Bài viết của Ngộ Thanh, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 11-05-2014] Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ ở phía Bắc Trung Quốc, cha mẹ đều là công nhân bình thường. Cha tôi mang tư tưởng cũ, trọng nam khinh nữ. Sau khi mẹ tôi liên tiếp sinh hai người con gái thì lại sinh được một cậu con trai. Bất hạnh là ở chỗ mẹ tôi sau khi sinh thì bị xuất huyết nặng, ở bệnh viện cấp cứu, nên em trai tôi được gửi ở nhà hàng xóm trông nom. Nhưng cậu ấy chỉ sống được hơn mười ngày thì bị trúng gió qua đời.

Đau buồn vì cái chết của em tôi, cha tôi bèn đưa cả nhà rời khỏi mảnh đất đau thương ấy, chuyển đến nơi thành phố mà hiện tại chúng tôi đang ở. Sau đó mẹ tôi lại sinh ra một em gái, sau đó vì chấp hành chính sách “kế hoạch hóa gia đình”, mẹ tôi không dám sinh con nữa, nếu sinh tiếp, không bị phạt tiền thì cũng bị mất việc. Từ đó tính khí của cha tôi trở nên vô cùng nóng nảy; mẹ tôi vì nhà nghèo, khi sinh em gái tôi thì không có người chăm sóc, bị suy dinh dưỡng, nên người mắc đầy bệnh tật: cao huyết áp, máu đông, bệnh tim, bệnh tim mạch vành, bệnh dạ dày nặng, loét dạ dày, loét tá tràng, bệnh phụ khoa chảy máu hàng năm, thiếu máu, thấp khớp v.v., quanh năm là một cái “sọt đựng thuốc”. Trong nhà sớm thành cái hiệu thuốc rồi, thuốc tây, thuốc ta đủ cả, bác sĩ ở bệnh viện không ai là không biết mẹ tôi, mẹ tôi đã trở thành khách quen của các bệnh viện địa phương.

Bố tôi là một người hiếu thắng, ba chị em chúng tôi khiến ông cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Không chỉ tính khí ngày càng nóng nảy, mà còn mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, mỗi lần uống là say, say rồi thì mượn cớ đánh đập vợ con. Bốn người phụ nữ chúng tôi đều đã từng bị ông đánh. Đánh xong là mẹ tôi lại bệnh cũ tái phát, nằm viện, lại lục đục muốn ly hôn. Tuổi thơ của tôi là những ngày u ám sống trong bạo lực gia đình căng thẳng ngột ngạt mà sống cho qua ngày. Có lúc sau khi cha tôi uống rượu, mắng chửi bốn người phụ nữ chúng tôi rồi ngủ thiếp đi, lúc đó đứa trẻ như tôi chỉ muốn lấy dao giết chết ông ấy cho xong. Oán hận, sợ hãi, không chỗ nương tựa cộng thêm thống khổ, tôi thường nằm mộng mà thức dậy khóc: Ông trời ơi, ai đến cứu tôi với? Số chúng tôi sao mà khổ thế!

Do hoàn cảnh gia đình như vậy cộng thêm với gien di truyền, từ bé tôi đã mang thân thể yếu đuối, cảm sốt là chuyện thường, mỗi lần sốt là lại chảy máu mũi, sau đó lại bị viêm phổi, lại còn bệnh tim di truyền từ mẹ, lại thêm bệnh viêm khớp mãn tính nghiêm trọng, chân đau khủng khiếp, lúc nghiêm trọng thì lưng không gấp xuống được, chân trái thường bị chuột rút rất đau.

Sau những năm 80, ở chỗ chúng tôi nổi lên phong trào khí công, tôi và mẹ liền luyện các loại khí công, luyện tới luyện lui, cũng không khỏi bệnh. Đầu năm 1999, ngẫu nhiên tôi và mẹ tiếp xúc với Pháp Luân Công. Không biết gì, nhưng tôi lập tức đã nhận định rằng đây chính là công pháp chân chính mà đời này tôi tìm kiếm, thầy Lý Hồng Chí đúng là vị ân sư mà tôi gian khổ tìm kiếm, tôi nói nhất định sẽ theo vị Sư phụ này!

