Bài của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 12-11-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1994. Trong 20 năm tu luyện, đặc biệt là trong 14 năm qua, tôi đã trải qua bao thăng trầm giống như nhiều đệ tử Đại Pháp khác.
Tôi phần lớn là tham dự các công việc điều phối ở địa phương. Tôi đã trải qua một quá trình ma luyện từ chỗ không tình nguyện đến tự giác tham dự công việc này, khiến cho bản thân dần dần từ người thường bước lên.
Đi trên đường tu luyện, không mê lạc
Cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều thay đổi trong 24 tháng qua. Cha mẹ tôi đã gần 90 tuổi, họ sống với tôi nhiều năm nay, gánh nặng gia đình lên vai tôi khá lớn. Khó khăn còn lớn hơn khi cha tôi qua đời, và mẹ tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Hơn thế, nhà chúng tôi mới chuyển đến nằm ở một huyện nhỏ, hẻo lánh. Chúng tôi phải dùng thẻ từ để đi ra và vào huyện, và camera theo dõi thì ở khắp mọi nơi.
Số lượng những đệ tử tới nhà tôi đột nhiên giảm bớt, hơn nữa tôi cảm thấy mọi mặt đều hạn chế và bất tiện. Dưới tình huống này, tôi kiên định giữ một niệm: hết thảy mọi thứ nhờ Sư phụ an bài. Em gái tôi cho tôi một chiếc xe hơi điện, và anh trai tôi cho tôi một chiếc xe máy. Những phương tiện này giúp tôi liên lạc được với các đồng tu và tận dụng tối đa ngôi nhà mới của mình để học Pháp [chung] và chia sẻ kinh nghiệm.
Trong lúc xử lý tang sự cho cha, tôi quyết tâm mình có bận rộn thế nào cũng không thể trễ nải trách nhiệm của mình, nhất định phải tận dụng hết thảy cơ hội nói chân tướng cứu người, triển hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp, lấy hành động của mình chứng thực Pháp.
Mọi thứ đều có thể dùng để nói chân tướng về Đại Pháp
Khi em trai tôi tới thăm nhà tôi, tất cả tiền sử dụng đều là tiền giảng chân tướng, tôi hỏi cậu ấy có sợ hay không. Cậu ấy trả lời: “Không, em không sợ. Tiền có viết chữ vẫn là tiền.” Em gái tôi tới cửa hàng và trả 100 nhân dân tệ tiền giấy. Khi người thủ quỹ săm soi những tờ tiền, em tôi nói: “Ông yên tâm. Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, sẽ không lừa ông đâu.”
Nếu chúng tôi đi taxi, tôi sẽ giảng chân tướng cho người lái xe. Có những lúc anh tôi nói: “Người đó thật may mắn.”
Một đồng tu tới nhà tôi để bàn về một số hoạt động giảng chân tướng, trong đó có việc xin chữ ký thỉnh nguyện. Tôi nói với gia đình và họ hàng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi nói rõ rằng việc quyết định ký tên thỉnh nguyện là quyết định của bản thân họ và cũng là một cơ hội tốt để họ định vị trí của mình. Cả sáu người, bao gồm cả mẹ tôi và hai cháu đã điểm dấu vân tay vào bản thỉnh nguyện. Thậm chí cả những người em trước đó không chịu lắng nghe chân tướng và làm tam thoái; cũng điểm chỉ vân tay vào bản thỉnh nguyện.
Ở lại Trung Quốc là trách nhiệm của tôi
Con gái tôi đối với tôi rất chu đáo. Con rể tôi làm việc ở ngoài Trung Quốc. Hai vợ chồng con gái tôi có một cơ ngơi ở nước ngoài. Chúng không tu luyện Pháp Luân Công và đã rất nhiều lần muốn tôi ra nước ngoài để không phải chịu bức hại nữa, nhưng tôi luôn từ chối.
