Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 12-05-2009] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1997. Trước khi tôi tập luyện, tôi rất nóng tính và không thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp đối với người trong gia đình. Hơn nữa, tôi mắc đủ loại bệnh tật. Sau khi tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu ý nghĩa làm người, và mối liên hệ của tôi với người trong gia đình, cũng như sức khỏe của tôi, được cải thiện rất nhiều. Pháp Luân Công thật là tốt, và tôi quyết định tu luyện nó trong phần còn lại của cuộc đời tôi.
Sau khi chế độ Giang trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, tôi đi Bắc Kinh để giảng thanh chân tướng với các giới chính quyền. Cảnh sát thường phục ở khắp nơi. Nhiều học viên từ khắp nơi khác cũng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi nhìn thấy nhiều xe cảnh sát đầy những học viên bị bắt, và các con đường dẫn đến Văn phòng thỉnh nguyện đều đặt dưới sự kiểm soát của cảnh sát từ khắp nơi trong nước. Tôi đi đến Văn phòng thỉnh nguyện cùng với một bạn đồng tu, nhưng chúng tôi bị cảnh sát chặn lại bên lề đường trước khi chúng tôi đi đến nơi. Họ đầu tiên hỏi tôi từ đâu đến, và khi tôi trả lời, họ biết được tôi từ đâu đến qua giọng nói của tôi, và bắt tôi, sau đó giam tôi tại Văn phòng tỉnh của tỉnh tôi tại Bắc Kinh. Tôi sau đó bị gửi trở lại về quê và bị giam tại đồn cảnh sát địa phương trong ba tháng. Sau đó, tôi bị kết án bất hợp pháp đến ba năm lao động cưỡng bách. Tôi muốn phơi bày sự đối xử tàn tệ mà tôi đã phải chịu đựng trong lúc bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bách Sa Dương tại tỉnh Hà Bắc.
Trong trại lao động, các lính canh được thưởng tiền nếu ‘chuyển hóa’ được các học viên Pháp Luân Công, hoặc buộc được họ từ bỏ Pháp Luân Công. Lính canh Uông Tĩnh đặc biệt được chỉ định để khủng bố các học viên Pháp Luân Công, với sự giúp sức của các tù nhân xì ke ma túy. Bà ta ra lệnh cho ba người xì ke trông chừng mỗi học viên suốt 24/24. Các học viên bị cấm nói chuyện với những người khác và bị đặt dưới sự theo dõi sát sao ngay cả khi họ đi vệ sinh. Các học viên cũng bị buộc học thuộc lòng các luật lệ của nhà tù và các luật lệ khác. Nếu họ từ chối làm vậy họ sẽ bị cấm ngủ trong thời gian lâu. Các học viên bị buộc làm lao động nặng, như đi thu hoạch lạc, nhổ cỏ, khuân đất và gạch, và trồng nông trại. Thời gian lao động rất lâu. Nếu họ không xong công việc theo chỉ tiêu, thì họ sẽ bị buộc phải tập quân sự và bị trừng phạt thể chất sau khi họ trở về trại lao động.
Trại lao động không ngừng cho chạy các băng thâu hình nhục mạ Pháp Luân Công và buộc các học viên xem chúng. Họ cũng buộc các học viên phải hát những bài hát của ĐCSTQ, mà nói rằng trại lao động là nơi các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Những học viên kiên định bị tra tấn tàn nhẫn bằng nhiều cách như là bị buộc ngồi trên ghế băng thấp hoặc đứng thẳng người trước một bức tường trong một thời gian lâu, bị treo lên theo cách gọi là ‘bay máy bay’ hoặc ‘đeo kiếm’ trong thời gian lâu, cũng như bị phơi nắng dưới ánh nắng cháy da, bị tập quân sự nặng, và bị châm điện giật. Một số nạn nhân không thể bước đi sau khi bị những tra tấn mà kéo dài một hai ngày. Một số bị thương trên trán vì bị buộc đứng thẳng đối mặt vào tường với trán đụng tường. Tôi thường nghe tiếng của các học viên bị đánh đập, kể cả tiếng kêu khóc xé tim của họ khi họ bị đánh tàn nhẫn giữa đêm khuya.
Những luật lệ đặt ra tại trại lao động là nhằm để gây áp lực nặng nề lên các tù nhân. Một số học viên bị tra tấn cho đến khi họ bị suy sụp tinh thần. Tôi còn nghe về một số bị chết, và một số bị méo mó mặt mày vì sự tra tấn mà họ phải chịu đựng. Nếu các học viên từ chối làm điều mà các lính canh tù muốn, thì các tù nhân xì ke sẽ ngược đãi họ và đánh đập họ một cách tàn ác, cấm không cho họ ngủ, và tra tấn họ bằng dùi cui điện. Uông Tĩnh, trưởng đội lính canh tù, thường tập hợp các tù nhân xì ke để dạy chúng cách để làm đau đớn các học viên. Các tù xì ke dùng các hình thức tra tấn tàn ác nhất trên các học viên sẽ được giảm thời hạn giam của họ. Một tù xì ke nói với tôi rằng họ không cần làm việc và được xúi giục đánh đập và ngược đãi các học viên bất kể lúc nào họ muốn. Để thưởng cho sự tàn ác của họ trong việc hành hạ các học viên, các lính canh tù chia đồ ăn mà chúng để lại với những tù xì ke tàn độc nhất, như vậy chúng luôn được cung cấp cho đồ ăn tốt như là cà rốt, cải bắp, trái bầu trắng và cà pháo suốt năm. Toàn hệ thống giống như một xã hội đen, vì trại lao động và các nhóm dưới nó hợp tác với nhau để vi phạm luật lệ một cách trắng trợn, với sự tẩy não và vũ lực.
Nhiều học viên tuyệt thực để phản đối sự đối xử tàn bạo đối với họ, và tôi cũng ở trong số đó. Các bác sĩ nhà tù được gọi vào để cạy miệng tôi, và tôi bị đổ cho uống nước muối, tàn bạo đến độ miệng tôi bị chảy máu. Bất chấp tất cả sự đau đớn, tôi biết trong tâm tôi rằng Đại Pháp và Sư Phụ đang bị đối xử bất công và điều mà các kẻ tra tấn đã làm đúng là sự biểu hiện của sự tà ác của họ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/12/200669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/12/108232.html
Đăng ngày: 14-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.