[MINH HUỆ 01-05-2009]

Tên tôi là Trương Đức Minh. Tôi làm việc tại Xưởng Tẩy Than thành phố Thất Đài Hà tại tỉnh Hắc Long Giang. Tôi đã tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trước đó tôi bị nhiều bệnh mà được chữa dứt hết khi tôi vừa tập luyện Pháp Luân Công. Môn tập luyện đã khiến tôi được khỏe mạnh, và gia đình tôi cũng được sống trong hòa ái. Nhìn thấy sự thay đổi của tôi, nhiều người nói, “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt.” Pháp Luân Công có thể thay đổi người ta. Ai mà tập luyện Pháp Luân Công sẽ trở thành một người tốt.

Năm 1999, chế độ Giang bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công. Cao Tùng và một vài nhân viên khác từ Sở cảnh sát Đào Đông bắt ép tôi đến sở ngày 17 tháng bảy 1999, từ một địa điểm tập công. Tôi bị hoảng sợ và cơ thể tôi run lên, không biết điều gì sẽ xảy ra. Cao mang tôi vào một phòng trống nhỏ. Y nói chế độ muốn khủng bố các học viên Pháp Luân Công mà gây rối. Tôi trả lời rằng tôi không quan tâm nếu họ muốn đánh đập những người xấu, nhưng học viên chúng tôi tất cả đều là người tốt; họ khủng bố chúng tôi là sai. Hơn một giờ đồng hồ sau y thả tôi về nhà.

Một môn tập luyện tốt như vậy – Pháp Luân Công – chỉ có thể làm lợi ích cho Trung quốc và xã hội, nhưng tôi không hiểu vì sao chế độ lại đi cấm nó? Có lẽ đó là vì các viên chức không biết sự thật về Pháp Luân Công. Tôi phải đi nói với họ. Ngày 20 tháng bảy 1999 tôi đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.

Từ đó, cảnh sát thường đến nhà tôi để khủng bố và hăm dọa tôi. Hơn nữa, họ buộc tôi đưa ra tất cả các sách Pháp Luân Công của tôi. Ngoài ra họ yêu cầu tôi báo cáo lại với sở cảnh sát mỗi ngày. Bí thư Đảng của Xưởng Tẩy Than thành phố Thất Đài Hà, Thôi Thụ Hiền, giám đốc đội an ninh Vương Dũng Giang và phụ tá của y Trương Đông Bác cấm các học viên Diêm Khắc Thành và Quách Cương và tôi trở về nhà, nhưng đặt chúng tôi vào trong một trung tâm tẩy não. Bảy ngày sau, đơn vị làm việc của Quách Cương sa thải ông ta vì ông từ chối buông bỏ đức tin của ông.

Để bảo vệ sở làm và gia đình chúng tôi, dưới áp lực, Diêm Khắc Thành và tôi viết tờ cam kết ngừng tập Pháp Luân Công. Sau đó chúng tôi được thả ra, nhưng vẫn cần phải báo cáo lại mỗi ngày với Văn phòng đội an ninh.

Vào tháng mười 1999, một màn khủng bố khác bắt đầu. Các viên chức Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) cố buộc tôi tố cáo Pháp Luân Công. Họ thậm chí hăm dọa – nếu tôi không làm điều họ muốn, họ sẽ không để tôi đi về nhà mà tống tôi vào một nhà tù. Họ chuyển tôi đến Đội an ninh của mỏ than. Tôi thậm chí bị áp giải trở lại xưởng nơi mà tôi bị giam và khủng bố. Giám đốc của xưởng, Vương Hỉ Phúc, nói chuyện với tôi suốt một buổi sáng. Dưới áp lực, tôi lại một lần nữa làm điều nghịch với Pháp Luân Công và Sư phụ.

Ngày 24 tháng sáu 2000, cha mẹ tôi, vợ tôi và tôi đi Quảng trường Thiên An Môn để nói cho người ta biết sự thật về Pháp Luân Công. Chúng tôi lại một lần nữa bị bắt và bị giam, lần này tại sở cảnh sát Tiền Môn. Vì một số lớn học viên bị bắt ngày hôm đó, chúng tôi sau này bị chuyển đến Vận động trường Thạch Cảnh San và bị giam nơi đó.