Trong suốt dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, con rể tôi đã nói chuyện với tôi hai lần, mong tôi rời khỏi Trung Quốc. Con rể tôi nói: “Mẹ sẽ đề cao nhanh hơn khi ở gần Sư phụ. Có rất nhiều người Trung Quốc ở hải ngoại ủng hộ Trung Cộng, không hiểu chân tướng và cần được cứu độ. Mẹ ra nước ngoài cũng có rất nhiều việc để làm.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc ra nước ngoài, thậm chí cả trong lúc tôi bị bức hại nặng nề nhất. Tôi biết từ trong trái tim mình rằng nơi đây là nơi tôi truyền rộng Đại Pháp. Tôi cần phải giữ vững nơi này để hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.
Tôi giảng chân tướng cho các con của tôi, giải thích với chúng rằng thái độ của người tu luyện trong cuộc sống là khác với người thường để chúng không hiểu nhầm về đệ tử Đại Pháp. Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp không lo được mất trong cuộc sống. Thay vào đó, họ cố gắng sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”
Ngày nay đạo đức đang suy giảm, các giá trị xã hội không còn tồn tại nữa và chắc chắn sẽ giống như Sư phụ nói: “Người không trị thì trời trị.” (Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta có thể thấy có rất nhiều thảm họa đến từ tự nhiên và do con người gây ra, đủ để chứng minh rằng trời đang cảnh báo con người. Nhưng Thiên lý chỉ trừng trị những kẻ xấu chứ không phải người tốt. Đệ tử Đại Pháp nói rõ chân tướng cho con người trên thế giới, để người tốt được cứu khi thảm họa xảy ra. Trách nhiệm của tôi là ở đây. Sư phụ bảo hộ chúng ta, nếu tôi đi trên con đường chân chính, tà ác không thể động đến làm hại tôi được.
Cầu xin Sư phụ khi gặp khó khăn
Hầu hết điều phối viên ở địa phương chúng tôi là những nữ đồng tu cao tuổi. Chúng tôi đều không hề sợ hãi khi vượt qua khổ nạn. Nhưng một số nhiệm vụ đòi hỏi phải có nam đồng tu. Ví dụ, việc lắp đặt chảo vệ tinh để xem đài truyền hình Tân Đường Nhân ở huyện chúng tôi được một nam đồng tu thực hiện, cùng với sự hỗ trợ của một số nữ đồng tu sở tại.
Khi nào tôi thấy có quá nhiều việc phải làm, hoặc là có quá nhiều áp lực, tâm trí tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu và tôi muốn nghỉ một chút. Tôi nhận thức rõ ràng rằng đây là can nhiễu đến từ chấp trước cầu an dật, do đó tôi đã rất cố gắng để bài trừ nó. Tuy nhiên, sau rất nhiều năm, tôi vẫn không hoàn toàn xả bỏ được chấp trước này.
Chẳng hạn như có lần, có một tin nhắn gấp yêu cầu tôi rời khỏi thị trấn để tham gia hoạt động Đại Pháp. Thời gian trùng hợp với buổi tổ chức chia tay con gái và con rể tôi đã được chuẩn bị từ khá lâu. Làm gì đây? Tôi đã nghĩ là: “Tôi cần phải đặt Đại Pháp ở vị trí thứ nhất, do đó tôi sẽ rời thị trấn.” Điều này gây ra căng thẳng giữa tôi và con gái. Mọi người đều nói tôi nên suy nghĩ lại. Tôi cũng nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho gia đình.
Tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sau khi tôi phàn nàn rằng người điều phối viên đã thiếu chu đáo, một đồng tu nói với tôi rằng các đệ tử ở đó đã quá phụ thuộc vào tôi. “Có lẽ đây là một cơ hội để cho chị đề cao. Tất cả đều phụ thuộc vào việc chị sắp đặt bản thân như thế nào.” Những lời này làm cho tôi bình tâm lại một chút. Sau khi trở về nhà, tôi hướng nội thật kỹ những hành vi của mình và nhận ra tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi. Tại sao tôi lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao tôi không nhờ đến Sư phụ?
