[MINH HUỆ 16-06-2009] Bà Trương Chí Vân, học viên Pháp Luân Đại Pháp 66 tuổi tại Thượng Hải, bị Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bức hại trong hơn mười năm và nhà của bà bị đặt dưới sự theo dõi suốt ngày đêm. Vào tháng tư 2009, Trương Chí Vân đi đến phòng Công an để xin một hộ chiếu. Sau khi trở về nhà, bà cảm thấy bệnh khắp người và bắt đầu ói ra máu trầm trọng. Sau khi bà ói ra máu trong một tuần lễ, gia đình bà mang bà đến Y viện Trung ương tại vùng Hồng Khẩu.
Nghe được tin đó, nhân viên Phòng 610 chạy đến y viện, tìm gia đình bà và nói, “Tại sao chư vị không nói cho chúng tôi biết là Trương Chí Vân mắc bệnh? Chúng tôi đã gặp chủ tịch của y viện và họ sẽ hết sức cố gắng để cứu Trương Chí Vân.” Tuy nhiên, ngày 14 tháng năm 2009, ngày kế tiếp cái ngày mà ‘hết sức cố gắng’ đó, Trương Chí Vân đột ngột qua đời. Một số bác sĩ nói riêng với nhau là thật bất thường và đáng nghi là bà chết mau như vậy.
Trước khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, Trương Chí Vân là người phụ trợ trưởng của Trung tâm dạy miễn phí Pháp Luân Đại Pháp tại Thượng Hải. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng giêng 1994 và được hưởng rất nhiều. Bà được dứt hết tất cả các bệnh tập sau khi tập. Sau khi bà được kinh nghiệm sức mạnh siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, bà mở một nơi tập công chung tại Thượng Hải và mở rộng sang các vùng lân cận.
Ngày 20 tháng bảy 1999, chế độ Giang bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Trương Chí Vân và nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đi đến Chính phủ thành phố Thượng Hải để khiếu nại ngưng sự khủng bố Pháp Luân Đại Pháp. Liu Yungeng, thư ký của Hội đồng Chính trị và Luật Pháp của ĐCSTQ tại thành phố Thượng Hải, tuyên bố sự cấm Pháp Luân Đại Pháp trước nhiều trưởng của Sở Dạy Pháp Luân Đại Pháp tại Thượng Hải. Trương Chí Vân tức thời từ chối và phản đối. Bà từ chối viết bất cứ ‘tuyên bố bảo đảm’ nào hoặc bị thâu băng cho đài truyền hình (Bà biết ĐCSTQ sẽ sửa đổi nó và khai thác băng thâu hình như vậy).
ĐCSTQ xem Trương Chí Vân như một học viên Pháp Luân Đại Pháp quan trọng tại Thượng Hải và chúng bức hại bà, với “cây gậy hoặc củ cà-rốt”, bà từ chối hợp tác với sự bức hại trong bất cứ hình thức nào. Một lần chính quyền lục soát nhà bà và tịch thu tài sản của bà, và muốn lấy đi bức hình Sư Phụ. Bà nói, “Tôi cương quyết đi theo Thầy tôi cho dù là núi dao hoặc biển lửa để trước mặt tôi. Các vị không lấy đi được cái này.” Chính niệm cương quyết của một người tu đã mạnh hơn chúng và chúng phải chịu thua. Từ đó chúng không bao giờ còn dám đến nhà bà để hỏi cho bất cứ điều gì.
Trong mười năm, Trương Chí Vân không bao giờ buông bỏ sự tập luyện của bà. Bà bị bức hại bởi các tổ chức của ĐCSTQ, kể cả Phòng 610 tại Thượng Hải, trong một thời gian lâu và cả tinh thần và thể chất của bà đều bị thử thách đau đớn! Các mật thám thường được gửi đến để theo dõi bà và tìm tin tức quanh bà. Chúng không những khủng bố thẳng bà, mà còn khủng bố gia đình bà. Chúng cố làm cho bà buông bỏ sự tu luyện của bà bằng những phương cách đáng hổ thẹn, nhưng đều vô ích. Sau đây là chỉ một vài ví dụ của sự bức hại mà bà đã chịu đựng:
Chồng Trương Chí Vân không là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông là một nhà kỹ thuật kỳ cựu trước ngày 20 tháng bảy 1999, nhưng bị mất việc làm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu và đã phải chờ đợi về hưu từ đó. Con trai Trương Chí Vân và một số người khác cùng nhau hùn vốn mở một nhà ăn mì. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhà ăn mì của ông bị đóng cửa mà không có lý do, làm cho thất thoát kinh tế quan trọng. Sau đó, do vì sự bức hại và phá hoại từ Phòng 610, con trai bà không thể có được một công việc làm vững chắc.
