[MINH HUỆ 17-06-2009] Tên tôi là Nhâm Nguyệt Xảo. Tôi 45 tuổi, là học viên Pháp Luân Công tại làng Hoà Bình, thị xã Sa Hà, thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông. Ngày 8 tháng tám 2008, giám đốc Phòng 610 thành phố Lai Châu đội An ninh quốc gia Trương Hải Phong dẫn một đám người đến leo qua bức tường nơi tôi ở và bắt tôi và Phan Ngọc Châu, là một học viên khác đang đến thăm tôi lúc bấy giờ. Họ mang chúng tôi đến trại tẩy não Điếm Tử nơi mà chúng tôi phải chịu đựng đủ loại tra tấn.

Phan Ngọc Châu là một học viên từ làng Bộc Quang, thị xã Thổ San, thành phố Lai Châu. Trước đó, vào ngày 25 tháng sáu 2008, anh ta bị bắt nơi làm việc và bị tra tấn vô nhân đạo trong hai ngày liên tiếp. Ngày 27 tháng sáu 2008, anh trốn thoát được từ nhà tù và phải nay đây mai đó không dám về nhà để tránh cảnh sát. Khi tôi thấy anh, mặt anh xanh mét và bất ổn định. Anh bị bầm và vết thương khắp mình. Hơn nữa, cả hai tay anh đều mất cảm giác và anh không thể duỗi thẳng các ngón tay. Hai ngày không ngừng tra tấn đã làm tổn thương anh cả về mặt thể chất và tinh thần. Để phơi bày sự bức hại mà anh đã chịu đựng, tôi đã viết một bài và đăng trên mạng lưới Minh Huệ. Để xem chi tiết của kinh nghiệm của anh Phan, xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/19/99092.html.

Trương Hải Phong và đồng đảng của y kể cả Lưu Kính Bình rất giận tôi đã phơi bày tội ác của chúng. Nơi trại tẩy não, Lưu Kính Bình kêu tên tôi và nói, “Có nhìn ra tao không? Tao là người tên Lưu Kính Bình mà tụi mày nói đến đó. Không bao giờ nghĩ là tụi mày rơi vào tay tao phải không? Hôm nay tụi mày hết đời rồi.” Y sau đó đánh đập và chửi mắng tôi như điên. Hai cảnh sát viên khác cũng hùa vào cùng hắn.

Trong bài viết của tôi gửi cho Minh Huệ, tôi phơi bày sự kiện là họ cởi áo quần của Phan Ngọc Châu và đánh đập khắp nơi trên cơ thể trần của anh trong khi thách thức anh, điều này tôi xem là bức hại tính dục. Chúng hỏi ai đã viết điều như vậy và tôi nói với chúng là tôi. Sau đó một người trong chúng quơ ba cây bút tô màu trước mặt tôi nói rằng, “Đây là những cây bút dùng để bức hại tính dục đối với Phan. Tao sẽ làm cho mày biết thế nào là bức hại tính dục thật sự.” Sau đó y vẽ với các cây bút tô trên mặt, cổ, cánh tay và toàn thân tôi, trong khi nói rằng, “Đây là bức hại tính dục! Đây là bức hại tính dục!” Sau đó, y tưới nước lên mặt tôi trước khi lau nó đi bằng một miếng vải. Sau đó y lập lại như vậy. Một người khác nắm tóc tôi, ép mặt tôi hướng lên trong khi người thứ ba cạy miệng tôi và đổ rượu bia vào.

Trong 12 ngày bị giam trong trại cải tạo, có tám ngày mà tôi bị treo lên [với hai cườm tay bị còng] và không cho ngủ. Vì hai cánh tay tôi bị còng quá lâu như vậy, tôi không thể cử động chúng khi cuối cùng tôi được thả xuống. Hai chân và bàn chân tôi bị sưng đến độ tôi không thể mang giày. Hai bàn tay tôi không còn cảm giác và tôi không thể duỗi thẳng các ngón tay ra. Bây giờ đã bảy tháng qua, hai tay tôi vẫn còn không cảm giác, và hai lỗ tai tôi đôi lúc bị lùng bùng. Cánh tay trái của tôi vẫn còn bị đau và tôi không thể cử động nó mau lẹ.

Khi Phan Ngọc Châu bị bắt cùng với tôi tháng tám vừa qua, chỉ mới 40 ngày sau khi anh trốn thoát. Vì các tội ác của Lưu Kính Bình và đồng đảng của y bị phơi bày, chúng còn tàn nhẫn hơn nữa. Lần này chúng nhốt anh Phan trong một căn phòng. Một người đàn ông đi vào và dở áo của anh Phan lên để che đầu của ông. Sau đó y đánh anh Phan thậm tệ cho đến khi anh bị bất tỉnh. Chúng đổ nước lạnh lên mình anh và mỗi khi anh tỉnh lại chúng lại đánh đập tiếp. Sự đánh đập kéo dài trong nhiều ngày. Chúng cũng đổ bia vào miệng anh. Khi trời nắng, chúng bỏ anh Phan dưới ánh nắng cháy da. Khi trời mưa, chúng bắt anh Phan đứng ngoài trời cho ướt sũng. Chúng mang còng lên chân anh, khiến làm bị thương cườm chân anh nặng nề. Trong ban đêm, chúng còng tay anh vào thành cửa sổ và thay phiên nhau đánh ông. Chúng cũng kẹp giây thép điện vào hai núm vú của anh Phan và sau đó cho điện giựt anh. Điều này xảy ra nhiều lần.

