Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải học Pháp và tu luyện tâm tính thay vì hướng ngoại cầu. Tuy nhiên một số học viên dường như không làm như vậy.

Khi các học viên mỗi ngày đều học Pháp, thì trong quá trình sinh hoạt, đặc biệt là khi giao tiếp, trong mâu thuẫn người với người, sẽ biết dùng Đại Pháp quy chính tư tưởng và ngôn hành của bản thân. Đó chính là hướng nội tu, quy chính bản thân, đồng hóa với Đại Pháp, từ đó có thể đề cao thăng hoa, cuối cùng đạt cảnh giới viên mãn.

Thế nào là hướng ngoại cầu? Chính là có một số học viên, họ không học Pháp tốt. Họ hiểu được một số pháp lý, nhưng thay vì thay đổi bản thân, họ lại dùng những pháp lý này để đánh giá người khác. Họ hy vọng mọi người sẽ cư xử theo một cách nào đó, hay hy vọng xã hội hoặc chính phủ sẽ cải cách bằng cách áp dụng những pháp lý này. Và khi điều này đi đến mức cực đoan, những học viên này có thể muốn cải cách chính phủ, gây áp lực lên chính quyền. Theo như tôi hiểu, đây là “tham dự vào chính trị.” Đây cũng chính là hướng ngoại cầu, đi sang ma đạo.

Thực ra, hướng ngoại cầu không thể quy chính bản thân, không thể đề cao, thăng hoa; cũng không thể cải biến người khác hay hoàn cảnh xã hội. Những học viên này chính là đang uổng phí thời gian và tinh lực của mình, làm ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện của bản thân.

Các chấp trước làm suy yếu năng lực của người tu luyện

Vậy những theo đuổi này đến từ đâu? Chúng bắt nguồn từ việc không buông bỏ nhân tâm.

Khi một học viên chấp trước vào danh lợi, anh ấy hoặc cô ấy có thể tìm cách để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Họ sẽ than phiền về những người khác, xã hội hay chính phủ. Với chấp trước vào danh lợi, họ có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

Là học viên, chúng ta cần học Pháp, hướng nội, và đề cao tâm tính. Khi chúng ta đề cao nhận thức căn bản về Pháp, thì khi ấy Đại Pháp sẽ cấp cho chúng ta toàn bộ những thứ mỹ hảo thánh khiết tại tầng thứ cao. Nếu không buông bỏ nhân tâm, sẽ không thể đề cao, sẽ tạo thành hướng ngoại cầu và vì vậy không thể thăng hoa trên con đường tu luyện của mình.

Những người tu luyện không tham gia chính trị

Mục tiêu của một học viên không thể đạt được thông qua chính trị của con người.

Sư phụ giảng:

“Đã là tu luyện đệ tử Đại Pháp thì phải cao hơn người, là người tu luyện đã nắm vững chân lý của cảnh giới rất cao, trên nhận thức phải vượt xa cảnh giới người thường. Nhận thức bên dưới cảnh giới của Pháp lý cao hơn thì không còn là chân lý vũ trụ nữa. Điểm này mỗi một đệ tử Đại Pháp trong khi tu luyện đều [hiểu] rõ; không thể nào trộn lẫn chính trị của người thường vào trong Chính Pháp được.”(“Không chính trị”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Xã hội người thường luôn luôn là xã hội người thường. Do nghiệp lực và tự tư, con người chấp trước và danh, lợi và tình. Vì thế, họ có thể phải tích thêm nghiệp lực bởi chấp trước của mình.

Xã hội nhân loại là nơi tốt nhất cho các học viên đề cao tâm tính. Nhân loại không bao giờ đạt được cảnh giới vô ngã của Thần và Phật trừ khi họ tu luyện. Tự tư có thể gia tăng bằng những hành động người thường và vì thế một người có thể sẽ rời xa hơn khỏi con đường của Thần.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/28/316606.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/14/153225.html

Đăng ngày 13-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share