Bài của Trần Chánh Hồng
[MINH HUỆ 27-08-2008]
Các viên chức Trung Quốc không chấp thuận một đơn xin nào để được phép khiếu nại trong lúc Thế Vận Hội gần đây mặc dù có thành lập ba ‘vùng khiếu nại’ chính thức. Thay vì vậy, dân chúng mà nộp đơn lại bị bắt và trục xuất (trong trường hợp phần đông người ngoại quốc), hoặc giản dị là bị mất tích. Thể theo các báo cáo của BBC, Ngô Điện Nguyên và Vương Tú Anh, hai người đàn bà vào khoảng 70 tuổi, đã nộp đơn để khiếu nại vì bị đuổi khỏi nhà. Thay vì được phép khiếu nại, họ bị bắt và bị kết án một năm ‘lao động cải tạo’. Các báo cáo chính thức sau này cho rằng bản án của họ được hủy bỏ, kết quả những nỗ lực của chính quyền vào việc dẹp yên sự khích động của phản ứng trái ngược của quốc tế.
Chứng cớ thu thập được cho thấy rằng chế độ Cộng sản dùng hệ thống lao động cải huấn như một dụng cụ để đàn áp bất cứ ai mà nói lên sự bất mãn của họ đối với chính phủ. Các nhóm nhân quyền tại Trung Quốc mà từ lâu đã nói lên sự bức xúc của họ về cái hệ thống “lao giáo” và các vi phạm của nó và quyền lực không được kiểm soát. Chế độ này được thành lập từ bản ‘Quyết định về vấn đề tái giáo dục qua lao động’ đăng bởi Quốc Vụ Viện năm 1957, nói rằng hoạt động của nó là để ‘chuyển hóa’ các tư tưởng của những người tù qua ‘lao động chỉ định’ và “công tác chính trị tư tưởng“. Đảng Cộng sản Trung Quốc bí mật tẩy não và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, các thành viên của các nhóm tôn giáo không được chính thức thừa nhận, các họat động viên cho nhân quyền, các luật sư và các người chống đối trong các trại ‘lao động cải tạo’ này dưới cái mũ ‘luật pháp’.
Pháp Luân Công phơi bày sự thật của hệ thống lao động cải tạo– một bộ máy hoạt động dưới một lớp mỏng luật pháp nhưng kỳ thật là nghịch với luật pháp, núp dưới sự giải thích méo mó và vô lý của nó về luật pháp và khả năng của nó để gửi những người vô tội tùy ý đi các trại mà không có xử án hoặc được đại diện bởi một luật sư.
Nhiều tòa nhà và trại khác khắp nơi tại Trung Quốc được đặt tên là ‘Trường giáo dục Luật pháp’, là những nơi mà các tội phạm gọi là được ‘giáo huấn, và tâm trí họ bị cảm động bởi sự săn sóc nồng ấm dịu dàng của các viên chức Đảng’, trong khi kỳ thật nó đã được mọi người biết rằng các nơi đó không gì khác ngoài trung tâm tra tấn và tẩy não, là những nơi mà không từ một phương pháp nào được dùng để cố làm cho các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ.
Cảnh sát có thể gửi bất kỳ ai thẳng đến một trại lao động mà không có xử án, kể cả không có tội lỗi gì. Nhiều tù nhân trong các trại lao động là học viên Pháp Luân Công bởi vì hệ thống trại lao động cưỡng bức cho phép chính quyền Trung Quốc phương thức dễ dàng nhất và tiện lợi nhất để khủng bố người dân vô tội.
Chủ tịch Trung Quốc trước đây Giang trạch Dân ra lệnh cho cảnh sát quốc gia phải ‘tiêu hủy [Pháp Luân Công] thân thể họ, cắt đứt nguồn tài lực của họ, bôi nhọ thanh danh của họ.’ Y nói với các viên chức rằng nếu họ “đánh [các học viên Pháp Luân Công] đến chết, thì kể như là họ tự vẫn, không cần điều tra cơ thể và thiêu xác tức thời.” Như vậy 3,175 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận bị chết kết quả trực tiếp của sự khủng bố. Hằng triệu người khác đã bị châm điện bằng cùi điện và trải qua những khóa tẩy não 24/24 trong hố thẩm đen tối của các trại ‘lao động cải tạo</span’. Vào nó còn tiếp tục đến ngày nay.
Một số hình thức tra tấn đặc biệt trong các trại lao động bao gồm có bị còng tay và còng chân, bị còng tay ra sau lưng, bị cản trở trong các còng liên tiếp nhau [còng tay và còng chân bị khóa chung nên người ta không thể cử động], tất cả trong một thời gian kéo dài, bị ngâm trong hồ nước họăc hồ phân, Giường Chết là một tấm bảng cây cứng mà nạn nhân bị buộc ngồi trong thời gian dài dẳng, Ghế Cọp, ngồi chồm hổm, bị cột bằng giây thừng, bị châm kim vào dưới móng tay, bị dứt thịt bằng kìm, bị rút móng tay bằng kìm, bị nhỏ a-xít vào lỗ mũi, ép ăn những người tuyệt thực bằng nước hạt tiêu, nước muối, thuốc và phân, nhét những ống nhựa dày vào dạ dày của nạn nhân qua lỗ mũi, đỗ nước lạnh lên đầu, lột áo quần của nạn nhân và ném họ vào trong tuyết hoặc nắng cháy, không cho dùng nhà cầu, vi phạm nam nữ kể cả quẳng những người đàn bà vào trong phòng giam đàn ông, hiếp dâm, ép phá thai, vi phạm tâm thần kể cả chích thuốc làm thiệt hại hệ thống thần kinh và dùng kim điện, khuyến khích các tù nhân tội phạm tấn công các học viên Pháp Luân Công bằng cách thưởng cho họ băng giảm án.
Trong một bài viết tựa đề, “Vấn đề tại Trung Quốc: Nhiều người trong tù không qua xét xử” đăng vào tháng năm 2005 trong tờ New York Thời báo, tác giả Jim Yardley gọi các trại lao động Trung Quốc là những nơi mà “vẫn ở ngoài vòng luật pháp.” Chỉ có trời mới biết được các sự ghê gớm gì đã xảy ra bên trong các bức tường cao đó, với nhiều sự tàn ác được ngụy trang như là ‘lao động cải tạo’. Hy vọng rằng, người dân trên thế giới sẽ chú ý về hệ thống ghê tởm này, như vậy cùng nhau chúng ta có thể chấm dứt sự khủng bố tàn bạo Pháp Luân Công và lấy lại công lý cho những ai mà đã từ lâu bị tước mất nó.
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/27/184849.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/5/100390.html
Đăng ngày: 22-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.