Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-1-2016] Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11 năm 2015, tôi bị bắt cóc đến một trại giam, bắt đầu cuộc sống không có tự do. Buổi tối ngủ không có gối, cả ban ngày và ban đêm đèn đều thắp sáng, trần nhà lắp hai camera an ninh. Nhà vệ sinh không có cửa, tại cùng chỗ ở, đi vệ sinh cũng bị giám sát, không có sự riêng tư, càng chưa nói đến tôn trọng con người. Âm thanh và mùi đi vệ sinh tràn ngập. Buổi tối ai đi vệ sinh phải có người trông chừng, mỗi người bị giam giữ được giao nhiệm vụ canh gác một đêm, và người trông chừng đó không được phép ngủ.

Trong đó có đồng tu L bị đưa đến đó sớm trước mấy giờ so với tôi, các đồng tu trước kia bị giam cầm phi pháp đều đã lần lượt về nhà. Có hai người nghiện ma túy ở đó, người lớn tuổi hơn là W, 47 tuổi và người trẻ hơn là Z, 26 tuổi.

Tôi không ngủ được nên mở chăn ra ngồi luyện tĩnh công, 2 giờ sáng ngày hôm sau, lại có hai người hơn 30 tuổi nữa đến, bởi họ mắng cảnh sát vài câu nên bị ghép tội “tấn công cảnh sát” và bị giam giữ năm ngày. Một người (không rõ chân tướng) khi nhìn thấy tôi luyện công rất sợ hãi nên tìm lính canh đòi đổi phòng. Lính canh bảo cô ấy rằng học viên Pháp Luân Công không đánh người khác, không đánh chửi người khác nên cô ấy mới yên tâm.

Ngày hôm sau tôi giảng chân tướng cho họ, khuyên họ tam thoái, họ sợ tới mức cứ trốn tránh tôi, tôi không nói thêm nữa. W đã tam thoái rồi, trước khi tôi đến đồng tu đã thoái cho cô ấy. Di chứng nghiện hút khiến cơ thể mệt rã rời, cả ngày cô W không thể ngủ hoặc ăn uống gì cả. Là một người mẹ tôi thật sự thương xót cho cô ấy, tôi thầm nghĩ nếu người mẹ mà có đứa con như thế này thì sẽ như thế nào? Cũng vì con của cô lo lắng, Z bị lên cơn nghiện, kêu la và khóc lớn, hai tay liên tục gãi đùi, nói là có kiến bò, kiến cắn. Tôi bảo cô niệm thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Cũng không biết cô ấy có niệm hay không, tôi đã không quan tâm đến cô ấy nữa, trong lòng tôi đối với người nghiện ma túy có chút phản cảm.

Ngày hôm sau cô ấy lại lên cơn nghiện, khó chịu la lớn, tôi đã mềm lòng, không còn thái độ của ngày hôm qua nữa, tôi coi cô ấy như con của mình, ngồi cạnh xoa chân cho cô ấy, dùng ngón tay ấn vào chân của cô ấy, không ngừng niệm thành tiếng “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo,” cho đến khi cô ấy đi ngủ.

Ngày thứ ba, đồng tu R đến, cô ấy khuyên tam thoái, giảng rõ chân tướng, lại còn kể cho mọi người các câu chuyện văn hóa truyền thống một cách sinh động, chúng tôi đều thích nghe. Mỗi khi ăn tối xong, chúng tôi đều ngồi xuống nghe cô ấy kể những câu chuyện xưa, đều là những câu chuyện làm thế nào để làm người tốt. Cô ấy rất dễ dàng khuyên hai người bị ghép tội “tấn công cảnh sát” làm tam thoái. Ngày thứ năm, đồng tu H đến, cô ấy biết ca hát, giọng hát rất ngọt ngào, nhưng tiếc là chỉ biết hát mỗi bài “Đến vì bạn”, đồng tu L cũng biết hát một bài “Đắc độ”, giọng hát mềm mại, trong trẻo, chúng tôi đều học các bài hát đó, rồi còn học hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lấy ba bài hát này làm bạn giúp chúng tôi vượt qua khoảng thời gian đen tối, có thời gian rảnh là chúng tôi ngồi cùng một chỗ hát, trước mỗi lần báo số cũng hát, thanh âm truyền đi rất xa. Chúng tôi cùng chúng sinh hữu duyên gặp nhau nơi này, mỗi người là khác nhau, thân phận khác nhau nhưng tâm lại rất gần nhau, các cô ấy trong nội tâm đều cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Các cô ấy nói nếu như trên đường mà gặp ai đó khuyên tam thoái, thì sẽ sợ tới mức chạy đi rất xa, nhưng ở đây, chúng tôi thật sự đã cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, [biết rằng] các học viên Pháp Luân Công đã chịu oan uổng, bởi chúng tôi thấy được đệ tử Đại Pháp là người như thế nào.