Mọi thứ cuối cùng đều ổn. Tôi tham dự được buổi tiệc gia đình và mọi người đều vui vẻ. Sau khi ra khỏi thị trấn để thực hiện nhiệm vụ, tôi đã bắt taxi về nhà và đã trở về kịp giờ.
Tôi hướng nội và tự hỏi tại sao tôi không thể giữ vững tâm tính của mình, tại sao chưa xả bỏ hết chấp trước? Chính là do quyết tâm không đủ lớn, ý chí tinh tấn không kiên định. Nếu như lúc nào cũng dùng tiêu chuẩn của người tu luyện nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm được trăm phần trăm tín Sư tín Pháp thì khi xử lý vấn đề nhất định là tốt đẹp.
Biểu hiện trong mắt tôi
Tôi nhớ vài năm về trước, khi tôi cùng một đồng tu đang giảng chân tướng ở một nơi công cộng và đi qua một cửa hàng của một đồng tu khác. Chúng tôi dừng lại để nói chuyện và đồng tu kia nhận xét rằng tôi đã trở nên thân thiện hơn. Đồng tu nói: “Trước kia, trong mắt bạn đầy sát khí.” Những lời của cô ấy khiến tôi nhớ lại lúc tôi bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức. Khi đó tôi đã căm ghét và khinh bỉ những người bị chuyển hóa như thế nào. Khi những cảnh vệ cố gắng “chuyển hóa” tôi, tôi tự tin rằng bọn họ chẳng thể làm gì nổi tôi. Tuy nhiên, năm người theo sát mọi hoạt động hàng ngày của tôi. Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu chuyển hóa lại họ. Họ tỏ ra rất hợp tác. Sau hai ngày nữa, vài người hỏi tôi về các bài viết của Sư phụ, tuy nhiên trong tim tôi vẫn coi khinh họ.
Chỉ sau khi kinh văn “Kiến nghị” của Sư phụ được đăng tải tôi mới biết nên đối xử với những người này thế nào, và việc cứu những người bước sang phía phản diện rất quan trọng. Sau đó tôi tiếp tục học các bài giảng của Sư phụ, tôi có thêm nhận thức về Pháp và tâm tính của tôi cũng được nâng cao. Do đó, thái độ của tôi đối với những người bị chuyển hóa cũng dần thay đổi. Sau đó, người khác cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Điều này chứng tỏ, “… vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)
Trong một buổi gặp mặt, một đồng tu nói rằng trong mắt tôi vẫn thể hiện rằng tôi vẫn còn có những thứ của văn hóa đảng, rằng thái độ của tôi đối với cô ấy rất cứng nhắc. Điều này là đúng. Tôi không bao giờ muốn nghe cô ấy nói. Trên bề mặt, đó là vì cô ấy không có khả năng diễn đạt tốt, nhưng lại luôn muốn thể hiện rằng mình hiểu biết nhiều điều.
Sự coi thường của tôi đối với cô ấy trở nên mạnh mẽ và tôi không muốn ở cạnh cô ấy, mặc dù thậm chí cô ấy luôn cố gắng để ở cạnh tôi. Tôi hiểu thái độ coi thường người khác này đến từ một trái tim đầy ghen tị. Tôi cố gắng để kiềm chế cảm xúc và ý niệm của mình. Tôi cần phải trân quý mối quan hệ tiền duyên với người đồng tu này. Nhưng ngay khi tôi nghe thấy cô ấy nói, tôi lại thấy chán nản. Tôi muốn thay đổi, nhưng trong một thời gian dài tôi vẫn thấy rất khó khăn. Từ tận đáy lòng tôi cảm ơn cô ấy, vì cô ấy đã cho tôi một cơ hội để xả bỏ chấp trước vào tình.
