[MINH HUỆ 29-06-2009] Tôi có tính kiêu căng tự cao và luôn ra vẻ với mọi người. Tôi ra vẻ với những người tốt hơn tôi vì ghen tị. Vì thiếu từ bi, tôi ra vẻ với những người không tốt bằng tôi và tôi cảm thấy khó chịu nếu ai đó vượt trên tôi. Tôi rất khó có bạn bè vì tôi hay khoe khoang tự cao và giữ khoảng cách với mọi người. Tôi cũng rất ích kỷ và ít khi giúp đỡ người khác. Hơn nữa, nếu ai đó giúp đỡ tôi, tôi nhận nó không chút do dự và cũng không cảm thấy biết ơn. Bây giờ, nhớ lại quá khứ trước đây, tôi thực sự thấy mình là một người không có lương tâm. Thậm trí trong hai năm đầu tu luyện của mình, mục đích duy nhất của tôi là truy cầu từ Pháp hơn cả biết ơn Sư Phụ điều đó cũng đủ để thấy trước kia tôi kiêu ngạo và ích kỷ thế nào.

Tính kiêu ngạo, ích kỷ của vũ trụ quá khứ đã theo tôi trước khi tôi tu luyện Đại Pháp. Nó đã ngăn trở tôi đắc Pháp và đồng thời tách tôi ra khỏi nhóm của tôi do vậy đã tạo ra sự tách biệt cô lập.

Tôi thậm trí đã là một người vô thần và tôi đã cười nhạo những người nói về Phật. Những người khác đã khuyên tôi học Đại Pháp hết lần này đến lần khác, tuy nhiên, đáp lại tôi luôn cười chế nhạo và châm chọc họ. Tôi giống y như “một người ngu đần” mà Sư Phụ nói. Tôi chỉ khâm phục những người có tri thức hiểu biết trong xã hội. Sư Phụ từ bi của chúng ta đã gửi một học viên có tri thức tới vùng của tôi để hướng dẫn tôi trên con đường tu luyện.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi chưa bao giờ tham gia học Pháp nhóm vì tôi nghĩ thật là hổ thẹn khi học Pháp với những người mù chữ và biết ít chữ trong làng của tôi. Tôi thậm trí cười nhạo họ trong tâm và nghĩ rằng: “ họ chẳng biết trời cao đất dầy là gì. Họ biết chút ít chữ nghĩa, làm sao họ có thể trở thành Phật được.” Họ muốn tôi đọc sách Đại Pháp cho họ, nhưng tôi đã dung đủ loại lý do để từ chối. Tôi chỉ tham gia nhóm học Pháp một lần vì tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp và có hiểu biết thấp kém về Pháp. Tôi đọc Pháp cho họ với chấp trước hiển thị và làm ra vẻ hiểu Pháp, diễn giải Pháp, phân tử, vũ trụ và không gian một cách bất cẩn bằng những điều mà tôi đã học được trong người thường để những người khác cảm thấy rằng tôi là một học giả có học thức. Nó là một chấp trước nghiêm trọng khác của tôi, đó là lý do mà tôi đã vấp ngã. Trong tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, tôi luôn giữ khoảng cách với người khác. Tôi không bao giờ thảo luận về Pháp với các bạn đồng tu, điều đó đã gây ra sự tách biệt của tôi với tập thể trong bẩy năm.

Đến năm 2005, tôi nhận ra rằng tôi đã không làm theo tiêu chuẩn đòi hỏi của Sư Phụ, tôi đã không đi tới nhóm học Pháp với các bạn đồng tu, cũng không đi theo con đường mà Sư Phụ an bài.

