Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Tây An, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2016] Ông Dương Chiêu Tuấn, 53 tuổi, bị kết án 10 năm tù giam bởi một tội danh ngụy tạo. Sau này, ông biết rằng bản án phi pháp của ông là một sự gia tăng bức hại của chính quyền Trung Quốc lên cha ông. Cha ông trước đó từng bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản đàn áp tàn bạo kể từ năm 1999.

Trưởng Phòng 610 Tây An huênh hoang với cha mẹ ông Dương rằng: “Vụ việc của con trai ông bà hiện là do Phòng 610 xử lý.”

Phòng 610 một tổ chức do lãnh đạo Đảng Cộng sản thành lập ngoài vòng pháp luật năm 1999 chuyên để bắt bớ và “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công hoặc bắt họ phải từ bỏ đức tin của mình, thường là bằng hình thức tra tấn. Tổ chức này có quyền lực vượt trên lực lượng cảnh sát Trung Quốc và tòa án trong khi thực thi nhiệm vụ.

Trong vụ việc của cha ông Dương, Phòng 610 nhắm vào không chỉ là học viên Pháp Luân Công mà còn cả thân nhân của họ.

Ông Dương, người phải thụ án tù tám năm và hiện vẫn đang bị giam giữ trong tù, đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày 26 tháng 9 năm 2015. Ông cáo buộc Giang tội phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công và bắt ông ta phải chịu trách nhiệm cho những thống khổ to lớn mà chiến dịch đàn áp của ông ta gây ra.

Bằng chứng quan trọng bị lấp liếm trong phiên xét xử

Ông Dương ký hợp đồng làm quản lý cho một công ty trực thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật Tây An hồi đầu năm 2002. Theo hợp đồng, ông Dương là người duy nhất có quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong việc quản lý công ty và hỗ trợ tài chính cho tất cả nhân viên trong công ty mà không cần phải báo cáo hay trả cổ tức cho trường đại học.

Trong ba năm, dưới sự lãnh đạo của ông Dương, công ty đang từ làm ăn thua lỗ chuyển sang có lãi. Ông Dương đã tặng 6.45 triệu nhân dân tệ khoản lợi nhuận thặng dư cho trường đại học, mặc dù trong hợp đồng không có điều khoản nào quy định như vậy. Ông trở nên nổi tiếng và trường đại học bốn năm liên tiếp biểu dương ông là cán bộ ưu tú.

Vì để hoàn thành chỉ tiêu quý ba năm 2007, Cục Phòng Chống Tham nhũng của Viện Kiểm sát Thành phố Tây An đã vu khống ông Dương tội biểm thủ công quỹ vào cuối tháng 9 năm 2007. Chỉ trong một tuần, ông đã bị bắt giữ và buộc tội, tài sản công ty ông cũng bị tịch thu.

Ông Dương bị thẩm vấn suốt hai ngày, mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ. Khi ông từ chối ký vào biên bản nhận tội và lời khai giả, các nhân viên ở đó còn lấy bố mẹ ông đang tu luyện Pháp Luân Công ra uy hiếp ông, đe dọa sẽ hãm hại họ. Các nhà chức trách còn uy hiếp cha ông, luật sư, cùng các công nhân viên chức làm chứng cho sự vô tội của ông. Chính quyền còn gây sức ép bắt kế toán công ty phải làm giả chứng từ làm chứng cứ buộc tội ông.

Ông Dương bị xét xử vào tháng 6 năm 2008 và bị kết án 10 năm tù vào ngày 20 tháng 8 năm đó. Tòa án Tối cao Tỉnh Sơn Tây từ chối kháng án của ông và giữ nguyên bản án sơ thẩm, và tuyên án vào ngày 23 tháng 12 năm 2009.

Trong thời gian ba năm ông Dương thụ án tù oan, cha ông Dương tìm thấy ba bản chứng cứ quan trọng trong kho lưu trữ của trường đại học mà vốn ban đầu nhân viên nhà trường đã cung cấp cho các công tố viên nhằm chứng minh ông Dương vô tội. Cha ông đã thay mặt con trai mình kháng án đến nhiều cơ quan công quyền khác nhau, nhưng đều vô ích. Cha ông cũng kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao vào tháng 7 năm 2010.

Gia đình trở thành mục tiêu bức hại bởi tu luyện Pháp Luân Công

Cha ông Dương, ông Dương Hằng Thanh, nguyên là hiệu phó Đại học Khoa học Kỹ thuật Tây An. Mẹ ông, bà Long Ái Cần, là công chức về hưu của trường đại học. Sau khi cha mẹ của ông Dương bước vào tu luyện Pháp Luân Công năm 1997, họ đã khỏi bệnh cao huyết áp, bệnh tim, viêm dạ dày, và viêm túi mật.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Dương, là cán bộ cấp cao nhất của chính quyền tỉnh Sơn Tây tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2002, tòa kết án ông bảy năm tù giam dưới sự thao túng của Phòng 610. Em dâu ông cũng bị kết án bốn năm tù giam. Mẹ ông bị bắt giữ và phải chịu bức hại tẩy não.

Ông Dương Chiêu Tuấn đã nhiều lần đến Phòng 610 Tây An để yêu cầu trả tự do cho cha ông. Một năm sau, cha ông được tại ngoại. Kể từ đó, gia đình ông liên tục bị các cơ quan công quyền theo dõi và sách nhiễu.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/14/325330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/29/156086.html

Đăng ngày 13-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share