Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam

[MINH HUỆ 16-1-2016] Mùa thu năm 2003, một người phụ nữ nông thôn có tên gọi Hỷ Chi, do phát sinh tranh chấp với hàng xóm, xảy ra ẩu đả mà bị bắt vào trại tạm giam, bị giam giữ 10 ngày. Khi cô ấy bị giam giữ đến ngày thứ hai, tôi cũng bị đưa tới trại tạm giam này do viết thư chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Hai người chúng tôi bị nhốt chung trong một phòng giam. Khi nói chuyện, tôi liền nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, sự thù thắng và huyền diệu của tu luyện Đại Pháp. Cô ấy nghe rất nhập tâm. Sau đó cô ấy nói: “Ài! Tôi là tín đồ Cơ-đốc giáo 23 năm nay rồi, vẫn luôn vững tin, hôm nay nghe chị nói những lời này, tôi cũng muốn học Pháp Luân Công. Khi bị đưa đến đây tôi đã mong cầu gặp được người tốt. Như vậy là, quả thực đã gặp được chị.”

Cô ấy nói tiếp: “Tạm thời lúc này tôi chưa học, đợi tôi về nhà mắng người kia (ám chỉ người hàng xóm đã ẩu đả với cô ấy) một trận rồi học. Nếu như bây giờ tôi học, khi về sẽ không được mắng người ta nữa.” Tôi mỉm cười. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau cô ấy muốn tôi dạy cô ấy luyện công, tôi nói: “Khi nào về chị hãy học nhé! ở thôn bên cạnh có người luyện, chị về nhà bảo cô ấy dạy chị nhé!” Tôi suy nghĩ lại một chút: “Không đúng rồi, mình và cô ấy ở trong này không bận gì mà không dạy cô ấy, sau khi cô ấy về nhà, việc nhà nông bận rộn, đồng tu ở thôn kế bên cô ấy lại không quen biết, liệu có thể học không?” Tôi liền đứng tại nơi mà máy quay giám sát không quay tới được để dạy cô ấy luyện công.Đến ngày thứ hai, tự cô ấy đứng ra nơi tránh được camera giám sát để luyện Bài công pháp thứ hai, chừng nửa giờ đồng hồ thì luyện xong, cô ấy nói: “Công này quá thần kỳ! Tôi bị bệnh tim, lúc ở nhà tôi còn không đứng nổi 10 phút, mỗi lần cán mì sợi, cứ đang làm lại phải nghỉ một chút, vậy mà ngày hôm qua, tôi mấy lần tập động tác tay như vậy, tôi cảm giác bệnh tim của mình đã khỏi. Hôm nay đứng lâu thế mà không cảm thấy mệt, nếu là trước kia thì tuyệt đối là không thể! Sau khi về nhà tôi sẽ không mắng chửi người hàng xóm kia nữa.”

Mấy hôm sau, cô ấy kiên trì luyện công, và tôi cũng đọc Hồng Ngâm cho cô ấy nghe. Trước khi rời đi cô ấy nói: “Tôi lần này đến đây coi như không uổng công, bệnh của tôi ở bệnh viện cũng có thể không chữa khỏi được, tôi biết có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mua nổi được những điều tốt đẹp này!” Cô ấy rời khỏi trại tạm giam mà trong lòng đầy cảm kích.

Tám tháng sau tôi được trả tự do, tôi theo địa chỉ mà cô ấy đưa cho đã tìm gặp được cô ấy, cô ấy luôn kiên trì luyện công, cô ấy nói: “Cơ thể tôi giống như sắt vậy, tôi thật sự rất khỏe mạnh!”

Tôi viết lại cuộc gặp gỡ bất ngờ trong trại tạm giam hơn 10 năm trước để nói với những ai vẫn đang bị những lời dối trá của Trung Cộng mê hoặc, hy vọng rằng các bạn sớm ngày minh bạch chân tướng, phân rõ trắng đen, cũng hy vọng các bạn sớm có thể cùng chúng tôi được đắm mình trong Phật ân hạo đãng!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/16/322274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/21/154885.html

Đăng ngày 20-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share