[MINH HUỆ 6-9-2015] Từ sớm năm 2004, giới truyền thông Hoa ngữ ở hải ngoại đã từng ồ ạt đưa tin, rằng kẻ đầu sỏ bức hại Pháp Luân Công Giang Trạch Dân đã đặc biệt đến chùa Chiên Đàn Lâm trên núi Cửu Hoa nằm trong biên giới huyện Thành Dương, tỉnh An Huy, “thành kính” dâng hương, khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ tát phù hộ, ngoài ra trên trang tạp chí “Giải Phóng” của Hồng Kông vào tháng 1 năm 2002 tiết lộ, bản thân Giang đã chép “Địa Tạng Kinh” ngay tại nhà, còn bỏ một số tiền lớn mời Lạt Ma đến nhà để cầu thọ cầu phúc cho ông ta. Nghe nói, họ Giang làm như vậy là vì đã gặp ác mộng, trong giấc mơ thấy mình đang chịu cực hình thảm khốc tại địa ngục Vô Gián, thế là trong lúc sợ hãi đã khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ tát.

Giang Trạch Dân vì sao lại đặc biệt khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ tát? Bởi vì dựa theo những gì được giảng trong kinh sách Phật giáo, Địa Tạng Vương Bồ tát đã từng phát đại thệ nguyện rằng: “Địa ngục chưa [để] trống, thề không thành Phật”, cũng chính là nói Địa Tạng Bồ tát phát thệ muốn giải cứu hết thảy ác quỷ trong địa ngục. “Lấy lòng” và “hối lộ” Địa Tạng Vương Bồ tát, vị Thần muốn giải cứu tất cả ác quỷ trong địa ngục, đã trở thành “sự lựa chọn” tất nhiên của Giang Trạch Dân sau khi gặp cơn ác mộng địa ngục kinh hoàng trên. Lúc đầu khi bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã luôn mồm nói vô thần luận phải “chiến thắng” hữu thần luận, làm đủ chuyện xấu rồi cuối cùng thú nhận: vô thần luận không thể chiến thắng hữu thần luận, quyền lực trong tay ai đó dẫu có lớn cũng không ngăn nổi báo ứng cho việc làm ác.

Kẻ cầm đầu Trung Cộng trước đây từng theo học thuyết vô thần luận “vẻ vang” mà nay cũng làm cái gọi là “phong kiến mê tín”, đây quả thật là sự chế nhạo tài tình đối với thuyết “vô thần luận” được Trung Cộng bề mặt tín phụng tuyên dương, cũng là một đòn cảnh tỉnh có tính chấn động đối với toàn bộ đám tay sai Trung Cộng vốn dùng “vô thần luận” gây u mê chính bản thân nhằm làm việc xấu: Thiện ác sau cùng đều có báo ứng, làm những chuyện xấu xa bức hại Phật Pháp sớm muộn đều phải hoàn trả.

Thần Phật có tồn tại hay không? Thiện ác báo ứng là có hay không? Địa ngục có thật hay không?… Những điều này có phải là “phong kiến mê tín” trong miệng lưỡi tuyên truyền của những kẻ “vô thần luận” kia hay không? Giang Trạch Dân, kẻ đầu sỏ trong cuộc bức hại thảm khốc đối với Pháp Luân Phật Pháp giờ đây khi ở trong tuyệt vọng và hoảng sợ trước khi báo ứng đổ xuống đầu có thể cũng sẽ không cho là như vậy nữa. “Thành kính” dâng hương, chép “Địa Tạng Kinh”, bỏ tiền mời Lạt Ma cầu thọ cầu phúc… Họ Giang trong ác mộng sẽ bị hành hạ nơi địa ngục Vô Gián cho rằng làm vậy có thể thoát được, nhưng Địa Tạng Bồ tát sẽ nhận “hối lộ” của họ Giang sao? Thần Phật lại có thể bị kẻ ác đồ hoang dâm vô sỉ, phạm phải tội ác tày trời trong cuộc bức hại Phật Pháp này mua chuộc hay sao? Mấy năm nay Giang Trạch Dân thắp hương bái miếu khắp nơi, hoảng sợ cầu nguyện, chẳng qua chỉ là một chút cam chịu, lừa mình dối người mà thôi, một mặt thì cầu xin Thần Phật phù hộ, mặt khác vẫn không ngừng làm những tội ác thương thiên hại lý, đây cũng chính là khắc họa chân thật của rất nhiều quan chức cấp cao trong cái chính quyền Trung Cộng kia vậy.