Khi tôi tới nhóm học Pháp, một học viên mới đã chỉ định tôi đọc Pháp cho mọi người. Nếu vào một hôm nào đó tôi không muốn đọc, cô ấy sẽ to tiếng nói lời cáu kỉnh với tôi. Mới đầu tôi có thể chịu đựng được, tuy nhiên, cô ấy lại thường xuyên nói lời cáu kỉnh với tôi và đôi khi còn phê bình tôi khi tôi đang đọc. Sau đó tôi bắt đầu tranh luận với cô ấy. Các bạn đồng tu khác khuyên tôi nên nhìn vào bên trong hơn là tranh luận với cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã không làm gì sai và đó là nỗi của cô ấy vì cô ấy là người nói lời cáu kỉnh với tôi. Tôi đã nói chuyện riêng với các bạn đồng tu về những cảm giác tổn thương buồn não của tôi. Tuy nhiên cô ấy vẫn không hề thay đổi. Một hôm, tôi đã nói với Sư Phụ trong tâm: “ thưa Sư Phụ! Có phải ‘Nhẫn’ có nghĩa là con phải bị người ta nói những lời khó nghe trước mặt mọi người như là một người có tội? để tu luyện có phải đệ tử Đại Pháp phải ngoan ngoãn và quỵ lụy khúm núm? Điều này chẳng phải là hạ thấp hình ảnh đệ tử của Sư Phụ hay sao? Chẳng lẽ sau khi tu luyện chúng ta không cần lòng tự trọng?” Tôi đã coi những chấp trước mà tôi phải buông bỏ như một hình thức can nhiễu và bức hại.

Một ngày khác, cô ấy lại nói lời cáu kỉnh với tôi. Tôi đã không chỉ cho cô ấy rằng cô ấy nên nói chuyện từ tốn, mà lại tranh luận với cô ấy: “Cô thanh toán cho tôi bao nhiêu cho việc đọc Pháp và nói lời cáu kỉnh với tôi? Tôi nợ cô cái gì sao?” Sau đó tôi đã rất hối hận về những lời mà tôi đã nói. Một vài ngày sau đó, cô ấy lại nổi cáu với tôi. Tôi nghĩ trong đầu: “ Ngày mai tôi sẽ không đến. Tôi sẽ né tránh cô vì tôi không thể xúc phạm cô. Tôi có thể học Pháp ở nhà.”

Ngày hôm sau, khi đến thời gian học Pháp tôi đã không đến. Tuy nhiên, tôi chợt nhớ ra rằng nó lại giống như điều mà tôi đã làm trong quá khứ. Tôi sẽ lại bị tách ly ra bởi cựu thế lực. Do vậy sau đó tôi đã quyết định đi. Ngày hôm đó cô ấy rất tử tế với tôi, nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một hôm, tôi đã nói chuyện với một bạn đồng tu với một giọng nói tỏ vẻ bị tổn thương rằng tôi đã làm tốt như thế nào khi đối xử với mẹ chồng tôi, tuy nhiên, bà ấy đã không bày tỏ bất kỳ lời nói biết ơn nào mà thậm trí còn la mắng tôi. Không giống như mong đợi, người bạn đồng tu đã nói: “ Bạn có nghĩ bạn là người chủ của gia đình bạn không? Họ chỉ coi những việc đó là trách nhiệm của bạn.” Hơn nữa, cuối cùng cô ấy thậm trí còn chế nhạo tôi. Làm sao cô ấy có thể làm tôi hổ thẹn trước mặt người nơi công cộng như vậy chứ! Tôi đã hành xử như một người phụ nữ tốt, tuy nhiên, mọi người đều la mắng chế nhạo tôi. Tôi đã tức giận tới mức tôi định về nhà để đuổi mẹ chồng tôi đi. Tuy nhiên, tôi đang giúp bà học Pháp vào thời gian đó. Nếu tôi đuổi bà đi, tôi sẽ bị mắc vào cái bẫy của cựu thế lực. Tôi không thể làm điều đó. Sau khi học Pháp cả ngày, cuối cùng tôi đã cảm thấy thanh tịnh hơn một chút. Cứ như vậy, tôi đã chịu đựng và bao dung tất cả. Một hôm, một bạn đồng tu đã tới hỏi tôi tại sao tôi đã không tranh luận với người học viên nữ kia nữa. Tôi đã trả lời một cách kiêu ngạo: “ Tầng thứ của cô ấy thế nào? Làm sao tôi có thể tranh luận với cô ấy, nếu như vậy, phải chăng tôi cũng ở tầng thứ của cô ta.” Trên thực tế, trong tâm tôi vẫn không để ý tới lời của cô ấy. Một ngày khác, cô ấy lại nói lời cáu kỉnh với tôi: “ Sao mà bất lịch thế ngồi dang tay dang chân trước mặt các bạn đồng tu, cô thật là không có giáo dục.” Tôi đáp lại trong tâm: “ Những người biết tôi tất cả đều nghĩ rằng tôi là người có học thức. Chính tôi là người đã giải thích bao nhiêu câu chuyện truyền thống Trung Quốc cổ đại với mọi người. Làm sao cô, người không biết chữ, dám phê bình tôi? Tôi có học thức cao hơn cô nhiều. Tôi thậm trí còn ghi nhớ được cả tiểu thuyết cổ Tam Quốc Diễn Nghĩa.”

