Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Thu Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Ngày 28 tháng 6 năm 2016, tôi đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp thì thấy một học viên khác đang bị can nhiễu. Tôi tiến lại để hỗ trợ học viên đó nhưng cả hai chúng tôi đã bị đưa về công an phường. Tại đây công an đã kiểm tra túi xách của tôi và tịch thu một số tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, hoa sen, kẹp sách có mang thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã ký vào biên bản tường trình với nội dung mô tả lại sự việc, trong đó nói rằng những tài liệu tôi mang theo lấy thông tin trên internet và tự in để phát cho người Trung Quốc nhằm giúp người dân hiểu rõ chân tướng, có sự lựa chọn không tiếp tay cho kẻ ác giết người vô tội. Khi sự việc xảy ra, tôi đã lầm tưởng rằng đó là mình đang chứng thực Pháp, biên bản tôi ký đã phần nào nói lên chân tướng. Sau khi tĩnh tâm hướng nội, tôi đã nhận ra rằng đó là cái bẫy hết sức tinh vi của cựu thế lực và tôi đã bị dẫn động bởi chấp trước chứng thực bản thân mạnh mẽ, thay vì tập trung giảng chân tướng trực diện cho 2 công an trực tiếp thẩm vấn tôi thì tôi đã nỗ lực để có một biên bản với nội dung mà tôi cho là mang theo chân tướng. Thực chất đó là tâm bảo vệ bản thân, bắt nguồn từ sự vị kỷ, tư tâm. Xuất phát từ học Pháp chưa đủ, nhận thức Pháp còn nông cạn nên nhận thức trong giảng chân tướng của tôi còn rất nhiều sơ hở, thiếu sót, tu khẩu còn rất kém. Trong thời khắc then chốt, niệm đầu của tôi đã không đặt tâm vào Sư phụ và Pháp, mà tìm cách đấu tranh với cựu thế lực nhằm bảo vệ bản thân, cũng là đã thừa nhận chúng. Tôi vô cùng hối hận và viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết của tôi trong toàn bộ sự việc này (dù bằng văn bản hay trên lời nói) là vô hiệu lực. Tôi sẽ nỗ lực tinh tấn thực tu, bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, khẩn trương cứu người, hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lương Thị Chính, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội.

Tháng 7 vừa qua tôi đưa con đi thi, tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người ở đó thì bị công an mời về phường làm việc, do tâm sợ hãi quá lớn, học Pháp không sâu và chính niệm không đầy đủ còn nhiều chấp trước, chấp trước về tình, nên tôi đã bị rơi vào cái bẫy của cựu thế lực và đã ký kết với tà ác với nội dung là tài liệu chưa có giấy phép đăng ký lưu hành. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những gì đã ký kết với tà ác là không có giá trị. Con xin Sư phụ tha thứ cho con để con được tiếp tục tu luyện và con sẽ cố gắng làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Tôi đắc Pháp năm 2014, sau khi đắc Pháp được một thời gian, tôi có đi phát tài liệu sức khỏe là vàng thì bị công an can nhiễu. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước nên đã ký vào bản tường trình và đã nộp phạt. Nhưng sau khi tiếp tục tu luyện, học Pháp sâu hơn, tôi ngộ ra rằng không được hợp tác với tà ác bất kể điều gì về mọi phương diện. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, mọi cam kết của tôi với công an là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt 3 việc Sư phụ giao phó.

