[MINH HUỆ 22-11-2013] Nhà hàng ăn của chúng tôi nằm trong hệ thống một chuỗi nhà hàng ăn, do yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nên công ty thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng và kiểm tra kiến thức cho nhân viên.
Do trình độ văn hóa của tôi không cao, cho nên tham gia bồi dưỡng thì còn được chứ kiểm tra kiến thức thì tôi không làm được. Tôi đi tìm quản lý nhà hàng nói: “Tôi không làm nhân viên phục vụ nữa, tôi còn chưa biết hết mặt chữ thì làm bài kiểm tra thế nào được?” Cô ấy nói: “Chị cứ bình tĩnh, tôi sẽ báo cáo cho lãnh đạo trường hợp của chị. Chị là nhân viên phục vụ tốt nhất nhà hàng này. Trình độ văn hóa của chị chỉ cần cao hơn chút nữa thì tôi đã cho chị đi huấn luyện các nhân viên phục vụ khác rồi.” Mấy hôm sau, cô ấy tìm tôi nói: “Chị được tổng giám đốc đặc cách, từ nay không phải tham gia bất cứ đợt kiểm tra nào nữa, chị cứ yên tâm phục vụ cho tốt đi nhé. À, chị có lẽ là nhân viên phục vụ duy nhất trong công ty chúng ta đạt giải vàng mà không phải làm bài kiểm tra đấy.”
“Không cho chị nghỉ việc, nhưng cho nghỉ phép thoải mái!”
Nhà hàng quy định mỗi nhân viên phục vụ chỉ được nghỉ hai ngày trong tháng, phải luân phiên nhau nghỉ, do vậy hầu hết mọi người đều có việc mới nghỉ, sau đó phải thay nhau làm bù. Ngoài thời gian đi làm, tôi còn chịu trách nhiệm điều phối một số hạng mục nên thường nghỉ phép. Các đồng tu cũng nói với tôi: “Công việc ở đây quá bận rộn, chị nên nghỉ việc đi thôi.” Bản thân tôi cũng thấy cứ xin nghỉ phép mãi cũng không tiện.
Tôi đi tìm quản lý nhà hàng để xin thôi việc. Cô ấy hỏi vì sao tôi lại xin nghỉ? Tôi đành nói rằng ở nhà quá nhiều việc nên không đi làm được. Cô ấy nói: “Tôi sẽ báo lên cấp trên hoàn cảnh của chị, nhưng mà tôi không cho chị thôi việc đâu. Tôi sẽ tạo điều kiện cho chị muốn xin nghỉ lúc nào cũng được, nghỉ bao lâu cũng được, như vậy có được không? Chị cứ yên tâm giải quyết việc của chị, khi nào có thời gian thì lại đến làm việc, cứ thống nhất làm vậy nhé!”
Cô ấy đã nói đến vậy thì tôi chỉ còn cách tiếp tục làm việc. Cô ấy cũng thực sự làm như đã hứa, lúc nào tôi xin nghỉ cô ấy cũng đồng ý. Có lần cả tháng tôi không đến làm, cô ấy còn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm xem có cần giúp gì không.
“Chúng tôi đến vì chị làm việc ở đây!”
Nhà hàng thực sự kinh doanh rất tốt, năm nay Trung Cộng chỉnh đốn lại việc ăn uống vô độ của quan chức, tổng công ty và các nhà hàng khác đều bị ảnh hưởng. Nhưng duy nhất nhà hàng chúng tôi vẫn làm ăn phát đạt. Có lúc tôi nghĩ, việc này đều có liên quan đến đệ tử Đại Pháp chúng tôi, học viên Đại Pháp ở đâu thì nơi đó cũng được thụ ích, hơn nữa nhà hàng đối xử rất tốt với các đệ tử Đại Pháp, nên công việc kinh doanh thuận lợi của nhà hàng sao có thể không liên quan đến chúng tôi cho được?
Một lần sau bữa trưa, tôi đang thu dọn đồ đạc thì một dì cao tuổi từ phía sau đến vỗ vào lưng tôi, tôi quay lại nhìn dì ấy cười hỏi: “Dì ơi, dì có việc gì vậy?” Dì ấy cười nói: “Cháu biết vì sao dì tổ chức sinh nhật ở đây không? Vì dì thấy cháu phục vụ không chê vào đâu được, cho nên khi mọi người định tổ chức sinh nhật cho dì, dì quyết định sẽ tổ chức ở nhà hàng cháu. Cho dù không phải là cháu phục vụ, nhưng dì vẫn muốn ủng hộ cháu, dì còn khen ngợi cháu trước mặt lãnh đạo của cháu nữa.” Tôi nói: “Cháu cảm ơn dì, dì còn nhớ những gì cháu nói cho dì về chân tướng Pháp Luân Công không?” Dì ấy trả lời: “Sao mà quên được, dì biết cái gì tốt chứ.” Dì ấy ghé sát tai tôi thì thầm: “Dì cũng biết Trung Cộng thật xấu xa! Cháu gái, cháu phải cẩn thận đấy. Nếu gặp phải chuyện gì, cháu cứ nói với dì một tiếng nhé.”