Giang Trạch Dân vì sự đố kỵ của bản thân, tháng 7 năm 1999 đã lợi dụng bộ máy chính quyền Trung Cộng để thực hiện cuộc bức hại đối với những người tu luyện Pháp Luân Phật Pháp chỉ muốn tu tâm hướng thiện, cuộc bức hại tàn khốc này đã kéo dài hơn 16 năm, trong bức hại đã khiến cho vô số người tu luyện nhà tan cửa nát, đã sử dụng trên hàng trăm phương thức cực hình, những nỗi đau về thể xác và hành hạ về tinh thần có chặt hết cả rừng tre để viết thành sách cũng không viết hết được, độc ác hơn nữa chính là việc mổ cướp nội tạng các học viên để bán kiếm lời, thật là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”; những lời dối trá phỉ báng Phật Pháp trong cuộc bức hại đã đầu độc tâm linh vô số người, Giang Trạch Dân sử dụng áp bức, xét tội liên đới, dụ dỗ lừa gạt, đã hủy hoại ranh giới đạo đức và lương tri của những người tham gia bức hại, khiến họ phạm phải vô số tội ác và phải đối mặt với đường cùng, muôn kiếp không trở lại được… Ngày nay, uy thế to lớn của tập đoàn họ Giang đã mất, hiện nay phải đối mặt với thanh toán của luật pháp cõi người và sự nghiêm trị của thiên lý, nhưng bè lũ Giang Trạch Dân trong bước đường cùng vì để ngăn chặn ngày này đến, trong lúc tuyệt vọng vẫn bày ra đủ trò xấu xa. Tội ác tày trời mà họ Giang phạm phải ngay cả 18 tầng địa ngục cũng không chứa hết. Địa ngục Vô Gián với những hình phạt đau đớn không bao giờ ngừng nghỉ có lẽ thật sự sẽ là nơi Giang Trạch Dân cần phải đến.

Giang Trạch Dân vốn mang theo toan tính ác độc mà đến, đó chính là trong cuộc bức hại này mà lừa dối và hủy diệt chúng sinh, ác mộng của Giang Trạch Dân cũng chính là ác mộng của những kẻ hùa theo họ Giang bức hại Phật Pháp.

Tuy vậy sự từ bi và uy nghiêm của Phật Pháp đồng thời tồn tại, ngoại trừ Giang Trạch Dân vốn là tên hung thủ bức hại và là kẻ đầu sỏ phạm phải những tội ác tày trời kia ra (ngay đến cả bản thân họ Giang, từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 7 năm 2000, Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho ông ta một năm cơ hội, bảo ông ta chấm dứt bức hại, nhưng sau cùng ông ta đã vứt bỏ cơ hội, đoạn tuyệt với lịch sử và tương lai), những người tu luyện Pháp Luân Phật Pháp cũng xem những người tham gia bức hại thuộc các ngành các cấp của Trung Cộng đều là những người bị hại trong cuộc bức hại này, cho nên suốt 16 năm qua luôn khuyến thiện và giảng chân tướng cho họ, hy vọng họ có thể minh bạch chân tướng, phân rõ thiện ác, chấm dứt hành vi phạm tội, thoái xuất tà đảng Trung Cộng vốn phạm tội ác không thể xá do bị Giang Trạch Dân lợi dụng, dùng những hành động thực tế để chuộc tội, tránh rơi vào kết cục bi thảm, hy vọng họ có thể có một tương lai tốt đẹp.

Thật ra, làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân hiện nay cũng chính là cấp cho những người thuộc các ngành các cấp của Trung Cộng vốn đã từng tham gia bức hại một cơ hội chuộc tội và cắt đứt với Giang Trạch Dân, khởi tố, xét xử Giang Trạch Dân, chấm dứt bức hại, cũng là mở lối thoát đối với các cấp tham gia bức hại. Từ nửa cuối tháng 5 năm nay cho đến tận bây giờ, học viên Pháp Luân Công các nơi trên toàn quốc nhất loạt khởi kiện Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã nói rất rõ ràng trong đơn kiện rằng, chính là khởi kiện Giang Trạch Dân, tên hung thủ cầm đầu cuộc bức hại và xem những người tham dự thuộc các cấp các ngành cũng là những người bị hại, hy vọng họ có thể ở trong sự việc này mà nắm lấy cơ hội xếp đặt một vị trí tốt cho mình, nói cách khác, những người thuộc các ngành các cấp tham dự bức hại, không nói họ cũng phải khởi kiện Giang Trạch Dân vốn là kẻ đã ép bản thân họ phạm tội, mà chỉ cần đối với vấn đề khởi kiện Giang Trạch Dân, họ không ngăn cản, không phá hoại, thì bản thân họ chính là khởi tác dụng chính diện, chính là đã bắt đầu chuộc tội rồi. Người ở rất nhiều địa phương đã nhìn rõ hình thế, đã minh bạch, một mực không quấy rối và phá hoại việc các học viên Pháp Luân Công khởi tố Giang Trạch Dân, thành ra chính họ đã sắp đặt một vị trí tốt cho mình.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người “không hiểu biết”, dẫn đến việc những nhân viên Phòng 610, cảnh sát, bảo vệ, nhân viên công an ở một số địa phương không được lý trí đã thông qua đủ loại phương thức nhằm phá rối việc khởi kiện Giang Trạch Dân, thậm chí vì điều này mà quấy phá và bắt bớ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân, không ít tòa án, viện kiểm sát của các địa phương vẫn đang xét xử phi pháp các học viên Pháp Luân Công.

