Bài của Cao Đông, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 25-05-2009]

Vào tháng năm 2008, trước Thế vận hội Bắc Kinh, tôi bị mất việc, gia đình, và nhà cửa chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công. Giam cầm và tra tấn đã làm tôi thành tàn phế. Tôi quyết định đi Bắc kinh để khiếu nại và tìm công lý cho Đại Pháp và chính tôi. Trên mười năm qua, từ khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công năm 1999, tôi đã bị giam bất hợp pháp trong gần tám năm trong những năm đó. Trong khi bị giam, tôi đã chịu đựng vô số thủ đoạn tra tấn. Tối thiểu là ba lần tôi đã suýt mất mạng.

Tôi không có tiền để đi Bắc Kinh. Thay vì đi xe buýt hoặc xe lửa, tôi phải đi bộ từ Bàn Cẩm đến Bắc Kinh. Tôi đi ngang qua Cẩm Châu, Cẩm Tây, Hưng Thành, Tuy Trung, Tần Hoàng Đảo, Sơn Hải Quan, và Thiên An, đi bộ hơn 500 cây số, và mất gần mười một ngày. Tôi lượm đồ ăn trong thùng rác và ngủ trên lề đường. Đôi lúc những người không quen tốt bụng cho tôi đồ ăn.

Khi tôi đi ngang qua Thiên An, tôi nghe nói rằng ĐCSTQ đang dùng cái cớ tổ chức Thế vận hội để bắt bớ các học viên địa phương. Nhiều bạn bè và thân nhân quyết định đi đến chính quyền địa phương để yêu cầu thả các học viên ra. Tôi đi với họ đến sở cảnh sát địa phương, nhưng họ từ chối không gặp chúng tôi. Sau này họ bắt tôi và mang tôi đến nhà tù thành phố Thiên An, ở đó tôi đã bị đánh đập tàn bạo. Tôi tuyệt thực để phản đối sự đàn áp. Cuối cùng cảnh sát chuyển tôi đến nhà tù Bàn Cẩm, ở đó tôi tiếp tục tuyệt thực. Một bác sĩ từ một y viện tâm thần đến, nhưng đã rời đi sau khi nghe tôi làm sang tỏ sự thật. Mười ngày sau, tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bách Bổn Khê, nơi này tôi bị tra tấn trong tám tháng.

Thủ đoạn tra tấn tàn bạo nhất gọi là ‘chiếc giường chết’. Đó là một chiếc giường đôi. Họ cột chư vị vào đó, với chân và cánh tay giang ra và với một cái gối hơi để dưới bàn tọa để làm cho cánh tay và chân càng căng thẳng hơn. Về đêm mùa hè, họ để cho muỗi đốt chư vị. Họ thổi gió lạnh lên chư vị khi trời đã rất lạnh vào mùa đông. Họ đổ nước lạnh và nước thuốc lên chư vị. Họ dùng kim chích vào nách của chư vị và dùng một bàn chải cứng để chải vùng giữa móng tay và da thịt của ngón tay. Với ngón tay họ, họ móc vào tròng mắt của chư vị. Họ lăn cây đòn trên mạng sườn của chư vị. Họ dùng một dùi cui điện trên miệng của chư vị, trên rốn, trên núm vú, hàm răng, nách, và các nơi nhạy cảm trên bàn tay và chân của của chư vị. Đôi lúc hai lính canh dùng nhiều dùi cui điện trên mình tôi cùng một lúc cho đến khi tôi bị bất tỉnh. Họ tra tấn tôi như vậy trong hai tháng. Tôi không còn bước đi được trong thời gian đó, và vết bầm đầy trên mình tôi.

Về đêm họ cột tôi vào một chiếc giường, và bốn lính canh theo dõi tôi suốt ngày đêm. Họ không cho tôi đi nhà cầu trong đêm. Nếu tôi tiểu trên giường, họ sẽ đánh tôi. Sau này họ chỉ định ba người để đấm và đá tôi mỗi ngày. Tôi bị thương nặng nề và trở nên rất ốm. Các lính canh thường đập đầu tôi vào vách tường và đất. Ba người trong họ thi nhau để đấm và đá tôi. Họ đá tôi với giày da mà họ mang trên chân, và họ đóng đinh vào các ngón tay tôi. Các tù nhân sẽ bị phạt nếu họ đánh nhau với các tù nhân khác, nhưng được giảm thời hạn giam nếu họ đánh các học viên Pháp Luân Công. Cánh tay trái của tôi bị liệt, và tôi bị bất tỉnh nhiều lần.

Trong vòng sáu tháng, cân nặng của tôi xuống từ 80 kí xuống còn 40 kí. Do sự tra tấn dài hạn, tôi bị những triệu chứng đứng tim, và toàn thân tôi bị sưng. Họ vẫn không muốn thả tôi ra. Tôi bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần. Các y tá nơi này cột tôi vào một chiếc giường và chích tôi với những thứ thuốc lạ và ép ăn tôi. Tôi trở nên tiểu không cầm được và tê bại. Đôi lúc tôi bị mất trí nhớ. Tôi ở nơi này trong hơn 20 ngày. Họ tuyên bố là tôi bị rối loạn thần kinh. Các viên chức Trại lao động cưỡng bách Bổn Khê sau đó gửi tôi trở lại Haicheng. Không có sự đồng ý của sở cảnh sát địa phương và gia đình tôi, họ mang tôi đến cửa tiệm của bà chị tôi, thảy tôi nằm nơi đó và chạy đi.

Kết quả của sự tra tấn, tôi cũng bị ói ra mật và máu, áp huyết thấp, không thể ngủ trong nhiều ngày, và các bệnh khác. Cả khi tôi trốn thoát, tôi phải mò trong thùng rác để kiếm ăn vì tôi không có tiền bạc và không có nhà ở. Đôi lúc tôi ngủ trên lề đường, trong rừng, hoặc nơi nghĩa địa.

Sự ngược đãi và khó nạn trầm trọng mà tôi đã kinh qua trong mười năm qua là ngoài sức tưởng tượng. Tôi là một người tốt nghiệp đại học và trước là một giám đốc của Hãng Chấn Hưng tại Liêu Hà Du Điền. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc và một đứa con gái dễ thương, nhưng sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp, tôi đã mất tất cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/25/201598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108111.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share