Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-8-2016] Bà Cương Phượng Thanh gần như không chăm sóc được gia đình sau khi chịu án tù ba năm vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà là cư dân thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ và dự định được thả vào tháng 6 năm nay. Khi gia đình bà đến nhà tù vào hôm đó, họ đã ngạc nhiên khi thấy các nhân viên từ Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật của Đảng Cộng sản có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công.

Những nhân viên đó định đưa bà Cương thẳng tới trại tẩy não sau khi bà được thả. Gia đình bà đã kháng cự lại yêu cầu đó và cuối cùng đưa được bà về nhà.

Từ một người phụ nữ khỏe mạnh trước khi bị cầm tù, bà Cương khi được thả giờ chỉ còn khoảng 32 kg, tóc trắng đầy đầu.

Bà Cương phát hiện gia đình đã gửi 4.000 nhân dân tệ vào tài khoản trong tù của bà, nhưng lính canh đã giữ tiền và không bao giờ để bà biết. Cho đến nay, các quan chức nhà tù vẫn không trả lại khoản tiền đã nợ bà.

Vụ bắt giữ gần nhất và bản án tù

Bà Cương là bị bắt lần gần nhất tại nhà vào tháng 6 năm 2013. Trong khi bị giam tại Trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ, bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp. Lính canh đã cạy miệng để bức thực bà, khiến răng bà bị gãy rụng nhiều cái. Họ cũng còng tay và chân bà lại với nhau, khiến cơ thể bà bị gập trong tư thế đau đớn suốt cả ngày dài.

Bà bị đưa tới Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân không lâu sau khi bị kết án ba năm tù.

Lính canh từng ép bà Cương ngồi trên “ghế nhỏ” trong hơn 40 ngày, khiến mông bà bị mưng mủ và chảy máu.

Một lần khác, lính canh trói bà trên giường trong 10 ngày. Sau đó, bà đã bị huyết áp cao, chóng mặt và sưng phù.

Để phản đối việc bị cầm tù phi pháp, bà Cương tiến hành một đợt tuyệt thực mà đã kéo dài trong 25 tháng. Đáp lại, lính canh đã bức thực bà. Lúc được thả, bà chỉ còn da bọc xương.

Lao động cưỡng bức

Trước khi bị cầm tù, bà Cương từng bị lao động cưỡng bức vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Cương bị bắt vào tháng 6 năm 2001 trong khi đang tiếp hai vị khách tại nhà. Cảnh sát Vương Thạch đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy cát-xét và 300 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Một tuần sau, Vương Thạch khi đang say xỉn đã dẫn hai cảnh sát đến thẩm vấn bà. Các cảnh sát trực đã ngăn không cho ba người này đưa bà ra thẩm vấn. Bà đã rất sợ hãi, nhưng khiếu nại của bà tới cảnh sát trưởng Lưu Minh không hề được hồi đáp.

Một tháng sau, Vương Thạch thậm chí còn yêu cầu chồng bà Cương trả 100 nhân dân tệ phí vận chuyển khi bà được chuyển tới Trại lao động Tề Tề Cáp Nhĩ.

Đến tận năm 2002, bà Vương mới được thả, nhưng chỉ vài tháng sau bà lại bị bắt trở lại. Bà bị giam tại một trại tẩy não trong 20 ngày và bị ép phải trả 200 nhân dân tệ “phí sưởi ấm.”

Bị đánh đập tàn bạo

Vụ việc bà Vương bị ép lao động cưỡng bức ở trên xảy ra sau vụ bắt giữ đầu tiên vào ngày 27 tháng 6 năm 2000. Bà bị bắt cùng một số học viên Pháp Luân Công khác trên một chuyến tàu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính phủ trung ương cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã vặn tay bà Vương ra sau lưng và còng vào đường ống dẫn khí sưởi để bà không thể ngồi hay đứng được. Họ cũng tát vào mặt bà và đánh bà bằng một tấm bảng gỗ.

Có lúc, một cảnh sát thậm chí đã trùm đầu bà bằng hai túi nilon. Các cảnh sát khác thì cười vì bà phải vật lộn để thở.

Việc đánh đập tiếp tục vào ban đêm, khi cảnh sát đã say và đánh bà thậm chí còn dã man hơn.

Một tháng sau, bà bị phạt 3.000 nhân dân tệ và được thả. Ngay sau đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà ở nhà. Người cha từng khỏe mạnh của bà đã bị tổn thương và đã qua đời sau một vài tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/12/332846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158507.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share