Tôi và mẹ tích cự luyện công học Pháp mỗi ngày, không biết từ lúc nào mà bệnh của mẹ tôi dần dần đều khỏi cả, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ chưa từng thấy, một thân nhẹ nhàng không bệnh, mẹ tôi cũng vứt hết mấy chục loại thuốc đông tây trong nhà đi.

Sau đó nghe tôi khuyên nhủ, bố tôi cũng bước vào tu luyện. Mấy chục năm uống rượu cũng kết thúc, tính khí cũng dần dần tốt lên, rất ít khi nổi nóng. Mỗi ngày cũng kiên trì đến điểm luyện công tham gia luyện công tập thể. Bố tôi từ nhỏ đã bị viêm tai giữa, sau này lại hay uống rượu, nổi nóng nên tai giữa lại viêm ngày càng nặng, vào giữa những năm 80 đến bệnh viện ở nam Thiên Tân phẫu thuật, cắt bỏ một bên màng nhĩ, từ đó trở đi một bên tai điếc hoàn toàn, ai nói gì với ông ấy thì ông ấy chỉ có thể nghiêng đầu để dùng phía tai còn tốt để nghe. Từ khi làm phẫu thuật, tai của cha tôi lại thường bị chảy mủ, hàng năm phải dùng bông thấm nước lau, tai bị tắc nghẽn, lúc nghiêm trọng còn chảy nước xanh, hơn nữa lại đau lây cả sang đầu. Bố tôi nói, sau này có chết cũng chết vì cái tai.

Nhưng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bố tôi trở nên ngày càng trẻ, mủ tai ngày càng ít. Cuối cùng có một hôm, bố tôi đột nhiên xúc động nói với tôi: “Tai này của bố có thể nghe được âm thanh rồi! Tai của bố lại khỏi rồi!” Cả nhà đều mừng cho bố tôi, bố tôi cảm động đến phát khóc, thành kính thắp hương cho Sư phụ, từ đó càng tu luyện tinh tấn hơn.

Chị gái tôi, anh rể tôi cũng lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Chị gái tôi vốn dĩ bị bệnh thận nặng, học Pháp Luân Công xong thì khỏi hoàn toàn. Anh rể cũng trở nên khoan dung, đại độ, không còn tranh đoạt gia sản với anh cả nữa, thường lựa chọn rút lui, nhường lại toàn bộ cơ ngơi cho anh trai anh ấy, cùng chị gái tôi chuyển ra khỏi nhà, tự mình thuê nhà ở ngoài để làm việc. Vợ chồng chị gái tôi đi làm thuê để nuôi dưỡng cháu gái tôi. Cháu gái tôi hiện giờ đã học đại học năm thứ hai rồi. Một gia đình 3 người được hưởng lợi từ Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, hòa thuận vui vẻ.

Bà ngoại tôi năm nay đã 86 tuổi rồi, tu luyện Pháp Luân Công đã được 18 năm. Trước khi tu luyện bị bệnh đau đầu nghiêm trọng. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ thấy bà ngoại bỏ mũ ra, một năm bốn mùa đều đội mũ, hàng năm làm giác hơi trên đầu, còn bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, ăn cơm cũng không yên, người gầy đến mức khiến người ta phát sợ, bình thường cũng hay đến các bệnh viện lớn khám bệnh, mà vẫn chưa khỏi. Trước đây nhà bà ngoại cũng cúng bài vị cáo chồn, khiến cho gia đình không lúc nào được yên.

Từ khi thấy mẹ tôi luyện Pháp Luân Công thì khỏi hết bệnh, bà ngoại cũng luyện Pháp Luân Công. Tu chính Pháp rồi, tự tay đốt đi bài vị của cáo chồn đi, kiên trì học Pháp luyện công nên không lâu bệnh của bà ngoại cũng khỏi cả. Cũng không cần làm giác hơi trên đầu nữa, cái mũ đội mấy chục năm cũng có thể bỏ xuống rồi, cũng có thể ăn cơm rồi, bước đi nhanh nhẹn, lưng cũng rất thẳng, thanh niên cũng theo không kịp. Người đã 86 tuổi rồi mà vẫn hàng ngày leo lên leo xuống ba tầng gác, mua rau, làm cơm, thu xếp việc nhà việc gì cũng làm. Mỗi ngày đều dậy lúc 3 giờ sáng tham gia luyện công sáng sớm cùng đệ tử Đại Pháp toàn cầu, mỗi ngày đọc ít nhất một bài giảng “Chuyển Pháp Luân“, còn khuyên rất nhiều bạn bè và người thân cùng với hàng xóm làm tam thoái nữa.