Một lần, một đồng tu tới nhà tôi để bàn về một chuyện gì đó. Lúc đó, tôi đang học Pháp với một số đồng tu khác. Khi đồng tu này vừa ngồi xuống, cô ấy mắng xối xả tôi ngay lập tức vì một nhiệm vụ giải cứu đồng tu. Sau khi cô ấy nói được một lúc, tôi hiểu ra. Cô ấy lo lắng rằng chúng tôi sẽ phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được nếu chúng tôi không làm tốt. Tôi lắng nghe với một thái độ bình lặng và không có một chút tức giận nào đối với tâm trạng đang bị kích động mạnh của cô ấy. Tối hôm đó, tôi hướng nội và cảm thấy chấp trước coi thường người khác vốn bén rễ sâu trong tôi đang bị tan rã. Tâm tôi trở nên rộng mở và nhẹ nhàng hơn nhiều. Hôm sau khi tôi nhìn thấy đồng tu đó, tôi đã công khai xin lỗi trước mặt mọi người.
Chúng tôi không bao giờ từ bỏ
Trong công tác điều phối, thường xuyên xảy ra việc khi đang làm gì đó, có người nói thế này, có người nói thế khác, nên làm theo cách này, nên làm theo cách kia, và những lúc như thế rất khó để đưa ra quyết định. Tình trạng này tiếp diễn trong vài năm, nhưng tôi dần nhìn ra việc mà tôi cần phải làm rõ ràng hơn, và khi nào là thời điểm thích hợp.
Ví dụ, trợ giúp đồng tu vượt qua nghiệp bệnh yêu cầu phải có sự phối hợp, cũng giống như giúp đỡ một đồng tu tự tách mình ra sau khi bị bức hại và giải cứu những đồng tu bị cảnh sát tà ác bắt. Khi đối mặt với khó khăn trong khi đang phối hợp, tôi chia sẻ những ý kiến của mình và chúng tôi cùng nhau đi đến đồng thuận. Dần dần tôi đã đề cao và có thể giải quyết những vấn đề về phối hợp.
Hai năm trước, chúng tôi trợ giúp một đồng tu đang chần chừ e ngại không tham gia vào bất kỳ hạng mục Đại Pháp nào. Cô ấy bị giam giữ trái phép vào năm 2000. Sau khi được thả, có tin rằng cô ấy cư xử như thể trong trạng thái thực vật. Trong 10 năm, cô ấy không liên lạc với ai và không bước ra khỏi nhà.
Một số đồng tu báo lại rằng đã nhìn thấy cô ấy vào năm 2011, nói rằng thể chất và tinh thần cô ấy có vẻ đều ổn. Nhưng vì cô không muốn nghe các đồng tu nói và không muốn tiếp xúc với họ, một số đồng tu đã mất niềm tin vào cô ấy.
Tôi quyết định sẽ giúp cô ấy. Tôi đã vài lần nói chuyện với các đồng tu ở nhóm học Pháp ban đầu. Tôi kiên định niềm tin rằng tôi sẽ giúp cô bước ra và trở về với Đại Pháp. Để vượt qua tất cả chướng ngại, đầu tiên tôi tới gặp em gái của cô ấy, cũng là một đồng tu. Chúng tôi cũng tìm gặp những đồng tu có cùng trải nghiệm như cô ấy để nói về những kinh nghiệm cá nhân của họ. Sau đó tôi tìm một người bạn học cũ cùng quê của cô ấy và mời người bạn học này cùng với tôi đến thăm cô. Khi chúng tôi gặp cô, tôi phát hiện ra cô ấy đang bị cựu thế lực khống chế hoàn toàn, cô ấy không dám nói chuyện với chúng tôi. Thậm chí đang trong nhà của người khác, cô ấy chỉ dám thì thầm. Chúng tôi đã thử mọi cách trong khả năng của mình để giúp cô trở về với Đại Pháp, nhưng cô từ chối gặp lại chúng tôi. Tuy nhiên sau đó cô đã dần phá vỡ được cái vỏ bọc của mình một cách chậm chạp. Chúng tôi sắp xếp cho cô đến sống cùng một đệ tử cao tuổi để cô có thể tham gia vào nhóm học Pháp. Sau một tuần, cô đã dám ra ngoài khi trời tối và sau đó là ban ngày. Cô ra ngoài để đi thăm người quen, giảng chân tướng về Đại Pháp và nói với người khác về tam thoái. Cô ấy đã mất khoảng bốn đến năm tháng để đạt được như vậy. Chúng tôi đã thành công vì chúng tôi không bao giờ từ bỏ.
