Viết bởi Phượng Minh

[MINH HUỆ 13-05-2009] Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của các bạn đồng tu bàn về tác hại của trò chơi điện tử. Các con thú và yêu tinh trong những trò chơi thực sự là những sinh mệnh trong không gian khác và chúng làm hại những người chơi. Tuy nhiên, tôi đã không thật sự chú ý về vấn đề này.

Tôi đã từng chơi những trò chơi như là đua xe hay những trò chơi khác đòi hỏi trí thông minh trước khi tôi bắt đầu tập Đại Pháp. Tôi đã tự kiềm chế mình một chút sau khi tập Đại Pháp. Tuy nhiên, mỗi khi tôi có chút thời gian rỗi, tôi không khỏi nghĩ về nó. Tại nhà, tôi có một máy tính riêng (Pháp khí của tôi) và tôi thường đột phá sự phong tỏa Internet. Tôi chắc chắn rằng nó rất sạch, không có trò chơi nào cũng như những thứ giải trí khác. Tuy nhiên ở cơ quan, khi tôi đang làm việc với một máy tính cá nhân chuyên dụng, đặc biệt là trong 10 phút sau khi làm việc và trước khi phát chính niệm, tôi thường bị thôi thúc phải chơi games. Bất cứ khi nào có một ý nghĩ như vậy, tay của tôi sẽ lại bấm phím tắt để bắt đầu trò chơi. Đôi khi, khi đến giờ phát chính niệm, mặc dù tôi lập chưởng để phát chính niệm, vài cảnh tượng trong trò chơi vẫn liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng trạng thái này không đúng, và tôi quyết định từ bỏ nó. Sau khi đọc vài bài chia sẻ của các bạn đồng tu, tôi nhận thức sâu hơn được rằng tôi không nên chơi những trò chơi này. Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian rỗi, tôi vẫn bị thôi thúc phải chơi chúng, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy những biểu tượng của trò chơi trên màn hình máy tính. Tôi không ngừng nói với chính mình rằng tôi sẽ chỉ chơi một chút để thư giãn sau khi làm việc. Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu, nó vượt khỏi sự kiểm soát. Tôi thậm chí còn bỏ qua thời gian học Pháp vào buổi tối. Tôi cảm thấy hối hận hết lần này đến lần khác.

Đêm hôm qua, tôi có một giấc mơ. Tôi trông thấy một nơi giống như một khu vui chơi giải trí. Tôi bước vào trong và có một mê cung ở trong đó. Mỗi khi người ta bước vào một màn khác, một cấp bậc (level) được hoàn thành, giống như là những trò chơi đòi hỏi trí thông minh mà tôi đã từng chơi trước đó. Rất nhiều người đang bước vào trong để chơi. Tôi cũng bước vào và thật dễ cho tôi để vượt qua được hai màn đầu. Đến màn thứ ba, đó là trò chơi mở một cánh cổng bằng những dụng cụ có sẵn tại hiện trường. Khi cảnh cổng được mở ra thì người chơi sẽ bước sang màn tiếp theo. Tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đối diện với tôi và họ bước qua cánh cổng đó. Tôi đi theo họ và cũng vượt qua cánh cổng. Một cánh đồng cỏ màu xanh xuất hiện ở phía sau cánh cổng. Ngay lúc tôi nghĩ rằng thật là dễ chịu và thật dễ để vượt qua được màn này, một người đàn ông lực lưỡng xuất hiện ở trước mặt tôi. Hắn trông giống như một con quỷ và nói rằng tôi đã chơi ăn gian trong màn thứ ba và tôi phải bị trừng phạt. Tôi nói rằng tôi chỉ chơi để giết thời gian và tôi sẽ rời đi sớm thôi. Hắn nói: “Không thể được. Một khi đã bước vào trò chơi, cô phải chơi cho đến khi thắng nó. Cô có hai sự lựa chọn – hoặc là bắt đầu từ màn đầu tiên tới khi hoàn thành trò chơi hoặc là bị trừng phạt bằng cách trộn máu của cô với nước đá.” Tôi khóc lên vì sợ hãi. Tôi nói: “Tôi không biết có một luật chơi như vậy. Tôi có thể dừng ngay bây giờ. Tôi có rất nhiều việc cần phải làm. Xin hãy để tôi đi.” Người đàn ông nói: “Không biết là cô bận đến đâu, cô không thể rời đi cho tới khi hoàn tất tất cả các màn của trò chơi.” Hắn ta gọi thêm những kẻ lực lưỡng khác tới để bắt tôi. Tôi khóc rất to và thực sự hối hận vì đã rơi vào cạm bẫy của ma quỷ chỉ vì một niệm đầu muốn vui vẻ của mình. Tôi bắt đầu chạy và kêu lên: “Xin giúp con, Sư Phụ! Xin giúp con, Sư Phụ! Con đã sai rồi. Con sẽ không chơi nữa.” Thình lình, có một luồng ánh sáng màu trắng chiếu tới và bằng cách nào đó tôi đã ở trước cổng vào trò chơi. Nhiều người vẫn đang đi vào trong đó, hết người này đến người khác. Tôi khóc và nói với họ rằng trò chơi thật là nguy hiểm và khuyên họ đừng đi vào. Tuy nhiên, không có ai nghe tôi. Tôi liền thức giấc.