Ở đây cần nói rõ một việc, bà ngoại tôi chưa từng đi học, mấy chữ đơn giản cũng không biết, từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ khai mở trí huệ cho bà, sách Đại Pháp bà đều có thể đọc, Luận Ngữ, Hồng Ngâm đều đã sớm học thuộc. Những kinh văn mới đăng của Sư phụ là “Chính niệm”, “Thiêu hồng ma, luyện kim cương”, bà ngoại chỉ cần đọc một lần là thuộc rồi! Mỗi ngày phát chính niệm bốn lần bà ngoại đều kiên trì phát, nửa đêm phát chính niệm có lúc ngủ mất, bà lại tìm thời gian phát bù, còn tinh tấn hơn cả các đồng tu trẻ tuổi.

Gia đình con dâu của bà (mợ tôi)  đều làm quan hoặc có chút quyền lực, đa số là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì thấy bà ngoại lớn tuổi như thế, mà thân thể vẫn khỏe mạnh như vậy, không oán không hận, chăm sóc cho cả nhà gia đình cậu tôi, trông trẻ, giặt quần áo, nấu cơm, nên cũng có thái độ tốt với Đại Pháp, nhờ việc bà ngoại khuyên nhủ, trước sau cũng đều đã làm tam thoái, lựa chọn cho mình và gia đình một con đường tươi sáng.

Cuối cùng lại nói về tình trạng của bản thân gia đình tôi. Chồng tôi thường lái xe ở ngoài, nhưng thường anh ấy vẫn mang theo máy nghe nhạc, không có việc thì bèn nghe Sư phụ giảng Pháp hoặc nghe nhạc Đại Pháp. Gặp phải sự cố hoặc ở đâu không thoải mái thì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Một lần anh ấy ở lái xe ở khu Nội Mông Cổ, những đoạn đường có tuyết rơi đều rất trơn, anh ấy lái xe cỡ lớn, xe trước mặt bị lật rồi, xe sau cũng bị lật rồi, mà xe của anh ấy vẫn bình yên vô sự.

Mặc dù chồng tôi không học Pháp luyện công thường xuyên như tôi, nhưng anh ấy cũng được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, bao nhiêu năm nay chưa hề uống thuốc, cũng rất ít bệnh, công việc cũng càng ngày càng thuận lợi, người khác đều không có việc làm, nhưng công ty của chồng tôi bận quanh năm, có lúc sang năm mới mà làm vẫn không hết. Chồng tôi hiểu sâu sắc rằng, đây đều là phúc báo mà Sư phụ cấp cho.

Con trai tôi từ nhỏ cũng đã được hưởng lợi ích từ ân huệ của Đại Pháp, rất ít khi bị bệnh, chưa hề bị cảm mạo. Một lần trường học của nó bị bệnh truyền nhiễm, lớp nó có hơn 10 học sinh bị viêm não phải nghỉ học. Bố mẹ bọn trẻ đưa chúng đến bệnh viện tới tấp, tốn bao nhiêu tiền, chịu tội khổ, các vị phu huynh đều bị một phen hú vía, nhưng con trai tôi vẫn sống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra!

Những điều muốn nói vẫn còn nhiều, bài viết có hạn, không thể liệt kê hết được. Nhưng tóm lại, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi và gia đình tôi cùng rất nhiều người có duyên với tôi được lợi ích, không chỉ được thân thể khỏe mạnh, mà đạo đức còn được thăng hoa.

Cuối cùng, nhân dịp 22 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới, 15 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi xin trân trọng thay mặt toàn bộ người nhà bái tạ ân sư, chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Sư phụ, Ngài đã vất vả quá rồi! Các đệ tử rất nhớ ngài! Mong Sư phụ sớm trở về mảnh đất Trung Quốc quê hương!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/11/【庆祝513】走出苦难-291381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/14/1118.html

Đăng ngày 06-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share