Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-1-2016] Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trong suốt 11 năm qua. Tôi đã gặp nhiều người ở những địa phương, những giai tầng, và những đơn vị công tác khác nhau.
Tôi từng bị bắt giữ phi pháp hai lần, với tổng thời gian bị cầm tù lên đến bảy năm. Tôi được trả tự do để điều trị y tế và thụ án treo khi tại ngoại.
Trong thời gian bốn năm kể từ khi tôi được trả tự do, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công trực diện. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một vài kinh nghiệm của bản thân.
Chỉ cần chúng ta bảo trì chính niệm, luôn mỉm cười, thái độ chân thành và lịch sự, chúng sinh sẽ rất vui vẻ lắng nghe chúng ta giảng chân tướng. Nếu lời nói của chúng ta dựa trên Pháp, nó có thể thâm nhập vào đến người nghe từ mức vi quan.
Nhiều người tôi gặp đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe tôi giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi cũng gặp nhiều người sau khi nghe xong họ liền lăng mạ tôi. Tôi không động tâm, vẫn luôn từ bi với họ.
Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, tôi có thể giúp từ 7 đến 15 người thoái ĐCSTQ. Tôi thể hội được sự huyền diệu khi giảng chân tướng trực diện.
Nhiều người chỉ đến và đi trong chớp nhoáng, không có thời gian để nghe chân tướng. Chúng ta cần phải giúp họ hiểu về tình huống của Đại Pháp chỉ qua vài câu nói. Bất cứ khi nào ai đó cảm ơn tôi vì đã giúp họ thoái đảng, tôi liền nói với họ: “Hãy cảm tạ Sư phụ tôi. Chính Ngài yêu cầu tôi cứu bạn. Hãy nhớ chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ để có một tương lai tươi sáng.”
Khi giảng chân tướng trực diện, chúng ta không được nổi tâm sợ hãi cũng như có tâm phân biệt, không quản họ làm nghề gì, chức vụ to lớn đến đâu. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta có gì phải sợ? Họ đều đang đợi chúng ta đến cứu họ.
Một lần, tôi đi máy bay từ thành phố Thâm Quyến về quê, khi bắt xe bus ra sân bay, tôi gặp một người công tác ở Bộ Văn hóa Trung ương. Ông ấy rất dễ gần và nói cười khôi hài, tự nhiên. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.
Chúng tôi đều ngồi ở hạng thương gia trên máy bay. Sau khi dùng bữa trưa xong, tôi nói với ông ấy: “Anh và tôi hẳn có duyên với nhau.” “Chắc chắn rồi,” ông ấy đáp lời.
“Nếu ngày hôm nay tôi không giảng chân tướng cho anh thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh,” tôi nói tiếp, “Tôi chỉ muốn nói với anh, [để sinh mệnh anh được đắc phúc báo], khi Trời diệt Trung Cộng, anh sẽ được lưu lại. Anh cần thoái đảng để có một tương lai tương sáng. Anh thoái chứ?”
“Vâng, tôi thoái,” ông ấy phấn chấn trả lời. Một nữ tiếp viên hàng không và hai hành khách đã nghe thấy chúng tôi chuyện trò và nói họ cũng muốn thoái đảng.
Một lần khác, tôi bị bắt khi đang giảng chân tướng Đại Pháp trên phố, và bị giam giữ 15 ngày trong trại tạm giam. Sau khi trở về nhà, tôi quyết định quay trở lại trại tạm giam đó để giảng chân tướng Đại Pháp cho nhân viên ở đó, để họ có thể được cứu độ.
Tôi mua một ít kẹo và trái cây, và mang chúng đến trại tạm giam. Nhân viên ở đó vừa mới trở về từ một sự kiện. Từ xa tôi đã nhìn thấy lính canh đó và tôi hô lớn để anh ấy chú ý.
Anh ấy nhìn quanh, và hỏi tôi ở đó làm gì. Tôi nói: “Tôi quay lại tìm anh.” Sau đó anh ấy hỏi tôi rằng tôi đang cầm gì vậy. “Dưa hấu đấy,” tôi trả lời “Tôi mang nó đến cho anh.” Sau đó anh ấy để tôi vào trong tòa nhà.
Phó trại tạm giam tiếp đón tôi và bảo tôi hãy đợi họ ở trong phòng làm việc. Khi lính canh đến, chúng tôi chuyện trò và tôi nói với anh ấy về Đại Pháp. Sau đó tôi khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ. Anh ấy đã thoái, và vui vẻ rời đi.
Một lính canh bước vào, và tôi cũng giúp anh ấy thoái đảng. Sau đó từng người từng người một bước vào, và tôi đã giúp được sáu lính canh thoái đảng.
Tôi đã bỏ lỡ mất một người, nhưng sau đó tôi đã gặp anh ấy ở trên phố và giúp anh ấy thoái đảng. Tôi hiểu rằng Sư phụ không muốn tôi bỏ sót anh ấy.
Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322505.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/4/155064.html
Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.