Chúng sinh sau khi hiểu rõ chân tướng đều thông cảm và động viên các đệ tử Đại Pháp. Thực ra, những chuyện thế này tôi gặp rất thường xuyên.
Chuyên gia chọn món ăn cho khách hàng
Có vị khách muốn tiết kiệm tiền, cũng có vị khách không quen thuộc với các món ăn của nhà hàng, thường gọi phục vụ đến chọn món cho họ, cũng có người nói giá tiền không thành vấn đề. Giúp khách hàng chọn món ăn cũng là trí huệ mà tôi có được nhờ tu luyện Đại Pháp, khách hàng đều rất hài lòng. Chẳng hạn, người trung niên ăn cơm thường kèm thêm bát canh, gọi một bát canh trứng gà là được. Nếu là thanh niên, thường ăn cơm kèm với canh tía tô. Với người già, đừng quên xào thêm đĩa cà tím; có trẻ nhỏ, nhất định phải chuẩn bị bánh ngọt. Lâu dần, khách hàng cứ trông thấy tôi là nói: “Cứ để cô ấy chọn món, đảm bảo là còn ngon hơn chúng ta chọn, lại còn rẻ nữa.”
Nhân viên phục vụ khác chọn món, khách hàng thường không vừa ý, lại còn nhao nhao nói nhân viên ấy muốn lấy tiền boa. Thành ra có vài nhân viên rất ngại chọn món cho khách. Có người cứ nghe đến chọn món là đưa thực đơn cho tôi chọn.
Thực ra, tôi nào có tuyệt chiêu chọn món gì, chỉ cần giữ tâm cho chính, thì khách hàng không thể khiển trách được. Vì trong tâm tôi chỉ muốn tốt cho khách hàng, nên lời nói ra mọi người đều muốn nghe. Có lần khách hàng mải nghe tôi giảng chân tướng đến nỗi quên ăn. Khi có quan chức đến ăn dùng tiền công để trả, thường thì không nên nói chuyện ăn uống với ông ấy. Tôi nói: “Ăn uống không phải vấn đề chính, mấu chốt là tâm phải chính. Tâm chính rồi, không chỉ tốt cho người khác, mà còn tốt cho bản thân, nhưng mà cũng vì tâm tự tư của người ta quá mạnh, nên không chỉ bất lợi cho xã hội mà còn tạo nghiệp lớn cho chính mình. Xã hội chúng ta ngày nay quả thật là đảo lộn rồi, ông xem các học viên Pháp Luân Công …” Tiếp đó giảng chân tướng cho ông ấy, hầu hết mọi người đều lắng nghe.
“Tôi cũng biết giảng chân tướng”
Hạng mục gọi điện thoại, gửi tin nhắn giảng chân tướng ở vùng chúng tôi hoạt động rất tốt. Một nhân viên phục vụ ở chỗ tôi đến nhà chú cô ấy chơi, chú cô ấy làm ở Ủy ban Nhân dân Thành phố, vừa lúc ông ấy nhận được một tin nhắn giảng chân tướng, liền tức giận nói: “Pháp Luân Công là phản động …” Cô ấy lập tức nói: “Chú đừng có nói như vậy. Pháp Luân Công thực sự tốt, ở nhà hàng cháu làm việc có một học viên Pháp Luân Công, chị ấy đối xử với mọi người rất tốt, thường khuyên người khác đạo lý làm người tốt, mọi người đều yêu quý chị ấy.” Không ngờ chú cô ấy lập tức thay đổi thái độ: “Chú đã nói rồi, Pháp Luân Công nếu không tốt thì người ta đã sớm không luyện rồi, xem ra bởi vì Pháp Luân Công bị bức hại nên họ mới phải đi giảng chân tướng. Đây đều là cái họa do Giang Trạch Dân gây ra.”
Khi gặp tôi, cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện này, cuối cùng cô ấy hỏi: “Như vậy là giảng chân tướng phải không? Tôi cũng biết giảng chân tướng rồi.”
