[MINH HUỆ 31-3-2008] Vào lúc 7 giờ tối ngày 3 tháng ba 2008, Trưởng đồn cảnh sát Chí Mãn tại Nông trại Hồ Quang, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, dẫn một chục nhân viên từ đội an ninh quốc gia và Phòng 610, xông vào nhà bà Trịnh Thải Vân và bắt bà Trịnh đi. Chồng bà và các con bà cố ngăn họ, hỏi họ có căn cứ pháp lý để làm điều như vậy không. Họ trả lời, “Chỉ huy nói như vậy.” Gia đình của bà đành phải đứng nhìn bà bị bắt đi.

Nhân viên Phòng 610 dùng vũ lực để cố tẩy não bà Trịnh bên trong “Hệ thống trường học luật pháp’’ vùng Xích Khảm (một trung tâm tẩy não) tại thành phố Trạm Giang. Bà Trịnh phản đối bằng cách tuyệt thực. Sau bốn ngày, cảnh sát thả bà ra, nói rằng sức khỏe của bà đang xuống. Nhưng Phòng 610 tiếp tục khủng bố và theo dõi bà.

Trước khi tu luyện, bà Trịnh bị khá nhiều bệnh, nhất là bệnh suyễn, khiến bà không có được một đời sống bình thường. Sức khỏe yếu kém của bà làm khó khăn cho tài chính của gia đình, nhưng các đồng sự và thủ trưởng của bà không bao giờ giúp đỡ.

Vào tháng ba 1999, bà Trịnh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà trong môn đó có dạy “Chân Thiện Nhẫn”. Trong vòng ba tháng, sức khỏe của bà tiến bộ thấy rõ rệt. Bệnh suyễn của bà biến mất và các bệnh khác của bà được trị lành. Đời sống của bà thăng tiến nhiều đến độ bà giống như một con người khác. Trong quá khứ, bà phải được người khác chăm sóc cho mình, nhưng bây giờ bà chăm sóc cho người cha tàn tật của bà. Cả những người hàng xóm cũng thấy được sự thay đổi đó và khen tặng sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Trịnh luôn nghĩ đến người khác và được hàng xóm láng giềng khen ngợi.

Bây giờ con người tuyệt tốt đó đã bị bắt một cách bất hợp pháp và bị nhốt và tiếp tục bị khủng bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/31/175534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/12/96375.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share