Phải chăng những nhân viên của Phòng 610, cảnh sát, bảo vệ, công an, viện kiểm sát, tòa án này một lòng một dạ sẵn sàng bỏ mạng theo Giang Trạch Dân? Họ thật sự coi mình là “tay sai ngoan cố” của Giang Trạch Dân, vốn là kẻ hại nước hại dân, tham lam hủ bại, hoang dâm vô sỉ, tự tư tự lợi, không có đầu não kia sao? Tôi thấy không hẳn là vậy, nói trắng ra, họ chính là có tật giật mình, xuất phát từ sự lo lắng và sợ hãi đối với tương lai bản thân mình, xuất phát từ sự duy hộ lợi ích của bản thân, lo sợ bản thân cùng với Giang Trạch Dân cuối cùng đều bị thanh toán, đầu óc cảm thấy vô cùng căng thẳng và nhạy cảm, vậy nên mới có những hành động không lý trí như vậy, sai lầm cho rằng những hành động thiếu lý trí như vậy có thể khiến chính sách bức hại tiếp tục kéo dài, có thể duy trì “tình trạng hiện nay”, nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, những hành vi tái phạm tội này có thể ngăn cản làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân không? Có thể ngăn cản cái ngày tập đoàn Giang Trạch Dân đi đến diệt vong, và triệt để bị thanh toán hay không? Thật sự là không thể! Quả là sai lầm khi đem cơ hội chuộc tội mà Thiên thượng cấp cho họ coi như là một cơ hội đánh cuộc sau cùng, kể từ khi Vương Lập Quân (vốn thuộc tập đoàn Giang Trạch Dân) chạy trốn đến lãnh sứ quán Mỹ, đem các loại tội ác, kế hoạch đảo chính của họ đưa ra ánh sáng, “người kế tục” Giang Trạch Dân là Bạc Hy Lai bị tống vào tù vốn đã không còn cơ hội để xoay chuyển tình thế nữa, chính là đã chặt đứt “huyết mạch” nối nghiệp của họ Giang, mấy năm nay việc ám sát người lãnh đạo chính quyền của tập đoàn Giang Trạch Dân tàn ác diễn ra không phải chỉ mới một hai lần, tại sao vẫn luôn thất bại? Thật ra đó chính là thiên ý, thiên thượng chính là muốn mượn chính quyền trong tay người nắm quyền hiện nay để mà “trừng phạt” phe cánh Giang Trạch Dân. Tập đoàn họ Giang mỗi một lần điên cuồng quấy phá chỉ càng làm cho chính quyền hiện nay mau chóng xuống tay đối với bọn chúng hơn, đây cũng là thiên ý, chính là câu nói: “Khi trời muốn diệt ai, sẽ khiến kẻ đó điên cuồng trước”.

Còn có những người cứ mãi đang quan sát chiều hướng, cứ mãi đang vướng mắc ở chỗ: chính quyền hiện nay đối với “chính sách bức hại cũng chưa dừng lại”, đây chính là chỗ mê muội nhất đối với công an, kiểm sát viên, và công tố viên thuộc các ngành các cấp vẫn còn đang bị động làm việc xấu, vấn đề này chúng ta có thể nói rõ nó từ hai phương diện:

