[MINH HUỆ 17-04-2014] Hai học viên ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ phi pháp vào tháng 03 năm 2014, trong khi đang giảng chân tướng về môn tu luyện. Cảnh sát đã cho họ về nhà sau khi giam giữ họ chỉ một giờ đồng hồ. Trước khi đưa họ về nhà, một cảnh sát nói: “Bởi vì có người gọi điện tố cáo các vị, nên chúng tôi mới phải đáp ứng. Chúng tôi không muốn giữ các vị ở đây làm gì, xin hãy nhanh lên và về nhà đi. Chúng tôi nên làm việc đúng đắn và giúp đỡ các vị.”
Đứa trẻ khóc
Một học viên lớn tuổi ở thành phố Toại Ninh bị bắt giữ vào một ngày tháng 03 trong khi đang nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Trong khi đang ở đồn cảnh sát, bà thấy vài thiếu niên cũng đang bị giam giữ tại đây vì tội trộm cắp vặt. Một sĩ quan cảnh sát nói với một cậu bé hãy nguyền rủa Pháp Luân Công. Sợ hãi, cậu bé bắt đầu lầm bầm những lời chửi rủa một cách miễn cưỡng. Thấy khó chịu, viên sĩ quan bắt đầu chửi rủa, và thậm chí còn dọa đánh cậu bé. Người học viên bước tới ngăn viên sĩ quan lại, yêu cầu anh ta phải cư xử đàng hoàng với mọi người. Xúc động trước hành động tử tế của người học viên, cậu bé im lặng.
Người học viên lớn tuổi ân cần hỏi cậu bé: “Cháu trai, cháu đã ăn gì chưa? Cháu có đói không? Có lạnh không?” Nước mắt lưng tròng, cậu bé hỏi: “Tại sao cháu phải nguyền rủa Pháp Luân Công? Tại sao?” Cậu bé ngồi xuống và bắt đầu khóc lớn. Xúc động sâu sắc, viên sĩ quan giơ ngón tay cái lên ra hiệu tán thành với người học viên, và nói: “Thưa bà, mời bà ngồi. Tôi sẽ mang nước tới cho bà.”
Các sĩ quan cảnh sát đồng cảm
Chiều hôm đó, cảnh sát đã gửi một học viên đến một trung tâm cai nghiện ma túy. Trên đường tới đó, người học viên liên tục nói chuyện về những người đã nhận được lợi ích sau khi làm những việc đúng đắn như thế nào, mặt khác nhiều người đã phải chịu những bi kịch sau khi đã cố ý hãm hại những người vô tội. Bà cũng nói với họ về sự ngã ngựa của Lý Đông Sinh, trưởng Phòng 610, và người đứng đầu của Lý là Chu Vĩnh Khang và gia đình ông ta đang bị điều tra ra sao. Bà cũng đề cập tới một số lượng lớn các quan chức tham nhũng đang di chuyển gia đình và tiền bạc của họ ra nước ngoài. Bà cũng nói về phong trào “Thoái Đảng” không thể ngăn được hiện đang diễn ra và nói thời của Trung Cộng đã hết và hiện nó đang phải đối mặt với sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Người dân Trung Quốc ghét Đảng Cộng sản thì không cần nói cũng biết. Bà khuyên các sĩ quan không nên để mình bị trở thành nạn nhân của những tội ác xấu xa của đảng, và nói họ nên bảo vệ cho tương lai của gia đình họ. Các sĩ quan đã yên lặng lắng nghe bà.
Cuối cùng họ đã đến trung tâm, một sĩ quan nói thầm với người học viên: “Tôi hiểu những điều mà bà vừa nói. Tôi đã học hỏi được ở bà rất nhiều. Nó còn hơn cả những gì mà tôi đã học được trong mười năm ở trường.”
Những người nghiện thức tỉnh
Tại trung tâm cai nghiện, người học viên đã từ chối đứng xếp hàng hay trả lời câu hỏi của lính canh và từ chối mặc đồng phục phạm nhân. Bà liên tục nói với mọi người về cuộc bức hại và cứu người. Do đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người nghiện ma túy nghĩ rằng người học viên này rất nguy hiểm, và không cho phép bà đụng vào đồ đạc của họ. Sau khi ở cùng với người học viên vài ngày, họ đã bớt căng thẳng và bắt đầu thích bà. Họ nhận thấy bà là một người từ bi, tốt bụng, hoàn toàn khác với những gì mà các phương tiện truyền thông tuyên truyền. Họ đã lắng nghe và đồng tình với những gì bà nói.
Ngày người học viên được thả, những người cai nghiện rất buồn khi nhìn người học viên rời đi. Đột nhiên, một người phụ nữ nói lớn: “Hãy cố gắng và tiếp tục tu luyện nhé. Khi chúng tôi được ra khỏi đây, chúng tôi muốn chị dạy chúng tôi tập luyện.”
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/24/327.html
Đăng ngày 02-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.