Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 13-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Khi tôi thấy Pháp hội Trung Quốc lần thứ 10 trên Minh Huệ Net kêu gọi viết bài chia sẻ. Tôi nghĩ về việc tôi nên chia sẻ điều gì. Lúc này, từ “trách nhiệm” bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Trong bài chia sẻ này tôi sẽ đưa ra những ví dụ về phương diện cứu độ chúng sinh lý giải cho những chia sẻ về thể ngộ của tôi về trách nhiệm.

Sứ mệnh và trách nhiệm

Ở địa phương chúng tôi đã không có lấy một điểm sản xuất tài liệu gia đình. Tôi đã khuyến khích các đồng tu tự thiết lập điểm sản xuất tài liệu, và mọi người đã đồng ý thực hiện, do đó tôi tự nhiên trở thành người giữ trách nhiệm phân phát tài liệu cho các đồng tu khác.

Mấy năm đầu, chúng tôi tập trung phân phát tài liệu cho một số huyện thị. Chỉ có một đồng tu cùng với hai đồng tu khác đi đến vùng nông thôn. Cô ấy đã bị bắt năm 2007. Một đồng tu khác nói với tôi rằng chúng ta nên làm tất cả mọi việc, nhưng tôi nghĩ rằng việc này không dễ dàng gì. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng phẫu thuật chân. Tôi không thể đi lên hay đi xuống những con dốc, nhưng tôi vẫn chấp nhận nhiệm vụ này.

Chúng tôi tự làm và phân phối tài liệu. Đôi khi chúng tôi đi đến những vùng nông thôn. Sư phụ đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi để khích lệ tôi. Tôi cảm thấy cần phải cứu chúng sinh, và cảm thấy rằng tôi phải khẩn trương làm điều đó.

Điều phối và phối hợp

Có rất nhiều người trong làng cần nghe chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ngoài ra còn có vô số những làng xã khác ở bên kia dãy núi, nơi không hề có học viên Pháp Luân Công. Bất cứ khi nào tôi nghe thấy rằng có một học viên sẽ đi đến một ngôi làng nào đó, tôi cảm thấy người đồng tu ấy đang trong một cuộc hành trình đầy mạo hiểm.

Có hai vợ chồng học viên sống gần nhà tôi, và họ luôn luôn phân phát các tài liệu ở khu vực lân cận. Tôi cảm thấy rằng dường như mỗi người đều đã biết chân tướng, và tôi không muốn mọi người lãng phí tài liệu. Tôi thực sự muốn giúp các học viên khác giải quyết vấn đề này. Tôi nghĩ rằng nếu thuê xe hơi để đi tới các vùng quê thì có thể sẽ không an toàn. Tôi thầm nghĩ rằng nếu tôi có một chiếc xe hơi, thì mọi chuyện sẽ khác đi.

Tôi đặt hy vọng nhiều vào một đồng tu, anh ấy có một chiếc xe hơi, từ chỗ tôi đến chỗ anh ấy mất một giờ đi đường. Tôi cố gắng liên lạc với anh ấy. Khi gặp anh ấy, anh ấy nói rằng chúng tôi có thể truyền bá các thông tin qua các tin nhắn hoặc gọi điện thoại. Tôi nói rằng tôi đã luôn làm những việc đó và rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ghi thông tin vào đĩa CD. Mặc dù anh ấy đồng ý, nhưng tôi cảm thấy rằng anh ấy chỉ làm vậy để tôi hài lòng thôi. Anh ấy đã nhanh chóng phát chúng mà dường như không thực sự để tâm vào việc này.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy rất tồi tệ và muốn bật khóc. Cứu người đòi hỏi phải phối hợp chỉnh thể, và đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cách sáng suốt. Đã có lần tôi nghĩ rằng tôi là người vô dụng bởi vì tôi không hiểu biết gì về công nghệ.

Sau sự việc không mong muốn đó, tôi đã không thể gặp lại anh ấy. Nửa năm sau, tôi biết được rằng anh ấy đã bị bắt. Tôi biết rằng tôi đã quá ích kỷ. Tôi đã không thông cảm với những khó khăn của người khác, và tôi xem cứu người giống như là một “công việc”. Tôi muốn trong khu vực có một điều phối viên tốt hơn, một điều phối viên có thể kết hợp tất cả các việc lại với nhau.

Cuối cùng tôi đã quyết định đi đến các vùng nông thôn với một đồng tu khác. Nếu chúng ta kiên trì làm việc này, thì chỉ vậy là đủ rồi. Sư phụ đã giảng:

“Thực ra toàn thể thế giới này, đã bị đệ tử Đại Pháp mỗi người bao thầu một phần rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Ngày hôm đó tôi đã xem bản đồ. Trong huyện này còn vô số các làng xã nữa. Cho dù những gì chúng tôi đã làm tốt đến đâu đi nữa, thì cũng khó có thể đến được tất cả các làng xã!

