Bài một học viên tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 29-10-2008] Tôi bị bắt ngày 9 tháng mười một 2003 vì đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Vào tháng tư 2004, tôi bị kết án bất hợp pháp và bị gửi đi nhà tù nữ Thẩm Dương tại tỉnh Liêu Ninh.

Tôi bị chỉ định vào tổ 3, đội 1. Tiểu đội trưởng tổ 3 là Lý Triết. Tôi biết được rằng đội 1 nổi tiếng về sự tẩy não các học viên Pháp Luân Công của nó, với tỷ lệ thành công cao trong việc ‘chuyển hóa’ các học viên, khiến cho Lýnh canh tù Tôn Đức Học được thưởng cho cái danh hiệu là “Cảnh sát ngoại hạng” trên toàn quốc. Lý Triết cũng được cái tên là “nhân viên xuất sắc” vì sự tham gia của y trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong các điều tà ác mà y làm, có điều y ra lệnh cho một tù nhân đánh đập một học viên tên là Phương Quế Vân và làm gãy hông của bà và còn từ chối không cho bà đi trị thương, khiến cho chân phải của bà ta bị tàn phế. Lý Triết ra lệnh cho các tên tù giết người Trần Thục Anh, Đàm Diễm Xuân, Chu Á Tĩnh và Hoàng Thục Hà tra tấn tôi suốt ngày đêm. Chúng treo tôi lên và đánh đập tôi, cởi y phục tôi ra và đỗ nước lạnh lên tôi. Tôi đã không chịu nổi nữa và đồng ý ‘chuyển hóa’ ngoài ý muốn của tôi. Trong những ngày sau đó, tôi khóc suốt ngày đêm. Tôi cảm thấy không chịu nổi đã phản bội Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chết hơn là chịu đựng sự khốn khổ đó. Trong thời gian đó, chúng để thuốc trong thức ăn của tôi. Người bạn giam cùng phòng bắt gặp chúng đang làm điều đó hai tháng sau. Kết quả là bà ta bị Lý Triết đánh đập. Chúng ngưng bỏ thuốc cho tôi vì sự phơi bày đó. Tôi hiểu ra rằng Sư Phụ đã che chở cho tôi. Nhìn lại, trong thời gian chúng đầu độc tôi, tôi bị xuống tinh thần và trầm cảm, với những lúc thường bị khủng hoảng. Cho đến ngày nay tôi vẫn không biết thuốc gì mà chúng đã sử dụng với tôi. Dần dần, tôi có thể nhớ ra rõ ràng và bắt đầu học thuộc lòng Pháp và nhìn vào trong để buông bỏ sự sợ hãi của tôi. Tôi dần dần trở nên lại có lý trí hơn.

Với sự chia sẻ và khuyến khích giữa các bạn đồng tu, hai bạn học viên khác và tôi viết bản tuyên bố nghiêm túc từ bỏ sự ‘chuyển hóa’ của chúng tôi và trở lại các sự cố gắng Chính Pháp. Một ngày kia, Lý Triết kêu tôi lên văn phòng y để la mắng tôi và đổ một cốc nước sôi lên mặt tôi. Tôi bình tĩnh nói chuyện với y về sự thật của Pháp Luân Công. Y từ chối nghe và ra lệnh cho tù nhân Chu Á Tĩnh và Trương Nghênh Xuân đánh đập tôi trong phòng thay đồ. Lần này tôi không để yên. Tôi cố ngưng họ bằng cách la lớn và đồng thời cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Hơn 200 tù nhân bên ngoài nghe thấy tôi. Một số cố mở cửa để cứu tôi. Những người khác ở bên ngoài cửa và kêu hỏi vì sao tôi bị đánh. Người tù nhân phụ trách đánh tôi phải mở cửa ra. Tôi nói thẳng với nhóm tù nhân, “Chúng tôi vô tội. Những người trong chư vị có lòng tốt, xin hãy giúp chúng tôi.” Tôi muốn đánh thức lương tâm của họ. Kết quả là nhiều người trong họ viết thư cho nhà chức trách để than phiền về các việc làm tà ác trong nhà tù. Dưới áp lực, đại đội trưởng Tôn Đức Học và đại đội trưởng Hạ Như phải lên tiếng cảnh cáo hai tù nhân nơi phòng họp và kỷ luật họ bằng cách trừ của họ hai điểm. Được khích lệ bởi điều đó, tất cả các học viên trong tiểu đội đã khuất phục dưới sự bức hại đã viết tờ nghiêm chính thanh minh và tu luyện trở lại.

