[MINH HUỆ 17-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ, Sư phụ thật vất vả!

Xin chào các đồng tu! Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 1995, năm nay tôi 78 tuổi. Trong suốt chặng đường gian nan đắc Pháp, tôi hiểu được rằng chỉ có học Pháp tốt mới có thể làm tốt các việc. Tôi yêu cầu bản thân mỗi ngày phải học ít nhất một bài giảng Pháp. Tôi hầu như không bỏ qua bất cứ thời điểm phát chính niệm đồng bộ nào. Trong các buổi học Pháp nhóm, chúng tôi không bàn chuyện người thường, ngoài việc học Pháp ra chúng tôi thảo luận các vấn đề gặp phải, hoặc chia sẻ các kinh nghiệm giảng chân tướng. Dần dần chính niệm của mọi người đều đầy đủ, khi gặp vấn đề trước tiên đều nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến phát chính niệm.

1. Đại Pháp ban cho tôi cuộc đời mới

Chưa đến 40 tuổi tôi đã mắc bệnh đắng miệng, hơn 20 năm nay tôi ăn uống không cảm nhận được hương vị gì. Hơn 40 tuổi, tôi mắc thêm chứng đau cột sống thắt lưng nghiêm trọng. Tôi đau đến nỗi không dám cúi người, bởi khi cúi xuống thì chân đau không đứng nổi. Sau này tôi lại mắc bệnh hẹp huyết quản não, không đủ cung cấp máu và bệnh tim. Hai năm 1993, 1994, là thời điểm bệnh tình nghiêm trọng nhất, tôi bị ngất xỉu nhiều lần. Tôi phải nằm viện điều trị, mỗi một liệu trình tiêu tốn hết khoảng 8.000 tệ, về nhà còn phải duy trì uống thuốc mỗi ngày tốn 25 tệ, mỗi năm phải qua 3, 4 đợt điều trị như vậy.

Lúc đó, chồng và các con tôi đều đi làm, mình tôi ở nhà đến cơm còn không tự nấu nổi, lại phải nhờ người khác chăm sóc. Hơn nữa, khoản tiền không dễ dàng tích lũy được bỏ ra chữa bệnh cho tôi như đổ vào cái thùng không đáy, vậy nên trong tâm tôi vô cùng sốt ruột. Khi bệnh quá nặng, tôi còn không xuống nổi giường, mỗi lần truyền dịch phải lấy ven rất nhiều lần. Bảy, tám ngày sau, huyết quản đều cứng lại, mỗi lần chọc ven mất khá nhiều thời gian, chọc chỗ này lại chọc chỗ kia khiến tôi đau đến nỗi nghiến răng mà chịu. Mỗi lần nhìn thấy y tá là tôi sợ hãi tim rụng rời. Mùa hè đến, người ta mang ghế ra ngoài ngồi hóng mát, còn tôi thì không ngồi dậy nổi vì chóng mặt, chỉ nằm trên giường mà khóc. Cứ như vậy hết năm này qua năm khác, tôi cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn chút hy vọng gì, tôi đã nghĩ đến việc tự sát, vài lần cố gắng leo lên cầu định nhảy xuống, nhưng muốn chết cũng khó, trong lòng vẫn còn vương vấn với người thân khó mà dứt được, đành cố chịu đựng mà sống qua ngày.

Tháng 10 năm 1995, con trai lớn của tôi ra ngoài thấy người ta luyện Pháp Luân Công chữa khỏi bệnh, liền về nhà bảo tôi luyện. Tôi nói: “Mẹ bệnh nặng thế này thì chữa khỏi sao được, mẹ không đi đâu!” Chồng và con tôi quyết tâm bắt tôi đi. Khi đó, đúng dịp các học viên Pháp Luân Công trong vùng tổ chức hội giao lưu tâm đắc thể hội tại tầng 2 Cục điện lực, chúng tôi liền đến tham gia. Khi đi lên cầu thang, chồng và con trai phải khiêng tôi lên. Vừa bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy hình của Sư phụ treo ở chính giữa phòng, lập tức cảm thấy một luồng nhiệt tuôn từ đầu đến chân sung mãn toàn thân, cảm giác rất mạnh mẽ, đến giờ tôi vẫn không thể quên được.

Trong buổi giao lưu, có một nữ học viên chừng 40 tuổi nói về tâm đắc thể hội của cô ấy, trước đây cô bị bệnh máu trắng, bệnh viện chẩn đoán chỉ về nhà chờ chết, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà giờ khỏi bệnh một cách thần kỳ. Cô ấy vừa khóc vừa nói không lên lời, tôi nghe thấy vô cùng cảm động, lúc đó tôi mới tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi khỏi bệnh.