Đầu tiên, từ “thực tế” xã hội mà nói, ngày nay những ai sáng suốt đều có thể nhìn thấy được, chính quyền đương thời và phe cánh Giang Trạch Dân đã là mối quan hệ một mất một còn, đã không còn khả năng cùng nhau thỏa hiệp bất kỳ điều gì nữa, có ai thật sự nghĩ rằng những người đứng đầu trong phe cánh họ Giang như: Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Chu Vĩnh Khang, Chu Bản Thuận… là vì “tham nhũng” mà bị bắt, nếu mà như vậy thì người đó thật sự quá ngây thơ, những người không hủ bại trong giới quan chức Trung Cộng thử hỏi có được mấy người? Trong lòng của quan viên Trung Cộng thuộc các ngành các cấp là rõ nhất. Chống tham nhũng chỉ là cái cớ, là một thủ đoạn của chính quyền hiện nay nhằm trừng trị tập đoàn Giang Trạch Dân, mấy năm nay những con hổ lớn hổ nhỏ của phe cánh Giang Trạch Dân lần lượt bị bắt, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở những ai đang tham gia bức hại rằng: nên dừng tay lại rồi.

Bức hại Pháp Luân Công vốn chính là một loại vận động bức hại người, thiên cổ kỳ oan, hại nước hại dân, do một tay Giang Trạch Dân khởi xướng, ngay cả rất nhiều người trong nội bộ Trung Cộng đều một mực không tán thành, những người thuộc chính quyền hiện nay không hùa theo phe cánh họ Giang bức hại Pháp Luân Công, trên tay không có nợ máu, dưới áp lực lớn của việc chân tướng được truyền rộng khắp trong nước và quốc tế, họ không muốn, cũng không dám thay thế phe cánh họ Giang gánh vác “tội ác phản nhân loại” rợn người mà bọn chúng phạm phải, những món “nợ máu” to lớn do Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công mang đến đã trở thành cái hố lớn mà họ không có cách nào vượt qua được. Tập đoàn Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công vì lo sợ bị thanh toán nên đã tính toán mọi cách để đẩy người đứng đầu chính quyền [Trung Quốc] hiện nay vào chỗ chết, về điểm này, người đứng đầu chính quyền đó trong lòng biết rõ, đương nhiên cuối cùng thì họ cần phải dùng đến đủ loại phương kế để loại bỏ phe cánh Giang Trạch Dân, không trừ bỏ những kẻ gây náo loạn này, thì đất nước sẽ không có ngày nào yên. Bằng không thì đừng nói đến chuyện quản lý đất nước thuận lợi, ngay cả sống yên thân cũng khó. Chính sách bức hại Pháp Luân Công là ai đặt ra? Không phải là Giang Trạch Dân sao? “Chính sách bức hại chưa dừng lại” không phải là chính ngay trong tình huống này mà xem ai còn đang chấp hành chính sách của họ Giang sao? Những người đó chẳng phải là đồng bọn của Giang Trạch Dân sao? Như vậy không lâu nữa, những người này không phải chính là những mục tiêu bị thanh toán hay sao? Những kẻ bây giờ đang tích cực tham gia bức hại, họ thật sự “không hiểu” điều này sao?

Ngoài ra, từ cái lý cao tầng mà nói, điều những người tham gia bức hại phải đối mặt không chỉ là chế tài luật pháp của thế gian con người, mà còn có sự trừng phạt của thiên lý, chính là báo ứng, đương nhiên chế tài luật pháp nơi cõi người cũng là một loại hình thức thể hiện của báo ứng, sự trừng phạt của thiên lý không phải là trừu tượng, sự sợ hãi của Giang Trạch Dân đối với địa ngục Vô Gián được nói đến ở trên có thể còn vượt xa hơn cả nỗi sợ hãi đối với chế tài luật pháp nơi thế gian con người. Những người tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm nay trong việc khuyến thiện đối với những kẻ tham gia bức hại, nhiều lần nhắc tới vấn đề “chuộc tội” chính là chỉ phương diện này, bất kể các vị có tin hay không, rất nhiều cảnh sát, công tố viên, kiểm sát viên hành ác quá nhiều, sau khi bị bệnh nan y dày vò hành hạ, trước khi chết, đã lớn tiếng xin tha thứ, đây chẳng phải là nỗi lo sợ cực độ bắt nguồn từ những ác mộng sắp thành hiện thực sao? Ở đây có một ví dụ điển hình: Châu Lập Ba, đồn trưởng đồn công an thuộc thị trấn Cổ Tự, khu Giang Tân, thành phố Trùng Khánh nhiều lần tham gia bức hại Pháp Luân Công, đối diện với những học viên Pháp Luân Công đã nhiều lần khuyến thiện nhưng không hối cải, sau vì bị ung thư da, ngày 16 tháng 12 năm 2010, ông ta chỉ mới hơn 40 tuổi mà đã chết một cách đau đớn trên giường bệnh. Theo lời kể của bác sĩ, trước khi Châu chết đã thảm thiết kêu lên: “Tôi không bức hại Pháp Luân Công nữa, làm ơn hãy tha cho tôi…tha cho tôi!…”

