Bài của một đồng tu tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2005] Chiều ngày 20 tháng năm lúc 9 giờ, một bạn đồng tu và tôi đang phát chính niệm. Sau năm phút đầu thanh lý bản thể, ngay khi tôi vừa đưa thẳng bàn tay mặt tôi lên, tôi nhìn thấy một ông Phật nhỏ nơi mỗi đầu ngón tay tôi, trong suốt và chói lọi. Ánh sáng đến tận những không gian thâm sâu hơn. Tôi giữ vững tâm tính, tập trung ý niệm trên chử ‘diệt’ và xin Sư phụ trợ tôi với công năng. Khi tôi đỗi qua thế thủ ấn ‘đại liên hoa’, nhiều bông hoa sen màu tím nhạt bay lượn trong các không gian khác. Các bông sen đó cũng trong suốt và chói lọi. Tôi tự nhắc mình rằng đó là sự khuyến khích của Sư phụ và tôi không nên vui mừng quá. Lần phát chính niệm này rất hữu hiệu và tôi có cảm giác rất tốt. Tôi bàn những điều tôi thấy được với người bạn đồng tu sau đấy. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng đó là Sư phụ khuyến khích, và chúng tôi phải tinh tấn hơn kể từ nay, và làm tốt ba điều mà Sư phụ dạy.

Cách nay một tháng hơn, tôi có nghe một bạn đồng tu và một phối hợp viên bàn về tôi. Tôi kinh nghiệm một sự ‘đốn ngộ’ và hiểu ngay: sự tu luyện là chọn lựa Pháp và chọn lựa chính niệm mỗi khi chúng ta đối diện với một quyết định nhỏ hoặc lớn.

Câu chuyện xảy ra như sau:

Vào giữa tháng năm, cảnh sát thình lình bắt một bạn đồng tu. Các đồng tu khác lo cho sự an toàn của tôi, vì vậy họ tìm cho tôi một công việc làm nơi một vùng khác. Sau khi nhiều bạn thúc dục tôi rời đi nhiều lần, tôi nghĩ rằng đây không phải là chuyện thường trên con đường tu của tôi. Có lẻ đó là sự an bày của Sư phụ. Không quan trọng là tôi ở hay đi. Khi tôi có một môi trường tu luyện, thì nơi nào cũng là chỗ để chứng thực Pháp.

Ngạc nhiên thay! Tôi gặp được một bạn đồng tu mà có thể sửa chửa máy điện tín và cái máy in nơi chỗ mới này. Thật là Sư phụ an bày. Tôi rất vui mừng vì bộ đồ dụng cụ nơi sản xuất tài liệu Đại Pháp trong vùng tôi đã bị hư và tôi phải mang chúng đến một vùng rất xa để sửa chửa, rất là bất tiện. Hơn nữa, người bạn đồng tu này bị bắt lần này, vì vậy nơi sản xuất tài liệu đã ngưng hoạt động và chúng không thể tìm được một nơi để tải xuống các tài liệu từ mạn lưới Minh Huệ và Chánh Kiến. Khi chúng tôi không biết phải làm sao, thì chuyến đi của tôi đã giải quyết được hai vấn đề đó và tôi rất mừng vui.

Không một chút do dự, tôi bỏ ngay công ăn việc làm của tôi và trở lại nơi mà người bạn tu đã mua. Từ đó, tôi di chuyển qua lại giữa hai vùng, như vậy trong hai tháng cho đến khi tất cả bộ đồ dụng cụ đều được sửa chửa xong và mạn lưới Internet được tái lập. Suốt thời gian đó, tôi đôi lúc chỉ ăn có một miếng bánh bao hấp và hai củ dưa leo cho suốt một ngày. Đôi lúc tôi không tìm được nước để uống. Đó là vào tháng sáu và bảy —sự thiếu nước là đi đôi với thời tiết nóng— người ta có thể tưởng tượng sự khó chịu trong những ngày ấy. Sự nguy hiểm khi đi trên đường với máy móc dụng cụ giữa hai vùng là rất cao. Sau này tôi nghe các bạn đồng tu và các phối hợp viên khen tặng tôi cho những gì tôi đã làm. Kỳ thật, là đồng tu Đại Pháp trong thời Chính-Pháp, mọi người đều sẽ làm như tôi vậy, vì vậy tôi không cảm thấy tôi đã làm điều gì mà tôi có thể hảnh diện. Dù sao, tôi nghĩ đến sự khuyến khích của Sư phụ đối với tôi mà tôi đã nhắc đến bên trên bài này và tôi đã nhìn lại mối sự lựa chọn của tôi trên con đường tu luyện.

