Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Đức Tâm, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tôi đã đi phát tài liệu Chân Tướng tiếng Trung và cửu bình cho người Trung Quốc. Tôi đã bị cảnh vệ tại khu vực đó giữ lại và mời lên công an phường làm việc. Tại công an phường tôi đã giữ im lặng trong nhiều giờ đồng hồ không khai báo thông tin cá nhân và không ký gì. Họ yêu cầu tôi ký vào bản tạm giữ sách Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu tiếng Trung về Chân Tướng. Sau nhiều giờ tôi đã không vững tâm và yêu cầu cho tôi xin lại sách Chuyển Pháp Luân làm điều kiện tôi sẽ khai báo thông tin. Vì khi ấy tôi nghĩ không thể để mất cuốn sách trân quý của Sư phụ có vô số Phật, Đạo, Thần đằng sau ấy và để họ xếp chung với những tang vật phạm pháp khác được. Suy nghĩ tiếp theo của tôi là đệ tử Đại Pháp là chân chính không có gì mà phải giấu danh phận. Và sau đó công an nói với tôi phát ở chỗ nào thì phát chứ đừng phát chỗ này. Đây là khu vực nhảy cảm chính trị.

Do suy nghĩ không thấu tôi đã khai thông tin. Kí vào bản cam đoan sẽ không phát tán tài liệu tại khu vực 19b Ngọc Hà – bãi đỗ xe bảo tàng Hồ Chí Minh đó nữa (tôi nghĩ dù sao khu vực đó có các biển cấm tụ tập bán hàng rong và không được phát tài liệu gì tại đây là đúng nên tôi đã ký)

Việc khai báo thông tin hộ khẩu thường trú đã gây ảnh hưởng đến đồng tu khác là mẹ tôi và khiến mẹ tôi bị can nhiễu. Tôi đã có hành động thỏa hiệp với tà ác và điều này khiến tôi rất dằn vặt ân hận. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để được xóa bỏ mọi thỏa hiệp lầm lỡ đã phạm phải và tuyên bố không chấp nhận an bài của cựu thế lực. Con thành thật hối lỗi và xin Sư phụ từ bi khai ân cho con cơ hội nữa để con bước đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Con xin Sư phụ tiếp tục bảo hộ con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thị Liền, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đồng Nai.

Tôi muốn Nghiêm chính thanh minh một việc:

Vào đầu tháng 4 năm 2016, phòng làm việc ở đơn vị trong quân đội gọi tôi lên gặp và nói: cấp trên nói là ở ngoài gọi điện vào đơn vị nói là tôi đi phát tài liệu về Pháp Luân Công, cấp trên yêu cầu họ làm việc với tôi nhằm quán triệt, khuyên bảo tôi không được đi phát tài liệu nữa, họ nói tôi là người trong quân đội thì phải chấp hành theo quy định của quân đội và Pháp Luân Công nhà nước chưa cho phép, mình là người của nhà nước thì chỉ làm những gì nhà nước cho phép. Tôi nói với họ Pháp Luân Công là tốt và ở đơn vị tôi là người trong quân đội còn về địa phương tôi là một công dân thì tôi có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Trong lúc nói chuyện, họ viết biên bản làm việc có nội dung là: đã gặp tôi quán triệt, khuyên bảo tôi chấp hành theo quy định của quân đội, sau đó họ yêu cầu tôi ký tên vào đó. Tôi nói mấy lần trước gặp cấp trên họ không có bảo tôi ký gì cả nên lần này tôi cũng sẽ không ký biên bản, nhưng họ nói cái này chỉ là thủ tục để khi cấp trên hỏi thì họ có bằng chứng đã gặp tôi nói chuyện rồi chứ không có gì cả. Lúc đó tôi đã nghĩ, họ nói là việc của họ còn tôi cứ làm việc của tôi và trong đầu tôi cũng có suy nghĩ: Sư phụ giảng Đại Viên Mãn Pháp: “Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình;” tôi biết Việt nam không có văn bản nào cấm phát tài liệu và giảng chân tướng về Pháp Luân Công, vì vậy để họ không bị cấp trên khiển trách, tôi đã viết ở dưới biên bản là: tôi sẽ nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật nhà nước và ký tên vào đó. Mấy hôm sau, họ đánh máy lại biên bản đó thay cho bản viết tay kia, họ nói: để nộp lên trên và yêu cầu tôi ký lại, tôi đọc thì thấy biển bản đó có thêm nội dung là tôi hứa tuân theo quy định của quân đội. Tôi nói: tôi không có hứa gì cả và ý đó không phải của tôi, hai bên nói qua nói lại và mặc dù tôi không thừa nhận nội dung mà biên bản đó nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng ký vào sau khi thêm vào nội dung là: tôi sẽ tuân thủ theo pháp luật nhà nước, tôi nghĩ thêm câu đó rồi thì ký không vấn đề gì vì pháp luật nhà nước không cấm phát tài liệu và giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Gần đây trạng thái tu luyện của tôi không tốt, mỗi khi đi giảng chân tướng tôi lại cảm thấy lo sợ can nhiễu, tôi bị tâm sợ hãi hù dọa nên tôi cảm thấy xao nhãng làm việc thứ 3, trước đây tôi không có cảm giác như thế, tôi chia sẻ với một đồng tu về việc này, nghe xong đồng tu đó chia sẻ là: tôi lẽ ra không nên ký gì hết, diễn biến vụ việc của tôi giống như một cái bẫy, tôi ký là coi như tôi đã thừa nhận toàn bộ nội dung của biên bản đó, và câu mà tôi ghi thêm vào không có ý nghĩa phủ nhận nội dung biên bản đó, ký kết với tà ác trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến Pháp Luân Công thì đều là một cái bẫy. Tôi hướng nội lại thì nhận ra lúc đó tôi dường như không thanh tỉnh và đã bị cái tình của nhân viên cùng phòng dẫn động, tôi lo mình không ký thì họ bị cấp trên khiển trách, do nhận thức vấn đề không rõ, tôi tin là thêm câu đó thì sẽ không sao nên tôi mới ký, nhưng bây giờ tôi nhận ra mình đã bị lừa vào bẫy của họ.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận những gì đã ký trong biên bản đó, tôi không thừa nhận giá trị của biên bản đó dù bất cứ lý do gì, tôi phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của mình, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, tôi vẫn làm tốt 3 việc mà một học viên cần làm và tôi mong muốn được theo Sư phụ về nhà.

Nguyễn Thị Liền

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Xuân, học viên Pháp Luân Công ở Tứ Trưng-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 tôi đã đi xin chữ ký thỉnh nguyện và phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở xã Ngũ Kiên-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc.Tôi bị công an dẫn về trụ sở để làm việc. Vì không lý trí và mang nhiều nhân tâm nên tôi đã nói những điều không nên nói và làm những điều không nên làm. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác và cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào nội dung trong những bản khai đó tức là đã chấp nhận sự cam kết của biên bản lời khai đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Con thành tâm xin lỗi trước Sư phụ.Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con và con sẽ cố gắng làm tốt những gì mà một người đệ tử Đại Pháp nên làm -Theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tứ Trưng, ngày 3 tháng 7 năm 2016.

 

Share