Giải cứu đồng tu bị giam giữ
Tôi đã phối hợp giải cứu đồng tu bị giam giữ trong mấy năm qua. Tôi đã bắt đầu từ việc không biết phải làm gì, coi bản thân như một người ngoài cuộc cho đến tự nhận lấy làm trách nhiệm, từ hướng ngoại đến hướng nội, và từ cảm thấy căm hận cho đến cứu độ chúng sinh với từ bi.
Lúc bắt đầu, tôi hiểu những lời Sư phụ giảng: “… việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002), và nguyên lý “hướng nội” của Đại Pháp. Tuy nhiên tôi lại luôn phàn nàn về điều này điều kia. Tận trong tim tôi, chưa bao giờ tôi thực sự phủ nhận an bài của cựu thế lực, mà chỉ đơn thuần là làm để đối phó và để cảm thấy bản thân không có thiếu sót.
Sau đó luật sư bào chữa chính nghĩa được thuê và một bài chia sẻ online đã nói nên những nỗ lực của các đệ tử liên quan. Tôi đã học được từ những thành công của các đồng tu ở huyện khác. Năm ngoái, huyện chúng tôi cũng thuê luật sư bào chữa. Trước tiên chúng tôi tu luyện bản thân tốt để chắc rằng mình đang đi theo Pháp, và coi trọng quá trình hơn là kết quả.
Tôi có được thể ngộ mới và cao hơn khi Sư phụ giảng về tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi cảm thấy tôi không còn chỉ tu luyện hời hợt bề mặt nữa mà đã toàn tâm toàn ý tu luyện. Năm nay, bởi vì tâm tính đề cao, tôi có thể giữ tâm thái thuần tịnh khi làm nhiệm vụ giải cứu đồng tu, không bị tâm hoảng sợ chế ngự. Bây giờ tôi có thể hướng nội và không quá lo ngại về khuyết điểm của người khác. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và kiên nhẫn giúp đồng tu nhìn mọi việc dưới quan điểm của Pháp.
Vì việc giải cứu đồng tu tốn nhiều thời gian, một số đồng tu đã rời nhóm. Tôi thấy mình không nên chấp trước vào thời gian nhưng có thể dùng thời gian này để cứu nhiều người hơn và tham gia vào nhiều hạng mục hơn. Có rất nhiều công tác Đại Pháp, như là gọi điện thoại, viết thư phơi bày tà ác, thành lập nhóm phát chính niệm cả ngày. Tôi nói: “Mọi thứ chúng ta làm đều là trận chiến ác liệt giữa thiện và ác trong không gian khác. Chúng ta không thể hoảng sợ mà rút lui được. Chúng ta phải cố gắng đến khi hoàn toàn loại bỏ được cựu thế lực, và cứu độ chúng sinh thành công.”
Trong gần 2 năm, mặc dù tôi làm được một vài việc nên làm, tôi cảm thấy tiếc rằng mình đã không làm tốt việc giảng chân tướng về Đại Pháp. Mặc dù tôi liên tục sử dụng hai chiếc điện thoại để giảng chân tướng, tôi đã làm được rất ít việc giảng chân tướng mặt đối mặt và phát tờ rơi. Tôi nhận ra rằng đó không phải vì tôi không có đủ thời gian hay là cơ hội, mà là tôi không nắm chắc các Pháp lý.
Bây giờ tôi đã nhận ra tôi bị can nhiễu là do chấp trước truy cầu an nhàn và tâm tự mãn đối với bản thân. Cảm giác tôi chưa làm đủ tốt cũng là nguyên nhân khiến tôi chần chừ không viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây là một cơ hội hiếm có, Sư phụ đang nhìn chúng ta và tôi không thể làm Sư phụ thất vọng. Do đó tôi đã viết bài chia sẻ này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/12/明慧法会–在协调配合中纯净自己-281573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/27/143406.html
Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.