Châu Lập Ba chính bản thân mình đã diễn một bi kịch “sau lưng có thừa [của cải] rồi mà không dừng tay, trước mắt hết đường muốn quay đầu [thì đã muộn]”, tiếc thay rất nhiều người đến nay không biết trân quý sự từ bi của Phật Pháp, vẫn còn nói những lời ngông cuồng: Sao tôi lại không bị báo ứng? Tuy nhiên một khi báo ứng đến, có người ngay cả cơ hội hối hận cũng không còn nữa, những người không tin và trân quý sự từ bi của Phật Pháp, thì về sau nhất định sẽ nhận thức được sự uy nghiêm của Phật Pháp.

“Chính sách bức hại chưa dừng lại”, không phải là ông trời trong loại tình huống này muốn xem các vị có can đảm dùng lương tri để lựa chọn tương lai cho mình hay không sao? Trong vấn đề lựa chọn có liên quan đến tương lai của sinh mệnh luôn sẽ có những đáp án mang tính mê hoặc, nếu không thì nói gì đến lựa chọn nữa? Đúng vậy không? Ngay trong lúc này bạn mới có cơ hội tốt nhất để chuộc tội, trong tình huống chính sách bức hại vẫn còn chưa dừng lại, bản thân các vị không tham gia bức hại chính là đang chuộc tội rồi, bởi đây chính là sự lựa chọn sau khi các vị hiểu rõ chân tướng hoặc giữ vững lương tri, có lẽ các vị trong chính sự lựa chọn này là đã vượt qua áp lực, bởi vì những tàn dư Phòng 610 của phe cánh Giang Trạch Dân không cam tâm thất bại, còn đang không ngừng đưa ra các chỉ lệnh bức hại, khiến cho các vị cơ bản không phân rõ những chỉ lệnh “bên trên” này là đến từ ai, thậm chí còn tưởng lầm rằng là chính quyền đương nhiệm ban hành. Ngay tại tình huống như vậy mà các vị có thể lựa chọn từ bỏ bức hại hoặc “nòng súng giơ cao một tấc”, đó chẳng phải là rất trân quý hay sao? Như vậy thật sự có thể chuộc lại lỗi lầm. Các vị hãy nghĩ thử xem, nếu như chính quyền hiện nay thật sự đưa ra chính sách chấm dứt bức hại, đến lúc đó hết thảy những người đã từng phạm phải tội ác trong khi tham dự bức hại, còn có cơ hội tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm như vậy hay không?

Hãy vì sinh mệnh vĩnh hằng của bản thân mà suy nghĩ đi! Đừng có đợi đến lúc không có cơ hội để hối hận mới ân hận, đừng có tạo nên một ác mộng giống Giang Trạch Dân, chúng tôi hy vọng những nhân viên của Phòng 610, những nhân viên thuộc công an, kiểm sát, tư pháp thuộc các ngành các cấp hãy nắm bắt thời gian, chấm dứt bức hại, thiện đãi học viên Pháp Luân Công, chuộc lại lỗi lầm, cắt đứt với mọi tội ác của Giang Trạch Dân, đừng có tuẫn táng theo ông ta, tốt nhất là có thể cùng với các học viên Pháp Luân Công khởi tố ông ta, đưa ông ta ra tòa, sau cùng để bản thân ông ta đi đến nơi ông ta cần phải đến, Giang Trạch Dân sống trong ác mộng nhiều năm, lay lắt đến hôm nay, chẳng qua chỉ là ông trời muốn để “tên hề xấu xa” trong vở diễn lớn của lịch sử này diễn hết màn diễn sau cùng của tội ác ông ta: bị khởi tố, xét xử, bị trừng phạt, từ đó để lại lời cảnh tỉnh và giáo huấn sâu sắc vĩnh viễn cho tương lai.

Ác mộng của Giang Trạch Dân không chỉ là mộng, khi ác mộng của Giang Trạch Dân trở thành sự thật, đó cũng chính là lúc vô số sinh mệnh nghênh đón ánh sáng và dân tộc Trung Hoa hồi sinh trở lại.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/9/6/315230.html

Đăng ngày 28-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share