Điện thoại nhà của Trương Chí Vân và hộp thư của bà bị theo dõi suốt năm, và nhà bà bị theo dõi 24/24 phần đông năm. Bà bị theo dõi bất kỳ bà đi nơi nào. Bà một lần đi thăm người chú của bà, mà đã chín mươi tuổi. Sau đó, gia đình của người chú bị tra vấn, vì vậy bà phải hạn chế tối đa sự giao tiếp với các người thân của bà.
Năm 2004, con gái của Trương Chí Vân dự định đi học ngoại quốc. Cô được sự báo tin chính thức chấp nhận, nhưng không thể có được một hộ chiếu. Chỉ sau khi nộp đơn năm lần, cô mới lấy được hộ chiếu của cô.
Năm 2006, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đi thăm Trương Chí Vân. Bởi vì có các người theo dõi bên ngoài và để bảo vệ bạn tu, Trương Chí Vân đi theo người bạn tu đến nơi trạm xe buýt. Nơi trạm xe buýt, cảnh sát lái xe cảnh sát đâm vào bà nhiều lần. Hai chân và bàn chân của bà bị thương nặng. Sau đó, chúng không cho phép bà về nhà và nhốt bà trong một sở cảnh sát.
Năm 2008, con trại Trương Chí Vân muốn đi ngoại quốc để tham gia một cuộc thi đâu. Cho dù anh ta đã có thị thực và hộ chiếu sẵn sàng, anh đã bị lôi ra khỏi máy bay tại phi trường và bị nhốt, người ta không đưa ra được một lý do gì. Sau hai tháng, khi cuộc thi đâu đã kết thúc, anh được phép đi ngoại quốc.
Trương Chí Vân nộp đơn xin hộ chiếu hơn mười lần từ 2006 và luôn bị từ chối mà không có lý do. Năm 2008, Trương Chí Vân nộp đơn xin thị thực để tham dự đám cưới của con gái bà tại Úc châu. Cuối cùng, bà không thể có mặt vì bà không có được thị thực. Vào cuối 2008, con gái bà dự định trở về Trung Quốc để làm lại đám cưới, nhưng không thể vì sự cản ngăn của Phòng 610.
Vào tháng mười một 2008, Trương Chí Vân đi đến phòng Công an tại vùng Hồng Khẩu và đòi hỏi cái quyền hợp pháp của bà để có hộ chiếu đi tham gia buỗi lễ tốt nghiệp khóa học của con gái bà. Bà liên lạc với Hạ, Tống và Đái, những người từ Phòng 610 tại vùng Hồng Khẩu trong hơn một giờ đồng hồ. Sau khi uống nước tại phòng Công an, bà đi về nhà, rồi cảm thấy bị bệnh và bắt đầu ho (Lúc bấy giờ bà không để ý, vì bà nghĩ đó chỉ là ho ‘bình thường’).
Năm 2009, Trương Chí Vân nộp đơn cho thông hành nhiều lần để đi tham gia lễ mãn khóa của con gái bà tại Úc châu và bị từ chối. Vào tháng tư 2009, Trương Chí Vân đi đến phòng Công an tại vùng Hồng Khẩu để lại hỏi về hộ chiếu. Lần này, không bao lâu sau khi uống nước tại phòng Công an, bà bắt đầu ói ra máu.
Trong thời gian khi Trương Chí Vân cảm thấy bệnh và ở lại nhà, tên Đái từ Phòng 610 tại vùng Hồng Khẩu, thư ký của Hội đồng Chính trị và Luật pháp tại vùng Hồng Khẩu và Lí Trinh Huệ, cảnh sát từ sở Cảnh sát công lộ Âu Dương, vẫn đến nhà bà và không ngừng quấy rối bà, khiến cho tình trạng sức khỏe của bà càng tệ hơn. Sau này, gia đình bà kiên quyết mang bà đến một y viện. Trong lúc bà ở tại y viện, tình trạng sức khỏe của bà trở nên tốt hơn. Nhưng, đến ngày thứ năm trong y viện, người của Phòng 610 đi đến y viện và nói chuyện với giám đốc và bác sĩ trưởng của y viện. Ngày hôm sau, ngày 14 tháng năm, sức khỏe của Trương Chí Vân thình lình tệ hơn, và bà bất ngờ chết cùng ngày hôm đó.
Những kẻ mà đã tham gia vào sự bức hại Trương Chí Vân:
Vương Nghị Dần, giám đốc của Sở cảnh sát đường lộ Âu Dương tại vùng Hồng Khẩu: 86-21-63242200-75300
Tống Vệ Quốc, giám đốc của phòng Công an tại vùng Hồng Khẩu: 86-21-63242200-32000
Lô Hạc Minh, thành viên chính trị của phòng Công an tại vùng Hồng Khẩu: 86-21-43242200-32001
Từ Chí Nguyên, giám đốc của phòng Phó vùng đường Âu Dương, vùng Hồng Khẩu: 86-21-65084694
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/16/202816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/27/108626.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.