Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2016] Ngày 24 tháng 7 năm 2012, bà Lý Lệ và chồng cùng bị bắt vì họ đã mời mọi người tới tham dự phiên tòa của ông Vương Nghiễm Vĩ – học viên Phap Luân Công. Sau đó bà Lý bị kết án bốn năm tù giam. Chồng bà Lý – ông Vương Hoán Trung phải chịu một năm lao động cững bức.

Từ khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã nhiều lần bị bức hại. Bà bị giam trong một bệnh viện tâm thần tới 123 ngày, giam trong trại lao động cưỡng bức hai lần và bị hai lần kết án bốn năm tù giam.

Trong thời gian giam giữ, bà Lý bị tra tấn tàn bạo bằng các hình thức như: đánh đập, cấm ngủ, bức thực, treo người lên và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sự việc của bà Lý cũng đã được báo cáo trong một số bài viết khác trên trang Minh Huệ.

Dưới đây là mô tả của bản thân bà Lý về những điều bà phải trải qua trong lần thứ hai bị cầm tù từ năm 2012 tới năm 2016.

Tôi tên là Lý Lệ. Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở Bình Độ, tỉnh Sơn Đông. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, tôi và chồng tôi – ông Vương Hoán Trung – bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thái Sơn Lộ bắt giữ vì chúng tôi phát giấy mời mọi người tới tham dự phiên tòa xét xử ông Vương Nghiễm Vĩ.

Khi cảnh sát bắt tôi, họ không đưa ra Chứng minh Nhân dân của họ. Một viên cảnh sát họ Lưu đánh tôi. Họ tìm cách đưa tôi tới Trại giam Đại Sơn nhưng chính quyền địa phương từ chối tiếp nhận tôi. Sau đó, tôi bị đưa tới Phòng 610 thành phố Thanh Đảo và bị giam ở đó 20 ngày rồi bị chuyển tới Trại giam Thanh Đảo.

1. Những điều phải chịu đựng trong Trại giam Thanh Đảo

Tôi từ chối mặc quần áo phạm nhân (vì tôi không làm gì để bị giam cả), do đó Trang Lệ Quyên – Giám đốc trại giam đã xúi giục các tù nhân đánh tôi. Họ còng tay và cùm chân tôi ngay cả khi tôi tắm.

2011-7-25-kuxingbaoliao_obc1mrz.jpg

Mô tả tra tấn: Còng tay và cùm chân

Lính canh mang những cuốn sách và tạp chí khiêu dâm tới phòng của tôi. Các phạm nhân đọc chúng trong suốt giờ nghỉ trưa. Đến tối một vài tù nhân cởi quần của một phạm nhân và họ xoa xà phòng và kem tắm vào vùng kín của cô ấy. Một số người còn làm việc này ngay trên giường của tôi và cả lên chân tôi. Họ bảo rằng lính canh cho phép họ làm như vậy để “giảm căng thẳng”.

Nếu tôi nói với họ về những hành vi tà ác của ĐCSTQ thì họ đánh tôi tàn bạo. Tôi thường bị đánh tới khi miệng chảy máu.

2. Những điều phải chịu đựng tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông

Sau đó tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ Sơn Đông ở thành phố Tế Nam. Họ đã lấy mẫu máu và kiểm tra sức khỏe của tôi.

Tôi bị đánh và bị giam trong phòng biệt giam 131 ngày. Mấy tù nhân đưa tôi tới phòng tắm, ở đó không có camera và họ bắt đầu đá và giẫm lên tôi. Họ đánh vào đầu và mặt của tôi bằng giày của họ. Họ còn bẻ quặt tay tôi ra sau lưng rồi kéo tay tôi lên cao hết cỡ, khiến tôi đau đớn tột cùng.

Miệng của tôi thường bị sưng u lên. Khi đánh tôi họ nhét ba chiếc giẻ chùi chân bẩn kinh khủng vào miệng tôi. Một lần, tôi suýt chết vì nghẹt thở vì họ bịt kín lỗ mũi tôi lại. Sau khi đánh tôi, họ lại trói tay tôi ra sau lưng.

Có một lần, vài tù nhân ghì tôi xuống đất và bắt tôi duỗi chân ra. Họ giẫm lên hai chân tôi. Sau đó, họ banh mắt trái của tôi ra và cọ tóc của tôi vào nhãn cầu mắt. Họ thậm chí còn cố gắng móc mắt tôi ra. Tôi không nhìn được một thời gian dài. Hai mắt tôi bị kẹo cao su dính quanh khiến tôi không thể mở mắt ra.

7ed1ea3174473bb56a249ef8d4178c68.jpg

Mô tả tra tấn: Giẫm lên chân của học viên

Họ không cho phép tôi mua giấy vệ sinh và khi đi vệ sinh tôi phải lau bằng tất. Tôi cũng không được rửa ráy gì.

Họ bắt tôi phải nghe những chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Hàng ngày họ đều mắng và sỉ nhục tôi. Họ thường để suất ăn của tôi xuống đất và đá nó khắp nơi cho tới khi họ ăn xong bữa. Khi họ ăn xong tôi mới được phép nhặt đồ ăn từ sàn nhà lên mà ăn.

Họ còn tìm cách phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Họ nói với chồng tôi rằng tôi muốn ly hôn vì anh ấy vì anh ấy từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Với tôi thì họ lại nói chồng tôi muốn ly hôn vì tôi vẫn kiên quyết tu luyện Pháp Luân Công.

Họ cho một số loại thuốc không rõ tên vào suất cơm của tôi một thời gian dài, khiến tôi không được ăn uống tử tế hơn một năm trời. Có khi cả tháng trời, tôi chỉ ăn một miếng cá và uống một ít nước trong nhà vệ sinh. Còn lại, mỗi ngày tôi chỉ được ăn một, hai cái bánh bao, thậm chí không được ăn gì cả ngày. Khi ăn những bữa cơm nhiễm độc thì tôi bị nôn ra máu và bị bệnh sưng chân.

Chỉ ba tháng ở trong tù hai phần ba tóc tôi đã bạc trắng. Sau bốn năm bị bức hại trong tù, tôi trông như người 50, 60 tuổi.

Sau khi được tại ngoại, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công thường xuyên trở lại. Một tháng sau khi luyện công, cái chân sưng của tôi đã bình thường trở lại. Trọng lượng cơ thể của tôi phục hồi và gần như tôi đã trở lại bình thường ngoại trừ mái tóc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/9/337435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160450.html

Đăng ngày 21-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share