Sự hãi hùng vẫn còn kéo dài sau khi tôi thức giấc. Cả người tôi đau ê ẩm. Nhìn thẳng lên trần nhà, tôi cảm thấy giấc mơ rất thật. Tôi cảm thấy tôi vẫn đang khóc trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng Sư Phụ đã giúp tôi hoàn toàn tống khứ những trò chơi độc hại đó. Có một câu nói thế này: “Ngoạn vật táng chí” (Chơi đùa đến mất cả ý chí). Là một học viên, nó không chỉ can nhiễu đến ba việc mà chúng ta cần làm mà nó còn làm xáo trộn tâm trí chúng ta vì những sinh mệnh trong trò chơi tại không gian khác thực sự can nhiễu đến chúng ta.

Tôi không khỏi thương cảm những bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên mới lớn, họ đã nuông chiều bản thân mình bằng những trò chơi trên Internet hay trong thế giới ảo ở quán café Internet trong nhiều giờ. Cha mẹ họ thậm chí còn quỳ xuống và xin những người chủ quán không để những đứa trẻ chơi ở đó nữa. Tuy nhiên, nó không có tác dụng với những bạn trẻ bị nghiện trò chơi trên mạng. Những trò chơi trên mạng là những sản phẩm đã thoái hóa của cái gọi là “khoa học tân thời.” Hầu hết những trò chơi đều đầy những cảnh bạo lực, khiêu dâm và đâm chém ghê sợ. Vài trò chơi dường như vô hại, nhưng chúng làm bạn nghiện và khiến bạn không thể tự tách ra được. Tôi biết vài người ở độ tuổi trung niên hay người già cũng chơi games suốt đêm vào những ngày nghỉ hay trong thời gian rảnh rỗi lúc về hưu của họ. Vài người thậm chí còn ngưỡng mộ họ! Xã hội này đã xuống dốc thật nhanh. Làm sao những bạn trẻ, những người không có kinh nghiệm và kiến thức để phân biệt tốt xấu trong xã hội có thể tránh được những cạm bẫy kiểu thế này! Trò chơi trên mạng thực sự làm hại con người ta rất nhiều.

Sau khi đi làm, tôi đã không chần chừ mở máy tính lên và xóa đi tất cả trò chơi trên đó. Lúc đầu tôi đã copy chúng cho bạn đồng nghiệp của tôi. Khi làm vậy, tôi thình lình nhận ra rằng: “Mình đang làm gì đây? Mình đang làm hại người khác! Mình không chơi nhưng mình lại khuyến khích người khác chơi những thứ độc hại này?” Tôi dừng ngay việc copy và vĩnh viễn xóa đi tất cả những trò chơi này.

Tôi vẫn thường nghĩ về vấn đề này. Tôi đã hiểu biết một cách rõ ràng rằng tôi có một chấp trước mạnh mẽ vào sự vui vẻ. Tại sao tôi vẫn tiếp tục tìm đủ loại lý do để biện hộ chấp trước này thay vì thanh trừ nó? Tại sao chỉ sau khi đối mặt với nguy hiểm và được Sư Phụ cứu, tôi mới quyết tâm thanh trừ nó? Lý do căn bản là, tôi đã không nghiêm túc trong tu luyện. Điều này là một hồi chuông cảnh báo với tôi. Tu luyện là rất nghiêm túc, Pháp không cho phép các học viên sao nhãng. Tất nhiên, người ta phải vượt qua nhiều khảo nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, mỗi khảo nghiệm không thể cứ lặp đi lặp lại mãi. Nếu bạn không vượt qua khảo nghiệm, bạn chỉ có làm lại nó trong quá trình tu luyện. Cho nên chúng ta phải thật tinh tấn, thật tinh tấn để thăng tiến và bước đi tốt hơn trên con đường của bản thân mình.

13-05-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/13/200768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/31/107882.html

Đăng ngày 15-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share