Vài năm sau, đồng tu của tôi bất mãn với tôi, cho rằng tôi có tâm thích chỉ huy người khác. Tôi đã không muốn có bất cứ một chấp trước nào xuất hiện nữa, do đó tôi đã gác lại mọi việc sang một bên và lắng nghe cô ấy nói. Tôi biết rằng những lời cô ấy nói đều là giúp tôi loại bỏ chấp trước của mình về việc không muốn nghe người khác góp ý.

Tôi biết rằng trong sứ mệnh thần thánh mà Sư phụ đã ban cho tôi này, có một phần là để giúp cô ấy. Sư phụ đã giảng:

“Cần bản thân chư vị tự thân đi làm, đi tu, đi thực tế, khổ khó ấy là một phần của tu luyện của chư vị, chư vị cần nghĩ biện pháp tìm tới người mà chư vị cần cứu. Đó đều là điều mà đệ tử Đại Pháp nên cần làm. Phối hợp với nhau cho tốt; [khi] phát hiện ra người khác mà làm không tốt, hoặc khi nghiên cứu trong cuộc họp của chư vị mà có việc nào đó làm không tốt, ý kiến của chư vị không được chọn dùng, mà chư vị xác thực cảm thấy là nên làm như thế, tuy không được chọn dùng, nhưng chư vị thầm lặng tự mình làm nó cho tốt, đó mới là người tu luyện.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Nguy hiểm bất ngờ

Một lần tôi và hai đồng tu khác đi đến một nơi rất xa. Khi chúng tôi đến ngôi làng thứ ba, một người đàn ông 30 tuổi lái một chiếc xe máy đi đến và đe dọa chúng tôi, ông ta nói rằng ông ta sẽ báo cảnh sát. Ông ta đi theo chúng tôi. Trong trạng thái mất bình tĩnh, chúng tôi đã chạy vào một ngõ cụt. Tôi đã cố buộc bản thân phải bình tĩnh. Tôi nhắc nhở mọi người rằng Sư phụ luôn ở bên chúng ta. Chúng tôi cùng nhau đưa tay làm thế hợp thập và cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Xin Sư phụ giúp chúng con!”

Bỗng nhiên âm thanh biến mất. Đồng tu Vũ (hóa danh) và tôi đã chạy ra khỏi con hẻm. Nhưng đồng tu Tiêu (hóa danh) đâu? Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Chúng tôi đi vòng quanh khu vực đó những không tìm thấy cô ấy đâu.

Lúc đó, tôi cảm thấy rằng bản thân tôi giống như một chiếc gương. Tôi có thể nhìn thấy tôi đang chấp trước vào điều gì qua tấm gương này.

Vào nửa đêm, tôi đã đi bộ khoảng hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, nhờ sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã tìm thấy một người mà tôi đã từng biết. Tôi gọi một học viên khác và cô ấy nói: “Tôi đang tìm bạn. Tiêu rất tốt. Cứ đợi ở đó nhé, tôi đến đón bạn.”

Tôi thở dài và không nghĩ gì nữa. Sau khi gặp phải nhiều vấn đề, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng hướng nội là cách duy nhất để vượt qua mọi khó khăn. Sư phụ đã giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi đã có một giấc mộng rằng tôi đang đi bộ dọc theo đại lộ. Tuy nhiên, con đường ấy đột nhiên dẫn lên Trời, và nó giống như một con dốc thẳng tuột. Tôi đã rất sợ hãi và chạy về phía đỉnh dốc. Tuy nhiên, cuối dốc quá hẹp, thậm chí tôi khó có thể đi bộ ở đó được. Đúng lúc tôi thấy tuyệt vọng, tôi nhớ ra rằng tôi có Sư phụ! Khi suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí tôi, mọi thứ đã biến mất và tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Khi tôi tỉnh giấc, tôi vẫn còn hoang mang và những giọt nước mắt vẫn còn ở đó.

Khi bạn đang tu luyện, thì dần dần tầng càng cao sẽ có yêu cầu càng cao. Nếu niệm đầu của bạn không chính, thì bạn có thể sẽ bị rớt xuống vực sâu. Các học viên, những người thực sự tin vào Sư phụ có thể vượt qua được mọi khó nạn.

Khi tôi đang viết bài chia sẻ này, một học viên đã nói rằng hiện tại cô ấy đang có cảm giác “tu luyện như thuở ban đầu.” Tôi đã rất xúc động. Sư phụ đã giảng:

“…tu luyện như thưở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]”

Con phải làm tốt sứ mệnh của mình hơn và không để Sư phụ thất vọng!

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/13/明慧法会–责任-281155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/29/143428.html

Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share