Nguyễn Thị Thương

Ngày 21 tháng 9 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Bảo Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tối hôm 10 tháng 2, nhân dịp đầu năm mới 2015, tôi đi phát quà tặng cùng một học viên cho các cư dân sống trong một tòa nhà thuộc Times City. Chúng tôi thống nhất đi lên tầng 18, sau đó tới tầng 19. Ban đầu mọi việc tương đối suôn sẻ như hôm làm trước đó (9 tháng 2), tuy nhiên khi chúng tôi lên tầng 19, cả hai người đều bắt đầu có cảm giác điều gì đó không ổn khi có một cư dân phản ứng không tốt và các camera ở khắp xung quanh. Tôi đã nghĩ rằng có khi nào chúng tôi nên ngừng lại và ra khỏi tòa nhà hay không, nhưng sau đó tôi và đồng tu nọ quyết định tiếp tục thực hiện. Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận mình vẫn có tâm lo sợ. Khi làm xong căn hộ cuối cùng của tầng đó, tôi và đồng tu quyết định bấm thang máy để đi xuống. Tuy nhiên chúng tôi đã bị nhân viên an ninh phát hiện tạm giữ và đưa về văn phòng làm việc. Sau đó họ đã gọi công an phường Vĩnh Tuy tới mời chúng tôi lên đồn để giải quyết. Bản thân tôi do nhận thức Pháp thời bấy giờ chưa sâu, tôi đã có những biểu hiện không thật sự lý trí, vì ảnh hưởng của những bài viết trên Minh Huệ về các đồng tu ở Trung Quốc khi đối mặt với tà ác như thế nào. Tôi nghĩ rằng mình cũng nên làm như vậy, thay vì chiểu theo Pháp và tùy theo hoàn cảnh mỗi địa phương khác nhau, tôi đã nghe theo đồng tu, làm mà thiếu suy nghĩ dẫn tới việc họ cảm thấy khó hiểu và hơi tức giận.

Tại đồn công an tôi ban đầu cũng hoàn toàn biểu hiện không hợp tác với họ, tôi nói rằng sẽ không ký bất kỳ văn bản nào. Phía CA gọi nhiều người vào phòng, tôi lúc đó trong người còn mang theo tài liệu và một số giấy tờ khác, do đó họ gây áp lực cho tôi khá lớn. Vì còn tâm tranh đấu, tôi nói ra những khía cạnh nhân quả, nhưng thay vì từ bi muốn họ không tạo nghiệp thêm nữa khi làm những việc này, tôi lại dùng nó như một thứ “vũ khí” để đe dọa lại công an. Họ thực sự cảm thấy không thoải mái và cũng nói lại vài câu như hăm dọa tôi. Tôi bị đe dọa, khi nhất quyết không đưa ra tài liệu đang giữ trên người, họ bảo dân quân tự vệ tới khống chế để lục soát tôi. Lúc này tâm sợ hãi dấy động lên tôi đã tự động giao nộp một số tài liệu Đại Pháp cho họ cùng với các giấy tờ tùy thân. Lúc bấy giờ họ đã có các thông tin của tôi, họ đe dọa sẽ gây áp lực lên trường học của tôi (lúc đó tôi đã năm cuối Đại học) rằng sẽ không cho tốt nghiệp nếu không khai ra địa chỉ nhà và tên cha mẹ. Thực tế, bản thân tôi nhận ra rằng tôi đã bị chấp trước vào việc giam giữ lâu. Vì không thật sự hiểu rõ về luật, tôi nghĩ rằng liệu họ có thể giữ tôi được bao lâu? Tôi sợ điều đó, tôi càng nóng vội hơn và chỉ mong sao cho việc này chóng kết thúc. Nhưng càng lo sợ thì tôi lại càng bị dùi vào. Tôi đã bị ép viết một bản cam kết, họ yêu cầu tôi không được đi làm việc đó nữa, tôi đã không viết. Tôi chỉ viết nội dụng đại ý thừa nhận lỗi sai vì đã đi vào tòa nhà mà không phải là người dân thuộc khu vực này, đồng thời không có được sự cho phép của lễ tân và bảo vệ. Trong bản cam kết đó tôi còn nói rằng sẽ không làm việc đó tại tòa nhà đó nữa.

Kỳ thực dẫu bất kể là nội dung như thế nào, tôi hướng nội và nhận thấy đó cũng là đang thừa nhận an bài của tà ác. Bị vướng vào vấn đề này quả thực là một vết nhơ trên con đường tu luyện. Nó đã cho tôi một bài học vì đã thiếu nghiêm túc trong tu luyện của bản thân thời bấy giờ. Tôi đã bị chấp trước vào tình mạnh mẽ, bị dẫn động mạnh mẽ cùng với sắc dục khiến tôi khổ sở. Mặc dù đã được Sư phụ điểm hóa nhưng không thể vượt qua cho nên mới chiêu dẫn tới sự việc này.