“Chị thật tận tâm, giờ chị nói gì em cũng tin!”
Người tu luyện bất luận là ở cùng với ai thì đó cũng là duyên phận to lớn, nếu như không thể giảng rõ chân tướng cho mọi người, thì trong tâm tôi cảm thấy mình nợ họ rất nhiều thứ.
Có một nhân viên phục vụ trong nhà hàng theo Đạo Ki-tô giáo, tôi giảng chân tướng cho cô ấy thế nào cũng không nghe, chỉ nói đi nói lại một câu: “Thượng đế là vị Thần duy nhất, thứ khác đều là giả hết, đều là tà ác hết.” Tôi nói với cô ấy: “Vậy thánh kinh chẳng phải đã nói rằng vào thời mạt thế sẽ có một người là đấng Cứu thế sẽ đến độ nhân hay sao? Chị xem hiện giờ đã đến bước này rồi …” Nhưng cô ấy vẫn không tin.
Lần đó nói chuyện xong, cô ấy lái xe điện về nhà, trên đường về ngã vào cái rãnh, gãy cả tay, tôi nghe vậy rất ân hận. Đợi cô ấy đi làm tôi liền đến xin lỗi, nói rằng do tôi đã không giảng rõ chân tướng cho cô ấy khiến cô ấy gặp phải nạn lớn như vậy. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu rồi nói: “Chị à, chị thật tận tâm, giờ chị nói gì em cũng tin.”
“Pháp Luân Công thật tốt quá!”
Sau khi tôi làm việc ở nhà hàng một thời gian lâu, có vài người ở đây thực sự đã tu luyện Pháp Luân Công, hầu hết nhân viên phục vụ đều đã học các bài động công của Pháp Luân Công. Mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Có lần đệ tử Đại Pháp đến tìm tôi, mọi người đều chủ động đi chỗ khác để chúng tôi nói chuyện. Nhìn các đệ tử Đại Pháp ở cùng nhau, họ đều rất ngưỡng mộ.
Một lần tôi đến gặp quản lý nhà hàng yêu cầu được chuyển xuống phục vụ ở tầng dưới, vì khách đến ăn sớm thường ngồi ở tầng trên nên việc phục vụ cũng kết thúc sớm hơn, nếu làm ở đây tôi có thể tranh thủ về sớm một chút. Nhưng giám đốc không đồng ý, nói rằng nhân viên phục vụ ở tầng trên đều là người mới, muốn tôi làm ở tầng trên để giúp đỡ họ. Tôi nói: “Tôi vẫn muốn làm ở tầng một.” Vị quản lý nói để cô ấy suy nghĩ đã. Lúc về nhà tôi mới nghĩ ra làm như vậy là không đúng, đệ tử Đại Pháp không thể cứ đòi thay đổi nơi làm việc được, nếu Sư phụ đã an bài cho tôi vị trí này thì chắc chắn phải có lý do. Tôi lại đi tìm quản lý nhà hàng nói tôi không cần chuyển xuống tầng dưới nữa. Cô ấy bảo tôi: “Tôi không muốn chị đi vì muốn chị dẫn dắt những người mới, những người này chẳng phải chưa từng nghe chị giảng chân tướng hay sao?”
Cô ấy lại hỏi tôi: “Chị có phương pháp gì mà khiến cho mọi người đều muốn ở gần chị vậy? Vì sao các nhân viên đều nghe lời chị, lại còn bảo vệ chị?” Tôi nói: “Phương pháp gì đâu, chính là Pháp Luân Đại Pháp thôi. Đại Pháp dạy chúng tôi làm gì cũng phải nghĩ đến người khác trước, tôi cứ vậy mà làm theo thôi. Tôi làm xong việc của mình liền đi giúp các cô ấy làm, không cầu danh cầu lợi, cũng không ỷ lại, thực sự đối đãi tốt với mọi người. Lâu dần, nếu tôi có việc bận không đến được thì các cô ấy cũng tự giác làm giúp tôi. Cũng như đối với việc này, tôi đã đặt mình ở vị trí của chị mà cân nhắc, chứ không nghĩ cho bản thân mình, lúc nãy tôi sai rồi, tôi muốn xin lỗi chị.” Cô ấy ngẩn người ra một lúc nói: “Pháp Luân Công thật là tốt quá! Lần sau chỉ cần chị giới thiệu học viên Pháp Luân Công đến xin việc, chúng tôi sẽ nhận hết!”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/22/明慧法会–酒店金牌服务员-281649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/27/143398.html
Đăng ngày 10-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.