Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại lục,

[MINH HUỆ 30-12-2015] Một lần, tôi gọi điện thoại giảng chân tướng về sự hủ bại của Đảng Cộng sản và việc thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội Thiếu niên để được bình an. Người nghe điện thoại nói: “Tôi thoái rồi thì anh sẽ đảm bảo bình an cho tôi được sao, tôi không tin.” Tôi nói: “Không phải là tôi bảo đảm anh được an toàn, mà là Thần Phật sẽ bảo hộ để ông được bình an.” Đối phương đột nhiên nhắc đến tên Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nói rằng đó là Sư phụ của tôi, ông ta tỏ vẻ khinh thường nói: “Anh là đồ đệ của Ngài ấy sao! Tôi thấy anh chỉ tiện đây mà miễn cưỡng nhận mình là đồ tôn của Ngài ấy thôi.”

Ông ấy nói: “Anh có biết cuộc đời này tôi tôn kính ai nhất không? Người tôi tôn kính nhất là Lý Đại sư. Điều tôi nuối tiếc lớn nhất trong kiếp này là không được tận mắt gặp Lý Đại sư. Anh lại đang là đồ đệ của Ngài ấy, sao mà anh may mắn vậy cơ chứ?”

Tôi trả lời: “Không phải là tôi có may mắn vậy đâu, tôi cũng chưa từng được gặp mặt Sư phụ, tôi chỉ nghe các bài giảng của Sư phụ qua băng thu âm, đọc cuốn sách của Sư phụ (sách Chuyển Pháp Luân). Chỉ cần chúng tôi chân tu thực tu, Sư phụ sẽ dẫn dắt chúng tôi như đệ tử, sẽ có trách nhiệm với chúng tôi. Cho nên không phải tôi có vận hạnh to lớn, mà là Sư phụ từ bi. Ông đã tôn kính Sư phụ như vậy, thì chỉ cần ông đọc sách học Pháp, nghiêm túc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà đề cao tâm tính, Sư phụ sẽ coi ông là đệ tử, sẽ có trách nhiệm với ông.”

Ông ấy thở dài nói: “Cuộc đời này của tôi đã là như vậy rồi!” và tỏ ra rất khổ tâm. Tôi nói: “Ông chớ bi quan như vậy, nếu như chúng ta có thể sinh ra cùng thời đại với Sư phụ, thì điều đó chẳng phải đã hết sức may mắn hay sao? Không phải là tràn đầy hy vọng sao? Có phải ông từng thất bại trong cuộc sống hay không?” Ông ấy trầm tư không nói gì.

Tôi nói thêm: “Bạn bè thân quyến của ông có ai luyện Pháp Luân Công không? Nếu có, ông có thể hỏi mượn họ một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đó là quyển sách chỉ đạo tu luyện một cách hệ thống.” Ông ấy nói: “Đã nhiều năm rồi tôi không tiếp xúc với xã hội, cho nên cơ bản là không biết rõ lắm.” Tôi nói: “Ông có thể truy cập Internet mà! Tài liệu trên trang web của Đại Pháp đều có thể tải xuống miễn phí.” Ông ấy bày tỏ: “Tôi không có tiền mua máy tính.”

Tôi nói: “Hẳn là ông có điều khó nói. Dù cuộc sống có khó khăn hay có nỗi khổ tâm, Đại Pháp đều có thể giúp ông vượt qua, ông có thể từ trong chính nghịch cảnh đó mà xoay chuyển tình thế, mọi nguy nan phải đối diện đều gặp dữ hóa lành. Điểm này chính bản thân tôi đã từng trải nghiệm. Khi tâm trạng tôi chán nản, chỉ cần tôi tĩnh tâm đọc sách Đại Pháp, thế giới nội tâm của tôi liền có thể đạt đến cảnh giới tường hòa thuần tịnh. Dù cho trong cuộc sống tôi có gặp rất nhiều ma nạn, Đại Pháp đều có thể giúp tôi có được chính niệm, những lúc tưởng chừng không có lối thoát, thì lại ‘sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’ (Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng), đồng thời được đắm mình trong trường năng lượng từ bi tường hòa của Đại Pháp, cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Trước kia tôi học Chủ nghĩa Mác-Lênin, không tin Thần Phật, mà tin rằng ý chí con người có thể cải biến hết thảy. Nhưng khi tôi đến nhà một học viên xem băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp, thì cả tâm lẫn thân tôi đều được đồng hóa với trường năng lượng tường hòa từ bi, trong đầu não không có một ý niệm xấu nào cả, đồng thời thân thể được dòng năng lượng tịnh hóa, toàn thân trên dưới đều cảm thấy vô cùng khoan khoái, dòng năng lượng xuất phát từ phần bụng dưới tản ra khắp toàn thân. Đây cũng không phải là điều mà ý thức tư tưởng của tôi có thể tạo ra, mà hoàn toàn là do các nhân tố cường đại của Phật Pháp cấp cho tôi để thân tâm tôi đạt đến trạng thái hết sức thực tại như vậy.

