[MINH HUỆ 6-12-2008]

Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Những bài như sau đây là một sự nhắc nhở thiện lành nguyên lý này cho những ai làm ác. Trong khi nhiều người mà bức hại Pháp Luân Công chỉ là ‘theo mệnh lệnh’, luật vũ trụ nói rõ họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại giòng nước chảy mới mong thoát khỏi nghiệp báo.

1. Lin Hongjun, một cảnh sát tại huyện Guan, tỉnh Sơn Đông, bị suy xụp tinh thần

Lin Hongjun, vào khoảng 38 tuổi, là giám đốc của Sở cảnh sát thành thị Jia. Y phụ trách huấn luyện viên chính trị Wang Xiaojie và các viên chức cảnh sát Zhang Jianpeng, Jia Shukun, Song Xiangzeng, Lu Guanlin, Si Zhendong, Qian Shaobo, và những người khác trong việc bức hại Pháp Luân Công. Phương pháp bức hại của họ bao gồm theo dõi các hành động của các học viên, xông vào nhà họ giữa đêm, bắt họ, hăm dọa họ, thóa mạ họ, và đánh đập và châm điện giật họ bằng cùi điện. Từ ngày 20 tháng bảy 1999, y trách nhiệm nhiều sự bắt bớ, giam cầm, và tra tấn tàn bạo hơn 60 học viên. Bà Song Fenglan bị buộc phải bỏ nhà đi vô định trong hai năm vì sự khủng bố. Ông Peng Yutang, ông Yu Huaijun, và ông Qi Shuyang bị kêu án bất hợp pháp đi lao động cưỡng bách.

Cảnh sát không chỉ bức hại tàn bạo các học viên cả tinh thần lẫn thể chất, mà còn bức hại họ về tài chính. Mỗi lần ĐCSTQ tuyên bố ‘ngày nhạy cảm’ (chính trị), Lin Hongjun đi bắt các học viên, ‘giam cầm họ trái luật trong những thời gian vô hạn định, phạt tiền họ và buộc họ làm lao động nô lệ. Để có thể giam nhiều người hơn, sở cảnh sát bắt đầu một chương trình phát triển lớn. Có một lỗ lớn trong sân của sở cảnh sát. Lin Hongjun buộc các học viên lái chính xe tractors của họ để lấp đất đầy cái lỗ. Lin Hongjun bắt các học viên lớn tuổi lót sàn gạch cho y. Y cũng buộc các học viên ngủ trên nền đất trong mùa đông lạnh.

Lin Hongjun cũng dùng mọi lý do để phạt họ hoặc làm tiền họ, như là 20 nhân dân tệ để chụp hình, 50 nhân dân tệ để gọi danh sách, 100 nhân dân tệ để nghe các lời giả dối và tuyên truyền của ĐCSTQ, 200 nhân dân tệ để bị giam, 830 nhân dân tệ để không nghe cảnh sát, và hằng ngàn nhân dân tệ để từ chối ‘chuyển hóa’.

Một học viên đặc biệt từ Làng Jinglou. Bà dì của ông ta sống tại Làng Hanlu, và bà bị bệnh. Khi người học viên này đi đến nhà bà dì để thăm viếng, Lin Hongjun bắt ông ta và mang ông ta đến sở cảnh sát. Lin Hongjun gạt người học viên này nói rằng có người báo cáo lại ông ta có ý định đi Bắc Kinh để khiếu nại Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên làm sáng tỏ với y sự thật nhưng vẫn bị gửi đi sở cảnh sát huyện. Người học viên sau đó bị giam. Cảnh sát phạt người học viên này hơn 3,000 nhân dân tệ trước khi thả ông ta ra.

Các học viên bà Song Fenglan và chồng bà Qi Shuyang là từ làng Xuxin. Cả hai đều bị bức hại tàn bạo bởi Lin Hongjun trong một thời gian lâu. Ông Qi bị kêu án bất hợp pháp hai năm lao động cưỡng bách. Năm 2001, bà Song bị tra tấn tàn bạo nhiều lần nơi sở cảnh sát, nhà tù và trại tẩy não Phòng 610. Kết quả của sự tra tấn, bà trở thành tinh thần bất ổn và uống một chai thuốc nhà nông lớn. Bà gần bị mất mạng.

Một lần Lin Hongjun gọi các học viên họp. Ông Yan Taixiang và một học viên khác từ làng Wali đến trễ một vài phút. Lin Hongjun còng hai tay họ vào một cái cây gần đường, đánh đập họ và la mắng họ trước mặt đám đông. Điều này khiến cho ông Yan bị suy xụp tinh thần, và ông tự vẫn năm 2004.

Vì Lin Hongjun bức hại các học viên nhiều như vậy, y được thăng lên chức Đội trưởng của Đội Điều tra Tài chính Sở cảnh sát huyện Guan. Y cũng được chỉ định trở thành một thành viên của hội đồng đảng vào đầu 2004. Nhưng không bao lâu sau khi y được thăng chức, huấn luyện viên chính trị Wang Xiaojie chết vì ung thư. Sáng ngày 28 tháng bảy 2008, tại một buổi họp thông thường tại Sở cảnh sát, Lin Hongjun bị báo cáo đến các cấp chính quyền tất cả những sự làm xấu của y. Sau buổi họp, y và vợ y bị bắt và bị cầm tù. Hiện nay y đang bị giam tại Nhà tù Dashi tại thành phố Liaocheng. Y sau này bị bệnh suy xụp tinh thần.

2. Zheng Shoulan tự vẫn

Ngày 22 tháng mười một 2008, Zheng Shoulan từ vùng Tứ Xuyên, thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông, tự vẫn bằng cách nhảy lầu. Vào khoảng 40 tuổi, y thị là giáo sư Trường Trung học Kỹ thuật Tứ Xuyên, và y thị đã một lần là phụ tá cho Trung tâm Trợ Pháp Luân Công vùng Tứ Xuyên. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, y thị hợp tác với nhân viên ĐCSTQ để tổ chức một triển lãm hình ảnh để thóa mạ Pháp Luân Công. Y thị cũng thành lập một nhóm để truyền bá các lý thuyết lăng mạ và tà ác về Pháp Luân Công. Sức khỏe của y thị càng ngày càng tệ. Các học viên kêu y thị thúc dục y thị chỉnh đốn mình, nhưng có ít hiệu quả. Sau này y thị không còn có thể đi làm việc vì sức khỏe yếu, và cuối cùng y thị tự vẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/6/191173.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/23/103213.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share