Ngày thứ hai, đồng tu ở trạm phụ đạo trong vùng đi cùng con trai cả tôi đến mang cho tôi đĩa video giảng Pháp của Sư phụ. Ba hôm sau mua được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi mải mê xem suốt một ngày hai đêm không ngủ, xem một mạch hết cuốn sách, quả thật là càng đọc càng hay, chỉ muốn xem đến hết. Đọc sách xong tôi cảm thấy tinh thần mình chưa bao giờ thoải mái như vậy, cơn đau giảm dần, tôi không còn muốn uống thuốc nữa, thực sự tin rằng Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Chồng tôi lại có vẻ lo lắng, nói rằng tôi bệnh nặng như vậy không uống thuốc thì sao khỏi được, khuyên tôi uống thêm ít thuốc. Tôi nói: “Em đã uống đủ thuốc, tiêm đủ liều rồi, mấy năm nay uống nhiều đến nỗi dạ dày cũng hỏng rồi, vậy mà bệnh vẫn không khỏi, người ta bệnh nặng như vậy mà tu luyện Pháp Luân Công cũng khỏi, em tin là mình cũng sẽ khỏi.”

Từ đó tôi toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Công, không phải dùng đến một viên thuốc nào mà các bệnh đều tiêu biến, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, cả gia đình cũng được hưởng lợi. Tôi không những không cần người khác chăm sóc, mà còn làm được rất nhiều việc nhà, khi đi giặt quần áo, tôi hai tay xách hai thùng nước mà đi trên đường cứ nhẹ như bay. Cả nhà thấy tôi khỏe mạnh đều vui mừng phấn khởi. Mọi người xung quanh thấy tôi hồi phục tốt như vậy cũng nô nức rủ nhau đi luyện Pháp Luân Công, lúc đó tại điểm luyện công có đến hơn 100 người luyện công.

2. Duy hộ Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người

Từ sau năm 1999, Đại Pháp bị bức hại, tôi xem ti vi thấy hàng ngày đều đăng các chương trình phỉ báng Đại Pháp, rất nhiều người nói những lời không tốt về Đại Pháp, đốt những quyển sách Đại Pháp trân quý, trong lòng tôi buồn bã không nói nên lời, cứ như dao cứa vào tim. Một lần, con trai tôi thuê một vài công nhân đến sửa lại nhà. Tôi nhìn thấy người đại diện trong thôn lại đi thu gom sách để đốt, tôi buồn quá ngồi xuống khóc nức nở. Thấy tôi khóc thật thương tâm, người dân cũng cảm thấy chính phủ làm như vậy thật quá đáng. Vài hôm sau khi tôi giảng chân tướng cho mấy người công nhân sửa nhà tôi, họ vẫn nhớ cảnh tôi ngồi khóc hôm đó. Họ nói: “Một bà lão mà khóc buồn bã như vậy, chứng tỏ rằng Pháp Luân Công rất tốt, Pháp Luân Công đúng là bị oan.”

Các con tôi không chỉ rất hiếu thuận, mà còn ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công, năm nay các con đều tự mua được nhà, lần lượt chuyển ra ở riêng. Chúng đều muốn tôi cùng sống với chúng, vì chồng tôi đã mất vài năm trước rồi. Nhưng tôi có suy nghĩ riêng của mình, không muốn ở cùng nhà con trai hay con gái, tôi muốn sống một mình. Tôi chân thành nói với các con: “Cũng may nhờ có Pháp Luân Công mà mẹ có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ, sinh mệnh của mẹ là do Sư phụ Đại Pháp ban tặng để mẹ có thể tu luyện tốt. Mấy năm nay Pháp Luân Công bị bức hại, Sư phụ bị vu oan, mẹ là đệ tử thì phải lên tiếng bảo vệ Sư phụ, phải nói chân tướng cho mọi người. Hiện giờ Sư phụ muốn các đệ tử cứu người, bởi vì Sư phụ nhìn thấy nhân loại sắp gặp đại nạn hủy diệt, mẹ phải nghe lời Sư phụ đi cứu người. Mẹ ở một mình cảm thấy rất thuận tiện thoải mái, có thể dành nhiều thời gian học Pháp, luyện công, hàng ngày ra ngoài cứu người. Mẹ cũng muốn sống cùng các con để hàng ngày chăm sóc lẫn nhau, nhưng hiện giờ thì chưa được, đợi sau này làm xong việc rồi hãy tính. Hiện giờ mẹ sống một mình thấy rất tốt, mẹ có thể tự chăm sóc bản thân được, các con rảnh thì qua thăm mẹ, không rảnh thì ai làm việc nấy.” Các con tôi khuyên không được đành thuận theo ý tôi.

Trước tiên tôi giảng chân tướng cho bạn bè thân quyến, các đồng nghiệp cũ và hàng xóm, dần dần phạm vi cũng mở rộng hơn đến dân chúng. Tôi đi giảng chân tướng ở các chợ nông sản, chợ sắt thép vào lúc họ mở hàng hoặc lúc sắp dọn hàng. Vài năm gần đây, tôi và các đồng tu còn giảng chân tướng cho hầu hết các cửa hàng, chủ hàng lớn nhỏ trong vùng. Rất nhiều người trong số này được thụ ích từ Đại Pháp, và cũng trở thành những người tiếp tục truyền bá chân tướng Đại Pháp cho người khác.

