại phân xưởng và bắt đầu làm việc.

Điều kiện trong phân xưởng rất tồi tệ. Công việc của chúng tôi là làm găng tay, thảm, và nắp chai rượu. Thiết bị là những máy móc thải ra từ những năm 1960, mà hạn ngạch lại rất cao. Chúng tôi làm việc từ 5 rưỡi sáng cho tới 8 giờ tối. Mái nhà phân xưởng làm từ amiăng. Hơi nóng xuyên qua mái nhà vào mùa hè, cộng với hơi nóng phả ra từ máy móc, khiến nó giống như một nhà tắm hơi. Đôi khi, một trong số chúng tôi ngất xỉu khi đang làm việc, và gác ngục sẽ nói, “Đưa cô ta tới hành làng để có chút không khí.” Khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy bị ép phải quay vào làm tiếp.

Có một điều mà tôi nhớ mãi. Khi cầm cần máy lâu quá, tôi không thể mở các ngón tay ra một cách bình thường nữa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại tự nhủ, “Mình phải duỗi những ngón tay ra để ngày mai còn dùng chúng.” Một lần, tôi quá mệt mỏi và quên không duỗi những ngón tay ra trước khi ngủ, và hôm sau tôi không mở được nắm tay ra. Tôi mất nhiều công sức để duỗi tay và các ngón tay. Luật trong các trại lao động cưỡng bức là, “Phải làm việc khi còn sống.” Cai ngục tra tấn chúng tôi tùy ý. Đôi khi chúng tôi quá mệt mỏi hay bị đau ở chỗ nào đó, nhưng chúng vẫn bắt chúng tôi đi diễu hành qua lại.

Khi có thanh tra, gác ngục bảo chúng tôi quay về phòng, và mỗi người được phát một tờ báo. Gác ngục sẽ nói dối nhóm thanh tra, và sau khi họ đi rồi, gác ngục lại hét lên, “Quay lại làm tiếp!”

Mỗi ngày, cứ 8h tối sau khi làm việc, mỗi người chúng tôi lại được phát cho một chiếc túi lớn có 10,000 chiếc “Đũa vô trùng.” Chúng tôi phải lấy khăn giấy bọc đũa lại thành đôi trước khi được đi ngủ. Nếu bọc được 40 đôi trong một phút, thì mất ít nhất 4 giờ đồng hồ để bọc hết cả túi đũa. Đôi khi, chúng tôi làm đến 3 hay 4 giờ sáng. Chẳng bao lâu sau khi tắm rửa, chúng tôi lại phải thức dậy làm việc tiếp. Chúng cố gắng hủy hoại chúng tôi bằng cách nhồi nhét công việc lao động chân tay cho chúng tôi. Bây giờ khi tôi đã ra tù, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy “Đũa vô trùng” ở nhà hàng, tôi lại rất buồn và từ chối sử dụng chúng.

Nếu bạn nghĩ rằng việc lạm dụng thể chất như vậy đã là cực điểm ở trên đời, lạm dụng tinh thần thực sự còn kinh khủng hơn. Để “cải tạo” các học viên, trại lao động sử dụng rất nhiều phương pháp dã man. Một công cụ tra tấn được sử dụng tên là “rồng trắng bé nhỏ” Đó là một chiếc roi có bảy dây có bọc cao su. Khi nó đánh vào người bạn, bạn có thể thấy đau đớn tận xương tủy. Vài học viên đã ngất lịm đi chỉ sau một đòn. Phương pháp tra tấn tân tiến nhất là cấm ngủ. Cai ngục sẽ thay nhau tra tấn các học viên theo cách này. Khi bạn thấy buồn ngủ, chúng sẽ đánh bạn bằng gậy điện, châm kim, và dội nước lạnh vào người bạn. Tra tấn loại này kéo dài 17 ngày. Một cách tra tấn khác nữa là cho các học viên “ngồi trong căn phòng nhỏ.” Căn phòng thực sự rất nhỏ, chỉ có một cái cửa sổ bé. Có một cái xô trong phòng làm nhà vệ sinh. Mùa hè, có đầy ruồi muỗi và mùi hôi thối không thể ngửi nổi.

Trại lao động sử dụng những hình thức khác nhau để cố gắng ép buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ. Thậm chí trong bữa ăn chúng tôi có hai lựa chọn. Trong nhà ăn, có một bàn với giấy bút trên đó. Nếu bạn viết, “Tôi sẽ không luyện tập nữa,”và ký tên, bạn có thể ăn bánh mỳ làm từ bột mỳ trắng và được ăn thịt. Nếu không ký, bạn phải ăn bánh ngô trộn với cám và rau luộc. Bánh ngô rất cứng và rau là cà rốt và bắp cải. Một số củ khoai tây thì còn bẩn, luộc với muối và tương đậu. Thức ăn trông đen ngòm và có mùi rất khó chịu. Mùa thu, chúng tôi giấu bắp cải mà chúng tôi tự trồng vào trong một cái hố ở sân, và phủ chúng lại. Đây là bắp cải muối mà chúng tôi ăn cả năm. Một mùa hè, tôi thấy một cái túi có cái gì mà mùi rất khó ngửi. Lúc đầu, tôi tưởng đó là bắp cải, nhưng sau đó tôi phát hiện ra đấy là dưa góp. Thậm chí lợn còn chẳng ăn, vậy mà chúng tôi phải ăn suốt cả năm trời.

Một vài học viên không thể chịu đựng được áp lực và thường nghĩ tới cái chết. (Chú thích: Tự tử và tự làm mình đau là không phù hợp với nguyên lý của Pháp.) Vài tháng đầu, tôi cũng đã như vậy. Tôi luôn tìm kiếm các vật nhọn, để tôi có thể tự giải thoát mình khỏi đau khổ, nhưng cai ngục quản chúng tôi rất chặt chẽ.

Có một thứ khiến tôi rất sợ hãi. Một hôm, chúng tôi có một cái gọi là buổi họp “cải tạo.” Một học viên hét lên, “Sư Phụ của tôi vô tội! Pháp Luân Đại Pháp là đúng đắn!” Hai cai ngục lôi cô ấy ra trước khi cô ấy nói xong, và một người dội nước sôi từ cổ cô ấy xuống. Sau đó, mỗi lần chúng tôi có những buổi họp như vậy, lại có lính gác với dây thừng và giẻ. Nếu một học viên chỉ giơ tay gãi ngứa, hoặc thậm chí mở miệng, lính gác sẽ nhét giẻ vào mồm cô ấy và lôi đi.

Tôi đã chia sẻ về sự cưỡng bức trong trại lao động vì tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu hãy tu luyện tinh tấn và đi thật tốt con đường của các bạn. Đừng sao nhãng. Khi bạn thấy khó khăn, hãy nhớ rằng có những người còn đang phải chịu nhiều khó khăn hơn. Khi bạn không thể thiết lập một chỉnh thể, hãy nghĩ đến những học viên trong những trại lao động đã thiết lập một chỉnh thể trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy.
_____________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204767.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109647.html
Đăng ngày 01-08-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share