Bài của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-06-2009] Tôi có một thói quen xấu: Cho dù bản thân tôi không quá sạch sẽ, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người khác đều bẩn. Khi còn là học sinh, nếu ai đó sờ vào sách hay bút chì của tôi, thậm chí cả khi tôi nhìn thấy và biết rõ mọi việc xảy ra thế nào, tôi cũng sẽ điên tiết đến mức ném đi ném lại cái bút chì xuống đất cho đến khi nó hỏng hoàn toàn. Nếu trẻ con nhà khác đến nhà tôi và động vào bất cứ thứ gì, tôi sẽ cảm thấy khó chịu đến phát ốm. Tôi ghê tởm chúng, ngay cả khi bọn trẻ là người nhà của tôi. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của người khác, tôi nhận ra rằng nhu cầu sạch sẽ quá mức của tôi là một nỗi ám ảnh. Để dứt bỏ chấp trước này, Sư Phụ đã an bài những cơ hội để tôi có thể đề cao hết lần này qua lần khác.
Năm 2002, mẹ chồng tôi là người không thể tự đi vệ sinh, đến sống với chúng tôi. Lúc đó, tôi thực sự muốn mẹ chồng tôi học Pháp Luân Công, nên tôi làm bất cứ điều gì kể cả việc rửa bô của bà. Tôi không né tránh bà hay thể hiện thái độ không thoải mái. Và tôi cũng không thấy quá khó khăn để làm những việc như tôi đã làm.
Những người hàng xóm đều nói về tôi, nói rằng đối với tôi không dễ mà làm như vậy vì trước đây tôi rất sạch. Khi con cái của những người họ hàng đến nhà tôi, tôi cố hết sức để không tỏ ra khó chịu và buông bỏ chấp trước này từng chút một. Dần dần, cho dù bọn trẻ có nhảy lên giường hay bới tung cả ngôi nhà của tôi, tôi cũng không nói lời nào. Tôi thậm chí còn cho chúng đồ chơi và bim bim. Nhờ lòng tốt ấy, giờ đây bọn trẻ rất vui khi đến thăm tôi. Tôi cũng nhận thấy rằng tôi thực sự không còn ghê tởm chúng như trước đây. Tôi thấy rằng Nhẫn thật sự là một đức hạnh. Tôi cảm thấy trong tâm rất thoải mái.
Thỉnh thoảng khảo nghiệm lại xuất hiện lại bởi vì nỗi ám ảnh của tôi vẫn chưa được trừ bỏ hoàn toàn. Có lần một bà già hôi hám đứng trước mặt và chằm chằm nhìn tôi. Tôi chạy trốn ngay lập tức và cảm thấy khá tức giận.
Lần khác, tôi ra ngoài để giúp người khác thoái ĐCSTQ. Người đầu tiên tôi gặp là một ông già bị thiểu năng về tư duy. Mắt của ông ta đỏ đến nỗi như thế chúng bị chứng viêm. Râu của ông ta dính đầy nước nhầy và tay ông ta đen đúa vì bụi bám. Tóc ông ta rối bù. Tôi đã muốn tránh ông ấy nhưng tôi không làm vậy. Tôi ở lại và giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy. Ông ấy cũng bị lãng tai nên tôi phải lại rất gần ông ấy để ông ấy có thể nghe thấy tôi. Lúc đó, tâm trạng tôi rất phức tạp. Một mặt tôi không muốn dính dáng gì đến ông ấy, cùng lúc đó tôi nghĩ ông ấy thật đáng thương. Ông ta có thể là Vương hay Chủ ở thiên giới của ông trước khi ông xuống đây. Nhưng giờ đây hoàn cảnh của ông kinh khủng và rách rưới đến mức tôi không dám có cảm giác gì khác nữa.
Tôi nhận thấy rằng tôi vẫn còn vài nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ, nó vẫn chưa được trừ dứt hoàn toàn, và giờ đây là cơ hội để đối diện với nó và loại bỏ nó.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203209.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/6/108887.html
Đăng ngày 06-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản