Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 6-7-2016] Tin tức gây chấn động về nạn mổ cướp tạng lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 3 năm 2006. Một phụ nữ nói rằng có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng tại bệnh viện nơi bà làm việc.

Kể từ đó, nhiều bằng chứng cho thấy quan chức Trung Quốc đã câu kết với các bệnh viện, quản lý nhà tù, và các sỹ quan quân đội, để bán nội tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và thu về món lợi nhuận khổng lồ.

Bản thân bà Thượng Thế Oánh đã tận mắt chứng kiến việc này. Bà từng là y tá Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Công nhân Thành phố Đường Sơn, bà tiếp xúc với những bệnh nhân ghép thận vào cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990.

2010-5-31-minghui-persecution-201817-0--ss.jpg

Bà Thượng Thế Oánh

Bà bị bắt và giam giữ phi pháp nhiều lần, và bị kết án lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Với vốn kiến thức y khoa của mình, bà đã nhận ra manh mối của nạn mổ cướp tạng trong các trại giam, nhà tù và bệnh viện.

Theo lời bà Thượng, hồi đầu những năm 1990, mỗi năm chỉ có vài ca cấy ghép thận và thận ở bệnh viện của bà được lấy từ các tử tù đã bị hành quyết.

“Mỗi khi được báo có thận, các bác sỹ ở khoa tôi lại đến pháp trường, phẫu thuật lấy thận, rồi bảo quản chúng trong hộp bảo quản chuyên dụng được chuẩn bị sẵn. Khi họ về đến nơi thì bệnh nhân cũng đã sẵn sàng cho ca ghép thận”, bà Thượng nói.

Năm 2006, khi câu chuyện về nạn thu hoạch tạng bị đưa ra ánh sáng, bà Thượng muốn tìm hiểu vì sao số ca ghép tạng ở bệnh viện của bà ngày càng tăng. Bà tìm gặp các đồng nghiệp cũ để hỏi han, nhưng những cuộc trò chuyện với họ lại khiến bà có nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp.

Tháng 11 năm 2000, bà Thượng bị giam tại Trại giam Số 1 Đường Sơn. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi.

Vì thế, bà bị chuyển đến Bệnh viện Tâm thần An Khang. Ở đó bà đã gặp một nữ học viên Pháp Luân Công khác. Bà Thượng nói: “Cô ấy không phải người địa phương, vì cô ấy nói giọng vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cô ấy không nói tên cho tôi và mấy hôm sau thì biến mất.”

Bà Thượng cho rằng học viên đó đã bị mổ cướp tạng.

Một hôm, bà Thượng bị lấy máu và xét nghiệm nước tiểu. Vì bà tuyệt thực quá lâu nên trong nước tiểu của bà có hồng cầu và xê-ton. Nghĩ lại, bà Thượng cho rằng kết quả xét nghiệm đó có lẽ đã cứu bà thoát khỏi nguy cơ bị mổ cướp tạng.

Bà Thượng bị bắt giữ năm 2010, bị kết án tù ba năm và bị giam giữ ở Nhà tù nữ Hà Bắc. Một hôm, nhà tù yêu cầu lấy mẫu máu của các tù nhân từ các đầu ngón tay của họ để xét nghiệm bệnh truyền nhiễm.

Bà Thượng trở nên cảnh giác “Nếu muốn xét nghiệm bệnh AIDS và viêm gan thì họ phải lấy máu ở tĩnh mạch mới đúng. Còn để xét nghiệm bệnh lao thì phải chụp X-quang.”

Bà nghi ngờ rằng xét nghiệm này thực sự là để xác định nhóm máu cho ca ghép tạng nào đó.

Khi bà Thượng không cho họ lấy mẫu máu, một số người đã cưỡng chế bà để lấy mẫu máu.

Bài viết liên quan:

Bà Thượng Thế Oánh bị tra tấn tàn bạo ở Nhà tù nữ Hà Bắc

Nhà tù nữ Hà Bắc bức hại bà Thượng Thế Oánh

Bà Thượng Thế Oánh, và bà Thiện Hoán Vinh ở thành phố Đường Sơn bị bắt giữ bất hợp pháp, tra tấn và thẩm vấn

Bà Thượng Thế Oánh và các học viên khác đã bị tra tấn tại Sở Cảnh sát Phong Nam và Nhà tù Phong Nam

Bà Thượng Thế Oánh ở thành phố Đường Sơn bị bắt giữ và tra tấn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330888.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157838.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share