Phan Ngọc Châu bất tỉnh nhiều lần. Mỗi lần cảnh sát chỉ là đổ nước lạnh lên anh làm cho anh tỉnh lại trước khi tiếp tục đánh đập. Chúng cũng hơ nóng một miếng sắt mỏng với bật lửa và để miếng sắt lên mình anh để đốt anh. Lưu Kính Bình quất Phan Ngọc Châu với cây roi tre trong nhiều ngày. Mục đích của chúng là buộc anh Phan từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng anh Phan kiên định từ chối hợp tác.

Một ngày kia tôi nhìn thấy Phan Ngọc Châu đứng trong sân với hai cánh tay dơ ra và lòng bàn tay hướng lên trời. Một người ngồi đối diện anh. Tôi không thể nghe điều gì y nói với anh Phan, nhưng tôi nhìn thấy người đó quất liên tục vào hai lòng bàn tay của anh Phan. Một lần khác, tôi nhìn thấy anh Phan chạy trong sân với hai chân trần, vì chân anh bị sưng quá không mang được giày. Anh mang còng tay và còng chân. Trong đêm thâu khi anh bị đánh, anh kêu lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Lưu Kính Bình đánh vào mắt anh nói rằng, “Tao cũng biết Đại Pháp là tốt. Tao chỉ không cho phép mày nói nó.” Không thể khuất phục anh Phan, chúng mang anh đến nhà tù. Trước khi chuyển đi, chúng lại đánh anh cho đến khi anh không kiểm soát được tiểu tiện. Nhân viên của chính quyền thị xã Thổ San muốn liệng đi cái quần của anh Phan, nhưng tôi ngăn chúng lại. Tôi giặt sạch nó.

Nơi nhà tù, Phan Ngọc Châu bắt đầu tuyệt thực. Anh không ăn không uống gì trong hơn bảy tháng. Anh bây giờ vô cùng ốm yếu và không thể tự đứng vững. Anh phải nằm dài trên giường và tiêu tiểu nơi đó. Anh không thể tự chăm sóc và không thể nói lớn tiếng. Anh thậm chí không thể suy nghĩ vì nó làm cho ông đau đầu. Đôi lúc anh thậm chí không nhận biết phương hướng. Mỗi ngày anh sống trong sự đau đớn vô cùng. Anh không còn đạt yêu cầu sức khoẻ của nhà tù. Tôi đã yêu cầu rất mạnh mẽ để anh được thả ra về nhà tịnh dưỡng.

Những kẻ bức hại tại thành phố Lai Châu buộc tội tôi là ‘giả mạo’ tin tức về sự tra tấn Phan Ngọc Châu tại Trung tâm Giáo huận luật pháp thành phố Lai Châu (trại tẩy não) và gửi nó đi mạng lưới Minh Huệ (trang tiếng Hán). Tôi nơi đây tuyên bố nghiêm túc rằng câu chuyện tra tấn của anh Phan là sự thật. Các đệ tử Đại Pháp tin vào Chân Thiện Nhẫn và chúng tôi không thể giả mạo hoặc nói quá điều gì. Đồng thời tôi cũng muốn phơi bày sự thật rằng cái gọi là Trung tâm Giáo huấn Luật Pháp thành phố Lai Châu kỳ thật là trại tẩy não Điếm Tử, một ổ tà ác dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công với đủ loại tra tấn.

Ngày 20 tháng năm 2009, Phan Ngọc Châu và tôi bị kết án bất hợp pháp và bị gửi đi nhà tù Tế Nam cùng với bốn học viên khác từ thành phố Lai Châu (Bà Lí Xảo Phượng, bà Nhâm Vĩnh Tú, ông Lữ Kiến Quốc, và ông Lí Ngọc Phúc). (Xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/20/108428.html)

Từ khi bản án được đưa ra ngày 16 tháng sáu 2009, tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự kết án và giam giữ bất công đối với tôi. Không có gì sai với đức tin của tôi vào Chân Thiện Nhẫn và tôi không có vi phạm bất cứ điều luật gì của Hiến Pháp. Tôi từ chối ký tên bất cứ tài liệu nào được chuẩn bị bởi nhà tù. Mọi điều tôi nói dưới sự tra tấn tại trại tẩy não Điếm Tử là về những điều tôi làm để cứu độ chúng sinh, mà không thể dùng để chứng minh bản án đối với tôi. Hoàn toàn không công bằng khi Tòa án Nhân dân Lai Châu buộc tôi với bản án nặng như vậy. Tôi tại đây yêu cầu phải thả tôi ra, các bản án chống các bạn tôi và tôi phải được hủy bỏ, và những kẻ bức hại tại thành phố Lai Châu phải bị mang ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/17/202870.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/29/108694.html
Đăng ngày: 06-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share