Tôi đã viết bản Nghiêm chính thanh minh một lần cách đây hơn 1 năm, nhưng nó đã không được đăng trên Minh Huệ, thời bấy giờ tôi nghĩ có lẽ sự việc đó của tôi là không cần thiết. Thực ra tôi đang lừa dối chính mình, tôi vẫn đang bảo vệ cho những thứ của bản thân như danh tiếng. Nhưng nay tôi nghĩ lại, có lẽ là vì tôi chưa thật sự Chân, tôi chưa thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại. Tôi cảm thấy có những lực cản vô hình đối với mình. Tôi nghĩ rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân đó.

Vậy nay tôi xin phép Nghiêm chính thanh minh: Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí, dẫu bất kể tôi đã ký kết điều gì, thỏa thuận như thế nào hay có bất kỳ thiếu sót nào trong tu luyện thì tôi cũng không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực tà ác, tôi tự mình quy chính mình trong Pháp và chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ của tôi sắp đặt cho mình.

Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử, và làm chủ giúp đệ tử để con có thể bước đi tốt con đường của mình. Dẫu trên con đường tu luyện của mình trước nay đệ tử nhiều lần làm không tốt, vấp ngã mà không biết tự đứng lên, đệ tử nhiều lần cảm thấy rất xấu hổ với sự từ bi của Ngài, nhưng ít nhất thì trải qua một số ma nạn, đệ tử vẫn luôn cảm thấy may mắn vì được tu luyện và nhờ sự dẫn dắt của Sư phụ mà đệ tử mới có thể bước tiếp tới ngày hôm nay. Bất kể thế nào đi nữa, đệ tử vẫn luôn có tâm nguyện muốn cứu nhiều người hơn, muốn hoàn thành tốt những tâm nguyện của chính mình cũng như viên dung những gì mà Sư phụ muốn để Sư phụ có thể vui lòng. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Nguyễn Bảo Linh

Ngày 7 tháng 9 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Liên, một học viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngày tôi luyện công tại Thủ Đức, nhưng một hôm tôi có việc đi qua công viên Lê Văn Tám, Quận 1, và ghé vào đây luyện công. Công viên này từ lâu đã bị công an can nhiễu nghiêm trọng không cho tập Pháp Luân Công. Tôi không biết nên vào tập và bị bắt, bị công an phường bắt về đồn tra khảo và tịch thu 1 cuốn Chuyển Pháp Luân và 1 cuốn kinh văn của tôi. Bắt vào lúc 12h trưa và giữ tới 9h tối, không được ăn uống khiến tôi thấy mệt và cơ thể đang trong tình trạng thanh lọc nên tâm tôi hơi dao động muốn về nhà nghỉ ngơi. Họ bắt tôi ký giấy là không ra công viên luyện công nữa. Tôi không ký, họ nói là không ra công viên Lê Văn Tám luyện công, thì trong đầu tôi xuất hiện sự tính toán của người thường ,đó là công viên này đồng tu đã không tập được và mình cũng không phải ở đây nên thôi ký đại đi về. Và tôi đã ký rồi được thả ra đúng 9h30 tối. Tôi thấy hối hận khi ra về vì đã để tâm an nhàn mà đã ký kết với tà ác, nên xin viết Nghiêm chính thanh minh để xin lỗi với Sư phụ, xin lỗi chúng sinh cùng đồng tu và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi đã cư xử không xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, một sinh mệnh mà ai cũng muốn trở thành nhưng tôi không trân quý. Tôi sẽ tận dụng thời gian cuối cùng để nói chân tướng cứu chúng sinh và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Bùi Thị Kim Hồng, là học viên ở Sài Gòn. Vào tháng 5 năm 2015, lúc tặng tài liệu giới thiệu về Đại Pháp cho người dân ở quận 8, khi nghe có đồng tu đang bị can nhiễu và bị giữ; tôi cùng các đồng tu khác đến trước ủy ban phường để chờ và phát chính niệm. Sau đó, công an đã đến và giữ xe của tôi. Do không hiểu biết về pháp luật và chính niệm không đủ, còn mang tâm lo lắng, sợ hãi; tôi đã viết vào bản tường trình và nói rằng chờ bạn học chứ không nói là chờ các đồng tu khi được hỏi. Để lấy được xe, tôi còn nhờ vào việc giúp đỡ của các công an khác có chức vụ cao hơn. Không những thế, khi người giữ xe nói “Con đừng làm gì liên quan tới Pháp Luân Công nhé”, tôi đã cười. Những hành động trên là không làm theo nguyên lý Chân mà Sư phụ giảng, hơn nữa còn ký kết thỏa thuận, xuôi theo an bài của cựu thế lực, chấp nhận hành vi của văn hóa Đảng, không thừa nhận mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đối với tôi, đó là một hành động rất đáng xấu hổ và là vết nhơ trên con đường tu luyện của mình. Tôi đã suy nghĩ về hành động của mình từ đó đến nay đã rất lâu rồi. Do đó, hôm nay, tôi quyết định viết bản Nghiêm chính thanh minh này để vô hiệu hóa hết thảy những hành vi, lời nói không phù hợp với Pháp, phủ nhận những an bài của cựu thế lực trong đời này và các đời trước. Tôi là đệ tử Đại Pháp và chỉ tuân theo an bài của Sư phụ.