Tuy nhiên chúng không ngừng tra tấn tôi. Lại một màn tra tấn mới bắt đầu, chỉ là bằng cách che dấu hơn nữa. Chúng lấy hết đồ đạt trong một phòng ra để xử dụng và bắt đầu với các học viên trong nhóm 2. Chúng làm những điều kinh khủng trong phòng đó. Học viên Vương Lan Chi không chịu nỗi áp lực và cố nhảy lầu tự vẫn, nhưng bị những người khác níu lại (ghi chú: Các lời dạy Pháp Luân Đại Pháp cấm mọi hình thức giết chóc hoặc tự vẫn). Để ngưng sự bức hại, tôi viết thư cho các Lính canh và kể lại tôi bị đối xử như thế nào và tiểu đội trưởng là tàn bạo ra sao. Nhưng lá thư đã bị chặn lại bởi tiểu đội trưởng. Hơn nữa, đại đội trưởng Tôn Đức Họ và Hạ Như cùng Lý Hồng nghĩ ra một số thủ đoạn để bức hại tôi. Chúng chuyển tôi đến tiểu đội 2, mà trưởng nhóm là Kiều Thế Anh rất tà ác. Chúng ra lệnh cho các tù nhân tàn bạo nhất là Vương Tú Lan và Lưu Quân tra tấn tôi. Chúng la lối những lời mắng nhiếc lên tôi và dùng hết mọi cách có thể để tra tấn tôi. Chúng xé áo ngoài tôi ra từng mảnh, cởi hết đồ của tôi và quất tôi với một sợi dây thắt lưng có móc sắt, mà để những lố hổng trên mình tôi mỗi khi chúng quất tôi. Chúng làm vậy cho đến khi một cái móc trên sợi dây thắt lưng mà chúng dùng rớt ra và tôi khắp mình bầm tím. Chúng cũng nhốt tôi trong một xà lim và đá tôi nơi dạ dày. Tôi đổ mồ hôi vì đau đớn vô cùng. Chúng sợ rằng các nội tạng tôi bị thương vì vậy chúng gửi tôi đến một bệnh viện. Thử máu và nước tiểu tôi cho thấy là tôi đang bị nguy hiểm vì vậy tôi nằm bệnh viện trong 16 ngày. Tôi bị buộc phải trả tiền tất cả phí tổn bệnh viện để chữa trị các vết thương mà chúng đã tạo ra cho tôi.

Sau khi tôi được rời bệnh viện, tôi tiếp tục viết thư cho giám đốc nhà tù và công tố viện. Khi tôi cố để bức thư trong hộp thư của giám đốc, nó bị một tù nhân chặn lại, và tôi bị đánh đập tàn bạo bởi Tống Quảng Hoa cho đến khi mặt tôi bị sưng húp. Tôi viết cho Hạ Như và nói với y rằng đó là phạm luật nếu ra lệnh cho các tù nhân đánh đập tôi. Đó là quyền của tôi để nộp một tờ khiếu nại và là bất hợp pháp nếu ngăn cản tôi không cho phản đối vịệc xúc phạm này. Tôi cũng nói với chúng về các nguyên lý của quả báo và kêu chúng ngưng sự bức hại. Sau đó thì chúng ngừng bạo lực.