Chúng tôi bị giữ tại sân vận động dưới ánh nắng 40 độ C (104 0F) ngày hôm đó, nhưng chúng tôi bị cấm dùng nhà cầu hoặc uống nước. Vào buổi chiều chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng tối đông nghẹt người. Một cảnh sát viên hỏi tôi từ đâu đến. Tôi không trả lời. Sau đó chúng đấm tôi và mắng chửi tôi. Các học viên khác cũng bị đối xử như vậy.

Qua ngày hôm sau, khoảng 20 học viên bị chuyển đến nhà tù Môn Đầu Câu nơi chúng tôi đã bị tra tấn. Các tội phạm mà bị giam nơi đó đánh đập chúng tôi khi chúng tôi vừa đến. Các lính canh làm như không nhìn thấy gì. Một lính canh mang tôi đến một phòng trống vào buổi chiều và hỏi tôi từ đâu đến. Y la mắng và đấm tôi, và cũng nói rằng y sẽ tra tấn tôi đến chết. Dưới áp lực lớn như vậy, tôi nói với y là tôi đến từ đâu và lý do tại sao tôi đi Bắc Kinh – để nói với dân chúng là Pháp Luân Công là tốt.

Ngày hôm sau tôi bị giải đến Văn phòng liên lạc thành phố Thất Đài Hà tại Bắc Kinh, nơi này tôi bị nhốt trong hầm với 20-30 học viên khác. Hai ngày sau, các phó giám đốc Trương Đông Bác và Trần Thanh Nghĩa từ Đội an ninh sở làm của tôi giải học viên Diêm Khắc Thành và tôi trở lại Thất Đài Hà. Chúng tôi bị giam tại nhà tù của đội an ninh mỏ than. Các phòng giam nơi các học viên bị giữ là trước đây dùng để nhốt các con heo và chó – ẩm thấp và dơ dáy. Hơn ba mươi học viên bị nhốt chung nhau.

Trưởng phòng an ninh Trương Khắc và phó phòng Đổng Chiêm Lâm cùng các lính canh vi phạm nặng nề và tra tấn chúng tôi. Vì chúng tôi từ chối la lên các khẩu hiệu mà chúng kêu chúng tôi làm, chúng tra tấn chúng tôi bằng cách chúng gọi là “bay máy bay.” Lính canh Vương Nguyên Tùng đánh tôi tàn bạo chỉ vì tôi không trả lời câu hỏi của y. Y nhét hai muỗng muối vào miệng tôi. Hơn nữa, các viên chức từ Phòng 610 của sở cảnh sát thành phố và những người từ đội quốc phòng thường khủng bố, hăm dọa và tra vấn tôi. Nhiều người trong gia đình chúng tôi tập Pháp Luân Công, vì vậy chúng tôi cũng chịu sự khủng bố nặng nề nhất: nhà chúng tôi bị lục soát lung tung, chúng tôi bị làm tiền hơn 10,000 nhân dân tệ; sở làm chúng tôi cũng giữ lại 1,600 nhân dân tệ và ba tháng lương của chúng tôi. Chúng tôi bị mất huê lợi.

Cha tôi Trương Thủ Tín bị giam ba lần vì ông tập luyện Pháp Luân Công. Ông bị khủng bố, và hăm dọa. Ông chết vì các chứng bệnh mà ông bị trước khi tập Công tái phát. Mẹ tôi Đường Thiểu Vinh đã bị giam hai lần vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình. Sự khủng bố làm bà khủng hoảng đến mức độ bà không còn có thể bước đi. Vợ tôi cũng bị giam trong bốn tháng.

Năm 2003 nhiều học viên trong thành phố nơi tôi ở bị bắt. Vợ tôi và tôi quyết định đi xa để tránh bị khủng bố hơn nữa và bị bắt. Cảnh sát đến nhà tôi để khủng bố và hăm dọa gia đình tôi. Họ cũng có hai cảnh sát viên theo dõi nhà chúng tôi 24/24. Mẹ chúng tôi, đã trên 70 tuổi, quá sợ hãi để ở nhà. Họ cũng đến nơi sở làm của con trai chúng tôi để hăm dọa họ, muốn tìm biết từ các con trai chúng tôi nơi chúng tôi ở. Họ hăm dọa các con trai chúng tôi rằng nếu không nói ra thì sẽ bị giam.

Những người tốt bụng, xin hãy giúp đỡ những người vô tội đang bị khủng bố tàn bạo. Xin hãy giúp ngăn chặn sự khủng bố vô nhân đạo này.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/1/200028.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/24/107673.html
Đăng ngày: 13-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share