Bây giờ, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng: “ Ai là người vĩ đại? Ai là người thực sự vĩ đại? Có phải họ là những học giả? Hay họ là những nhà khoa học? Hôm nay, chỉ có Sư Phụ của tôi là người thực sự vĩ đại trong vũ trụ.” Tôi đã liên tục nghĩ: “ Tôi đã học Pháp, những tôi lại không làm theo Pháp, cũng không làm theo những điều mà Sư Phụ yêu cầu. Tôi vẫn khăng khăng theo những con đường cũ của tôi. Chẳng phải chính tôi đã hành xử giống như người không có học thức? Chẳng phải tầng thứ tu luyện của tôi vẫn là con số không cho đến bây giờ?”. Cuối cùng tôi đã hiểu: “ Không chỉ bởi vì sự dang tay dang chân của tôi, mà còn tất cả những chấp trước của tôi, mỗi lời nói và hành động, và mọi tư tưởng suy nghĩ của tôi đều không phù hợp với Pháp. Tôi chỉ học Pháp của Sư Phụ mà không làm theo. Đó chẳng phải tương đương với không học được gì từ Sư Phụ sao? Tôi đã lãng phí tất cả thời gian học tập đó.” Bây giờ tôi đã có một nhận thức rõ ràng hơn. Tất cả những việc mà tôi đã làm trong quá khứ đều không phù hợp với Pháp. Bạn đồng tu này hoàn toàn không muốn gây chuyện với tôi. Mỗi lần, những lời của cô ấy đều trực tiếp nhắm vào những chấp trước của tôi. Chính tôi là người có lỗi lầm nhưng lại không ngộ ra. Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi qua người học viên này. Tuy nhiên, tôi đã không nhìn vào bên trong. Tôi đã mắc nhiều lỗi lầm và tôi đã không làm theo Sư Phụ và Pháp. Tôi đã trệch khỏi Pháp quá xa. Có học thức trong người thường, tôi đã coi mình cao hơn những người khác. Đó là một chấp trước rất nghiệm trọng và một cản trở lớn trên con đường tu luyện của tôi. Khi làm tốt một việc gì đó, tôi cần người khác tán dương khen ngợi tôi. Nếu không, tôi cảm thấy bực tức khó chịu. Đó là chấp trước của tôi vào danh tiếng, thể diện, phẩm giá và lòng tự trọng.

Từ đó trở đi, cuối cùng tôi đã hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình. Tôi tự nhủ mình phải khiêm tốn và bao dung. Bất kể người khác nói gì, tôi phải cố lắng nghe mà không hề tranh cãi và chính lại bản thân theo sự hướng dẫn của họ ngay cả khi sự hướng dẫn xảy đến từ những người khác. Tính kiêu ngạo đã làm tôi không nhìn thấy được những mặt tích cực của các bạn đồng tu. Mặc dù họ chỉ biết một vài chữ, những họ đã học Pháp bằng cả tâm hồn và trái tim và làm theo Pháp trong mọi lúc. Sư Phụ đã nói:

“Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu ” (“Thực Tu,” Hồng Ngâm)

Bởi vậy, họ đã không có vấn đề gì khi chứng thực Pháp. Nhưng đối với tôi, mặc dù tôi đã làm nhiều việc trong chứng thực Pháp, tôi đã gần mất đi mạng sống của mình vì tôi đã không tu tốt bản thân mình.

Hôm nay, tôi thực sự biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư Phụ và tôi cũng muốn cám ơn những bạn đồng tu mà đã chân thành chỉ ra cho tôi những lỗi lầm thiếu sót của tôi để giúp tôi thăng tiến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/29/203642.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/14/109148.html
Đăng ngày 24-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share