[MINH HUỆ 23-05-2009] Có tám khu chính tại trại lao động cưỡng bách nữ Bắc Kinh và một khu huấn luyện, và tất cả chứa hơn tám trăm người, 80 phần trăm trong số đó là học viên Pháp Luân Công. Trong số các học viên đó, có hơn 70 phần trăm là học viên kỳ cựu ở vào tuổi 50-70 tuổi. Họ mỗi ngày bị buộc đi làm lao động nô lệ trong gần 10 tiếng đồng hồ, và thời gian đó chưa kể việc nhổ cỏ mà họ phải làm trước bữa ăn sáng hoặc sau bữa ăn chiều.
Do sự chú ý của cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, những cách tra tấn mà có thể phát hiện bằng y học đã được giảm thiểu rất nhiều trên các học viên Pháp Luân Công, nhưng những thủ đoạn tà ác hơn vẫn còn được sử dụng, nhất là đối với những ai từ chối buông bỏ đức tin của họ hoặc viết tờ ‘ba tuyên bố’. Các tù nhân được sử dụng làm người tra tấn; chúng được ban cho những lợi lộc đặc biệt để đánh hoặc chửi mắng các học viên tùy thích, đánh cắp các đồ vật của các học viên, và buộc các học viên xem các DVD thóa mạ hoặc đọc những tài liệu thoá mạ Pháp Luân Công.
Các học viên kiên định bị ép buộc qua tẩy não hoặc nhốt trong xà lim, nơi mà cửa và cửa sổ được đóng kín và bọc bằng bao nhựa đen. Các học viên bị buộc ngồi thẳng trên những ghế nhựa, hai chân sát vào nhau, hai tay để trên đầu gối, và họ không được phép hạ thấp đầu xuống, cúi xuống, hoặc nhắm mắt. Nếu có ai thay đổi tư thế một chút nào, các tù nhân sẽ đấm hoặc đá họ, chửi mắng họ, hoặc đánh họ bằng chai nước. Đồng thời, chúng bắt các học viên ngủ ít đi bằng cách gia tăng thời gian ngồi tra tấn từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng nhưng vẫn buộc họ thức dậy lúc 4 giờ sáng. Cái loại tra tấn bắt ngồi này kéo dài 17-18 giờ mỗi ngày.
Trong xà lim, các học viên này không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Mỗi yêu cầu phải sau 4-5 giờ đồng hồ mới được trả lời, và một số học viên đã buộc phải làm bẩn quần của mình. Họ không bao giờ được cho phép ăn đúng giờ và bị bỏ đói. Các lính canh phải qua 1-2 giờ đồng hồ chỉ để trả lời yêu cầu được ăn của họ. Đồ ăn lạnh cóng trong mùa đông. Một số học viên tuyệt thực để phản đối việc tra tấn như vậy, vì vậy các lính canh dùng các tù nhân để ép ăn họ, làm cho các học viên phải bị chảy máu miệng và mũi một cách rất thảm thương.
Một cách tra tấn khác là ép uống thuốc. Một khi có học viên cảm thấy khó ở hoặc bệnh, họ sẽ bị cho uống thuốc suốt thời gian giam giữ và không được phép ngưng sau khi cảm thấy khỏe hơn. Các lính canh ép các học viên mở miệng sau khi bỏ thuốc vào để kiểm tra xem họ đã nuốt chưa, hoặc chúng ép ăn thuốc. Các lính canh cũng cột hai chân các học viên kiên định trong tư thế ngồi kiết già suốt ngày.
Học viên lớn tuổi nữ họ Trương, kiên định giữ vững đức tin của bà và bị giam tám tháng trong một cái túi lưới chỉ cao có 90 phân ở khu huấn luyện. Chỉ có một ống nước trên thềm đất để cho bà uống nước hoặc tắm rửa mình. Các lính canh bức thực bà với nước muối đậm đặc và đóng ống vòi. Bà bất tỉnh vì có quá nhiều muối trong người. Bà được đẩy đi cấp cứu, và sau đó được đưa đến một phòng giam thường.
Vào cuối năm 2007, các lính canh la lối các học viên, “Nếu có ai mà từ chối viết tờ ‘ba tuyên bố’ hoặc không chấp nhận điều chúng tôi dạy chư vị, họ sẽ bị giam cả sau khi thời hạn chấm dứt.” Các học viên tất cả đều bị gia tăng thời hạn giam.
Phòng giam huấn luyện là đặc biệt thiết kế để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các lính canh đã tập trung các học viên từ mỗi nhóm mà kiên quyết từ chối nhận tẩy não. Phòng giam này là rất cô lập, và không ai được phép đến gần. Các học viên kiên định bị tra tấn ở nơi này rất tàn bạo.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/23/201438.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108108.html
Đăng ngày: 14-16-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.