Những lời tôi kể khiến ông ấy chấn động. Ông ấy nói: “Anh có thể cảm nhận được trường năng lượng của Lý Đại sư à? Hóa ra tầng của anh cao vậy sao!” Tôi nói: “Không phải là tôi cao, mà là Sư phụ từ bi với chúng tôi, tịnh hóa thân thể chúng tôi. Với mỗi đệ tử chân tu Sư phụ đều đối đãi như vậy.” Tôi lại hỏi ông ấy: “Vì sao ông lại tôn kính Sư phụ tôi đến vậy?”

Ông nói: “Điều khác thì tôi không biết, nhưng Đảng Cộng sản đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo đến như vậy, hơn nữa, đàn áp bao nhiêu năm như vậy mà cũng không trấn áp được! Từ điều này mà thấy liệu Ngài có phải là người bình thường không? Tôi hiểu rất rõ về Đảng Cộng sản, nó nắm giữ trong tay toàn bộ bộ máy nhà nước, nếu muốn đàn áp ai thì… Lý Đại sư nhất định là tinh tú trên trời hạ phàm, cho nên mới không bị trấn áp. Hơn nữa Lý Đại sư có hơn 100 triệu đệ tử, một quốc gia tương đối lớn cũng chỉ có dân số vài chục triệu người, sức ảnh hưởng tới xã hội vượt xa khỏi phạm vi một quốc gia, có thể tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy trong xã hội thì nhất định phải là Thánh nhân xuất thế.”

Tôi nói: “Đúng vậy, ông nhìn nhận rất chính xác! Sư phụ mang sự từ bi cự đại và Pháp lực vô biên tới nơi đây. Mọi chuyện đều không hề ngẫu nhiên. Ngày hôm nay đã có thể cùng ông nói chuyện qua điện thoại như thế này, thì cũng coi như là hữu duyên, tôi giới thiệu sơ lược với ông một chút về Pháp Luân Công nhé, ông sẽ thu được lợi ích không nhỏ.” Ông ấy nói: “Đầu não của tôi từng bị thương, tôi không nhớ được nhiều.”

Sau đó ông ấy kể về những gì mà ông đã trải qua: Năm 20 tuổi nhập ngũ, rồi làm kiểm lâm, cứu dãy núi Đại Hưng An Lĩnh khỏi hỏa hoạn. Dốc sức phục vụ Đảng Cộng sản suốt bao nhiêu năm, trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã bị thương ở đầu, sau khi cứu chữa thì giữ được mạng sống, nhưng lại bị tàn tật, năm nay 49 tuổi rồi, không thể làm được bất kỳ công việc gì nữa, tiền trợ cấp mà Đảng Cộng sản chi trả cho chỉ tạm đủ để duy trì cuộc sống. Ông nói: “Tôi cũng rất chán ghét Đảng Cộng sản, từ lâu đã không còn đóng đảng phí nữa rồi.”

Lúc này tôi đề xuất việc tam thoái bảo bình an, ông ấy ngay lập tức đồng ý. Tôi bảo ông ấy: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” ông nói: “Dài quá, không nhớ nổi.” Tôi liền nói với ông ấy: “Nhớ Pháp Luân Công hảo cũng được.” Đồng thời giới thiệu với ông ấy rằng tư tưởng chỉ đạo của Pháp Luân Công là “Chân-Thiện-Nhẫn”, tu luyện là tu tâm tính, đồng hóa với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ. Lúc này ông hào hứng kể về lần mình mạo hiểm cả mạng sống để cứu chiến hữu và hỏi rằng như vậy có được tính là thiện không.

Một lát sau, ông nói: “Bất kể anh có tin hay không, tôi đã niệm 20 lần ‘Pháp Luân Công hảo’ rồi.” Đồng thời ông tỏ ý rất muốn học các bài công pháp, tôi hỏi về nơi ở của ông, để tìm một đồng tu ở nơi đó giúp đỡ ông. Trước khi cúp máy, ông nhấn mạnh nhiều lần rằng nhất định tôi phải tìm giúp một người giúp ông ấy học công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154196.html

Đăng ngày 20-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share