Sau đó chúng dùng phương cách “mềm dẻo“. Vào tháng ba 2006, chúng nhốt tôi trong một phòng trống và kêu Vương Tú Lan và Trần Chí Hồng canh chừng tôi. Chúng cố làm cho tôi đọc các sách và xem băng thâu mà thoái mạ Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp và sau đó buộc tôi viết ra tôi cảm thấy như thế nào. Chúng nói rằng tôi phải viết ra mãi cho đến khi nào tôi ‘chuyển hóa’. Nếu tôi không ‘chuyển hóa’, chúng sẽ bắt tôi viết cho đến khi mãn hạn tù, mà còn lại hai mươi tháng. Tôi từ chối hợp tác với chúng. Tôi nhìn chỗ khác khi chúng bắt băng thâu hình lên và thay vì đó tôi đọc Pháp trong trí tôi. Tôi từ chối đọc các sách mà chúng đưa cho tôi. Khi chúng bắt tôi viết, tôi viết về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi và lớn lao của Sư Phụ và cách nào ĐCSTQ đã dối gạt để tấn công Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý quả báo. Điều này kéo dài trong một tháng. Sau đó tôi hiểu ra rằng tôi không nên chấp nhận điều này một cách thụ động. Tôi quyết định từ chối viết bất cứ điều gì hoặc ở trong xà lim. Sau đó chúng hăm dọa bắt chồng và con tôi đến gặp mặt để tạo áp lực lên tôi. Chúng nói sự học hành và tương lai của con tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nói với chúng hãy quên điều đó đi và không gì có thể làm động được tôi. Nếu gia đình tôi có thể khuyến dụ tôi, tôi đã không ở nơi đây. Vì vậy chúng từ bỏ ý định. Như vậy tôi vượt qua được sự an bày tà ác. Đồng thời, tôi tiếp tục đọc thuộc lòng Pháp và nhìn vào các chấp trước của mình và phát chính niệm. Chính Niệm của tôi thậm chí trở nên càng ngày càng mạnh với sự che chở của Sư Phụ.

Kế chúng bắt tôi đứng trong xà lim nghe chúng đọc các lời thoái mạ Sư Phụ và Đại pháp. Tôi không thể để cho chúng phạm tội đối với Sư Phụ và Đại Pháp. Vì vậy tôi la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Chân Thiện Nhẫn tốt!” Khi chúng đánh đập tôi, tôi xin Sư Phụ giúp đỡ. Sau đó chúng ngưng. Sau này, tôi quyết định chạy ra khỏi phòng đến xưởng làm việc la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” nhưng các tù nhân bắt tôi trở lại xà lim và Hạ Như hỏi tại sao tôi làm như vậy. Tôi chất vấn y bằng cách hỏi y, “Tại sao không?” y nói đây là nhà tù. Tôi trả lời lại là nhà tù là cho người xấu và không phải cho người tốt và hỏi tại sao người xấu lại được phép làm điều xấu và người tốt không được phép nói lên sự thật. Tôi nói với chúng rằng tôi sẽ không ở lại nơi đây nữa và nhiều học viên đã chịu khổ trong tay chúng. Sau đó chúng gửi tôi đến văn phòng của giám đốc Kiều Thế Anh. Tù nhân nói những lời thoái mạ hơn nữa chống Sư Phụ và Đại Pháp để lấy lòng Kiều Thế Anh, và tôi la lớn “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Đại đội trưởng đánh vào mặt tôi. Tôi ngưng y và nói, “Bà không được phép đánh nữa ở nơi này. Tại sao bà không tự đánh vào mặt mình?” Y thi ngưng. Tôi tiếp tục la lớn trong khi chúng kéo lôi tôi từ xà lim đến xưởng làm việc. Sau đó chúng nhốt tôi lại, nhưng chúng không còn cố ‘chuyển hóa’ tôi nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/29/188741.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/17/102328.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share