Cơm nước xong xuôi, chúng tôi cùng nhau rửa chén bát, lau chùi, ca trực buổi tối toàn bộ chúng tôi trực hết, chúng tôi thay phiên nhau luyện công để các cô ấy ngủ ngon giấc, chúng tôi đem phần cơm của mình chia cho những ai ăn nhiều. Chúng tôi còn đem giấy vệ sinh của mình chia cho mọi người dùng. Bồn cầu cáu bẩn vàng đặc, đồng tu R dùng chất tẩy rửa và bàn chải sắt chà sạch trông như mới, cô ấy còn đem thùng rác đầy mùi hôi thối đi rửa sạch, cô nói: “Chúng ta đến chỗ nào đều mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến đó.” Đồng tu mang hoa quả của người nhà đem tới để chia sẻ với mọi người, tất cả đều rất vui vẻ, hòa thuận.

Về sau lại lần lượt có mấy đồng tu bị bắt đến, mấy người nghiện hút, đánh bạc bị bắt đến, tổng cộng 17 người bị giam giữ, và có tám đồng tu.

Lúc tôi đi khỏi, mang theo danh sách 12 người tam thoái, là do Sư phụ từ bi đã mang người hữu duyên đến để được cứu độ.

Các cô ấy là những người nghiện hút nhưng đều rất lương thiện, bị sa ngã trong dòng chảy của xã hội, nếu có hoàn cảnh tốt, các cô ấy chắc chắn sẽ không đến bước này, để phải đến nơi đây. Các cô ấy từ nội tâm đều đã minh bạch chân tướng. Trong đó có người còn viết cáo trạng tố cáo Giang Trạch Dân.

Các cô ấy lúc đó đã nhận được phúc báo. Hai người bị buộc tội “tấn công cảnh sát” đã trở về, công việc không bị ảnh hưởng gì cả, lúc đầu vốn lo lắng sẽ bị công ty sa thải. Người phụ nữ ban đầu bị buộc phải đi cai nghiện đã được gia đình đón về, không còn phải trải qua quá trình cai nghiện cưỡng chế nữa. Z lần thứ hai bị giam ở đây, cô ấy phải hoàn tất giấy tờ chính thức sau 15 ngày nhưng người phụ trách phá án đã chủ động tìm cô ấy và sớm hoàn thiện. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cô ấy nhiều lần nói rằng khi ra ngoài nhất định sẽ sửa chữa, làm người một cách đường đường chính chính. Khi ra về, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay, mỗi người đều nói những lời từ tận đáy lòng mình, cô ấy đã khóc vì cảm động, bởi vì ở đó, lời nói rất thành tâm, tình cảm cũng rất chân thành tha thiết. Chúng tôi đã để lại phương thức liên lạc cho nhau.

Ở chỗ này tôi cảm giác được sự cảm kích của chúng sinh đối với Đại Pháp. Sư phụ vì khích lệ mọi người còn để cho chúng tôi thấy được Pháp Luân – trên màn hình TV của phòng giam có rất nhiều Pháp Luân thật đẹp, vô cùng đẹp đẽ.

Nhìn lại 15 ngày đen tối, vì kiện Giang Trạch Dân mà tôi bị đưa vào trại giam, nếm trải những thăng trầm của cuộc sống, nghĩ lại việc tu luyện của mình, thấy được những thiếu sót của bản thân. Tu luyện không có đường tắt, chỉ có thực tu chính mình, học Pháp nhiều, đề cao tâm tính, nghe theo những lời dạy bảo của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/5/321832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154828.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share