Con xin Sư phụ tha lỗi cho con! Con xin nguyện tu luyện tinh tấn trên con đường Sư phụ đã ban cho con!

Hợp thập!

Bùi Thị Kim Hồng

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lý Văn Lang, sinh năm 1955

Vào khoảng 17h chiều một ngày trung tuần tháng 7 , tôi và vợ đang làm cỏ Na trên vườn thì có điện thoại của con trai ở nhà gọi bố mẹ về. Vừa về đến nhà tôi đã thấy 2 thanh niên ăn mặc lịch sự, họ tự giới thiệu là an ninh của huyện xuống, do ở thôn có người báo lên sếp mới cử 2 người xuống nắm tình hình của môn tập Pháp Luân Công, tôi nói môn này là tập luyện khỏe người chứ không vi phạm pháp luật và chính trị, họ nói tốt thì có tốt nhưng môn này là tà đạo nhà nước chưa cho phép. Sau đó họ lấy giấy ra viết và thu 1 thẻ nhớ, họ viết xong bảo tôi ký vào, do thể ngộ chưa được cao tôi đã ký vào biên bản, tôi biết vậy chính là đã ký thỏa thuận với cựu thế lực tà ác, tôi phủ định hết tất cả những gì mà tôi đã ký với cựu thế lực tà ác, chữ ký ấy đều không có hiệu lực đối với tôi. Vậy nên con xin Sư phụ từ bi hãy tha thứ cho con để con có thể là đệ tử của Ngài và được vững bước trên con đường tu luyện của mình. Con xin hứa từ nay sẽ cố gắng học Pháp, ngộ Pháp và thưc hiện tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm.

Hợp thập!

Lý Văn Lang

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Mạnh Tiền, là học viên Pháp Luân Công ở Bắc Bình, Bình Thuận.

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 tôi có ra công viên để luyện công với mục đích là để cho mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công. Tuy vậy nhưng cũng có chút tâm truy cầu và hiển thị. Vì việc tu luyện của mình còn chưa tốt, chính niệm cũng chưa đủ mạnh nên tôi đã bị công an đưa về công an thị trấn Chợ Lầu làm việc và bắt tôi phải viết tờ cam kết là không được ra công viên tập, không được phát tài liệu truyền bá hoặc dùng lời nói truyền bá khi chưa được sự cho phép của người khác. Trong lúc đó tuy tôi không muốn viết nhưng tâm sợ hãi đã phát lên nên tôi đã ký tờ cam kết mặc dù trong tư tưởng tôi không hề muốn. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh rằng bản cam kết là do tôi lúc đó bị bắt buộc và vì học Pháp chưa được tốt nên đã ký kết với cựu thế lực trong tình trạng thiếu lý trí đó, phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ nghe và đi theo sự an bài của Sư phụ thôi. Kính mong Sư phụ từ bi tha lỗi cho con, con hứa từ nay trở đi sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện và sẽ làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp để hoàn thành thệ ước của mình. Hợp thập!

Share