Kỳ thật, con đường tu của tôi khá giản dị. Khi tà ác bắt đầu cuộc khủng bố, tôi không bước ra. Tôi chỉ được học Pháp Luân Đại Pháp một tháng trước đó. Khi tôi nhìn thấy các phối hợp viên và các đồng tu kiên định bị bắt bớ và kêu án trước mắt tôi, tôi rất sửng sốt. Chỉ đến 11 tháng bảy 2003 tôi mới bước ra. Điều này được thúc dục khi một bạn đồng tu mà đã bị giam cầm trong ba năm và vừa được thả ra chưa đầy sáu tháng lại bị bắt lại tại nhà của anh ta. Vùng của chúng tôi là một vùng bị khủng bố nặng nề. Tôi không thể tìm thấy một bạn đồng tu nào sau đó và không tìm được một nơi sản xuất tài liệu Đại Pháp. Không có sự giúp đở nào, tôi tự đi mua giấy đỏ, và cắt thành miếng vừa độ lớn. Tôi viết lên đó những câu giảng rõ sự thật ở một mặt và viết ‘Pháp Luân Đại Pháp tuyệt diệu’. Tôi để ra hai ngày để viết và một ngày để đi phát. Sau khi làm như vậy trong nhiều tháng, tôi đã phân phối khắp nơi thành thị và làng mạc trong vòng chu vi 30 cây số (19 miles). Như vậy cho đến khi một đồng tu mà biết được một nơi sản xuất tài liệu Đại Pháp tìm thấy tôi và tôi chấm dứt giai đoạn thời gian tự viết và tự đi phân phối. Một ngày kia, trong thời gian này, tôi cưỡi xe đạp đi trong 90 cây số (56 miles) đường hai bận đi về để truyền tin làm sáng tỏ sự thật đến một trại tẩy não nơi mà người bạn đồng tu này bị bắt nhốt.

Chúng ta đang ở vào một thời điểm lịch sử đặc biệt, vì vậy chúng ta có một phương pháp tu luyện đặc biệt. Dù chính là cựu thế lực đã áp đặt điều này lên chúng ta và chúng ta không nhìn nhận nó, sự thật áp đặt lên chúng ta làm chúng ta phải học ‘chọn lựa’. Mỗi sự chọn lựa là một khảo nghiệm chết sống, chọn lựa sống mỗi lần thay vì chết, và hoặc tiến hoặc thối trong hành trình đó. Đó là con đường tu luyện của các học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính-Pháp. Trong hành trình chọn lựa tôi đã khóc, đã cười, đã cảm thấy cô đơn, cảm thấy khó khăn và cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã trở nên trưởng thành trong lúc lấy quyết định và tôi đã thực hiện các điều trong sự chọn lựa của tôi. Tôi tiến tới gần Sư phụ hơn và thường cảm thấy Sư phụ ngay bên cạnh tôi.

Có một lần khác khi tôi đi đến một nơi xa phát tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi chưa bao giờ đi đến nơi này. Tôi hiểu rằng nếu tôi không có Pháp thân Sư phụ che chở, tôi sẽ không thể trở về bình yên vào khoảng nữa đêm. Một lần khác trước khi rời nhà, tôi nói với Sư phụ, “Sư phụ Tôn kính, xin hãy giúp con chuyến đi ngày hôm nay. Con chỉ mới lần đầu đến nơi này. Con không quen với môi trường. Con không biết đi đâu. Con xin theo sự hướng dẫn của Sư phụ.” Sau đó, khi tôi vừa bước ra khỏi cữa, một con đường tráng cát trải dài trước tôi. Tôi đi theo con đường đó và đến một ngôi làng lớn. Trời đã mưa to ngày hôm trước nên đường đất lầy lội. Tuy nhiên, bùn không dín vào bánh xe tôi. Một số vùng xem khó đi qua, nhưng xe đạp tôi vẫn đi ngang qua không việc gì. Khi tôi đi vào làng, các con chó không những không sủa lên mà còn xem tôi như chủ của chúng. Chúng vui vẻ vây quanh tôi. Mọi việc đều khá êm ả ngày hôm đó. Khi tôi rời làng, các con chó vẫn còn đó. Chúng tiển đưa tôi rời ngôi làng xa xôi ấy.

Một câu chuyện lạ khác là một ngày nọ tôi đi đến một thành phố cách đây 20 cây số (12 miles) để phát tài liệu Đại Pháp. Sau khi đi được năm cây số, tôi cảm thấy có điều gì bất thường ở chiếc bánh xe đạp phía trước của tôi. Sau đó tôi nghĩ rằng tôi đang làm một công việc hết sức chân chính, và không có gì xãy ra với sự che chở của Sư phụ. Tôi tiếp tục như vậy. Sau khi tôi phát tài liệu xong tôi hướng đi về nhà. Đó là vào khoảng 6 giờ chiều, và mọi điều đều bình thường. Khi tôi đi ngang qua một cửa hàng sửa chửa xe đạp gần nhà tôi, tôi thình lình nhớ lại chiếc xe đạp có vẻ bất thường sáng hôm nay. Tôi ngừng lại và xin người sửa xe xem qua. Người ấy tháo bánh xe trước ra và kêu lên ngạc nhiên, “Bác gái ơi, bác thật là may mắn quá hôm nay. Cái trục xe đã bị gãy, làm sao mà bác có thể vẫn còn cưỡi được chiếc xe vậy?” Vừa nói, anh ta vừa chìa cho tôi xem hai mảnh trục bị gảy. Tôi cảm được sức mạnh vô song của Đại pháp, và sau đó làm sáng tỏ sự thật với người sửa xe. Cuối cùng tôi nói, “Nếu tôi không có sự che chở của Sư phụ, tôi sẽ không có thể cưởi chiếc xe đạp với sườn xe gảy như vậy trong gần 35 cây số (22 miles). Hơn nữa, hai phần ba con đường là gập ghềnh.” Người sửa xe đáp lời nhanh, “Mầu nhiệm! Thật là mầu nhiệm!”

Có nhiều chuyện bất thường như vậy. Ví dụ, tôi đi đến một thành phố tà ác để phát tài liệu. Về trưa, nhiều người đứng dưới gầm cữa của toà thị sảnh chính phủ nơi có bóng mát. Tôi không thể đi vào, vì vậy tôi xin Sư phụ giúp đở. Sau một lúc, một đám mưa to xãy đến, các người đó đi về nhà để ngủ. Mưa ngưng ngay và cả sở thành phố chính phủ trở nên im lặng. Tôi đi phát tài liệu ở khắp nơi trong toà không để sót một phòng nào. Tôi cũng để một CD làm sáng tỏ sự thật trên các xe cảnh sát và cửa phòng toà án. Tất cả gần 20 phút và không có một người nào xuất hiện. Tôi rời nơi đó mà không bị phiền phức gì.

Có một lần khác khi tôi đi đến một vùng khác để sửa chữa cái máy in. Khi tôi chờ đợi xe buýt, những giọt mưa nặng hột thình lình bắt đầu rơi xuống. Tôi liền xin Sư phụ giúp, “Thưa Sư phụ, cái máy này không thể bị ướt. Các đồng tu khác đang chờ đợi cái máy này.” Sau một lúc xe buýt đến. Sau khi tôi bước vào trong xe buýt, tôi nhìn lại chiếc máy và thấy rằng không những chiếc máy không bị ướt, mà cả áo quần tôi cũng không bị một giọt mưa nào. Có nhiều chuyện như vậy mà tôi không thể kể ra hết được.

Cuối cùng, sự tu luyện tuỳ nơi mình và công là tuỳ nơi Thầy (tu tại tự kỷ, công tại sư phụ). Nếu các bạn chọn tu luyện, khi các bạn làm mọi điều từ nơi khía cạnh của Pháp, và khi các bạn có cái ý niệm đó và thật sự đưa nó ra hành động, Sư phụ sẽ an bày mọi điều cho các bạn.

Tôi không có ý khoe khoang, nhưng chỉ muốn nói với những ai mà cho đến hôm nay vẫn chưa bước ra, rằng bất kể là vì lý do gì, các bạn đã chọn cái ‘tôi’ và vũ trụ tương lai không chấp nhận những chúng sinh ích kỷ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/10/112096.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/6/66571.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share