Vài năm trước có giai đoạn thành phố được tu sửa lại, khắp nơi đều là công trường sửa chữa đường quốc lộ, xây nhà xưởng, xây nhà chung cư, ngoài các công nhân trong vùng ra còn thu hút một lượng lớn công nhân ở nơi khác đến. Hàng ngày tôi lái xe ba bánh, mang hòm tài liệu gồm một lượng lớn sách Cửu Bình, đủ loại tài liệu giảng chân tướng tháng, các loại đĩa giảng chân tướng, v.v. đến các công trường. Đến mỗi công trường, tài liệu đều nhanh chóng được phát hết, có lúc nhiều người quá gần như là tranh giành nhau. Một lần tôi đến công trường tu sửa đường quốc lộ, đường rộng hào sâu, rất nhiều người sống dưới hào công sự. Tôi đứng ngay trên đường phát đĩa cho mọi người, rất nhanh đã phát hết. Vào lúc tôi lái xe chuẩn bị rời đi, tôi nhìn thấy một cậu ở dưới hào công sự cầm cái xẻng nhảy vội lên, tuột cả một chiếc giày chưa kịp xỏ, lớn tiếng gọi tôi lại nói: “Cháu đã gọi mãi xin một quyển tài liệu, bác cho người ta sao lại không cho cháu?” Chỉ đến khi tôi đưa tài liệu cho, cậu ấy mới để tôi đi.

Trong quá trình giảng chân tướng, tâm người thường nào cũng có thể xuất hiện, nhưng chỉ cần có chính niệm mạnh, đều sẽ được an bài thuận lợi. Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người hơn 40 tuổi. Người này thô bạo nói: “Bà có biết tôi làm gì không?” Tôi nói: “Anh làm gì không quan trọng, sinh mệnh được cứu mới là quan trọng.” Người đó nói: “Tôi là người đi bắt các học viên Pháp Luân Công như bà.” Tôi nói: “Chúng tôi một là không làm điều xấu, hai là không phạm tội, anh bắt chúng tôi làm gì? Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm việc tốt, sống Chân – Thiện – Nhẫn, anh bắt người tốt thì trong lòng có vui vẻ không? Đừng có làm chuyện thất đức như vậy, anh có còn là người tốt nữa không?” Người đó nghe xong nói: “Bà có tài liệu gì đưa tôi xem xem.” Anh ta cầm vài quyển đút vào túi áo rồi đi.

Hiện nay, cảnh sát ngoài lúc ở sở làm hoặc hoạt động tập thể ra đều rất ít khi thấy mặc đồng phục cảnh sát ở chỗ đông người. Có lần tôi gặp phải các cảnh sát mặc thường phục, tôi nói: “Bất kể anh làm gì, giữ tính mệnh là quan trọng nhất, công việc chỉ là để kiếm tiền nuôi gia đình, cả gia đình được bình an mới là hạnh phúc.” Mấy cảnh sát mặc đồng phục nghe xong bỏ đi. Có lần, tôi giảng chân tướng cho chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vừa hay có một người mặc đồng phục cảnh sát đi qua, chủ hàng lập tức nói: “Anh ta không phải cảnh sát thật.” Người đó nói luôn: “Tôi là cảnh sát thật thì cũng không bắt bà đâu.”

Đi giảng chân tướng cũng gặp những chuyện kỳ lạ. Có lần ở một công trường, do một thời gian dài không mưa nên bị hạn hán nghiêm trọng, nhiều người vừa đi làm vừa phải bận rộn chống hạn. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ vây lấy tôi nói: “Pháp Luân Công các người nếu thần kỳ như vậy thì gọi ông trời làm mưa đi, chúng tôi mới bái phục.” Lúc đó tôi tiện mồm nói: “Ngày mai trời sẽ mưa.” Thật may là tối hôm đó mưa một trận rất to. Vài ngày sau tôi quay lại công trường, mấy người đó từ xa nhìn thấy tôi đã gọi to: “Bà ơi lại đây đi.” Họ nhao nhao lên nói: “Chúng tôi đều phục bà rồi, bà thật là giỏi, Pháp Luân Công thật tuyệt vời, trận mưa này đến thật đúng lúc, rất cám ơn bà.” Tôi nói: “Mọi người nên cảm ơn Sư phụ của tôi, chính là uy đức của Sư phụ đã giúp mọi người giải quyết hạn hán, Sư phụ tôi đến để cứu người, mọi người đừng có phản đối Pháp Luân Công nữa.” Họ gật đầu liên tục.

Mùa hè nóng như thiêu đốt, nhiều người trông thấy tôi nói: “Bà tuổi cao như vậy rồi, không ở nhà quạt mát, ăn dưa hấu, hưởng sung túc, còn chạy ra ngoài làm gì, có ý đồ gì chăng?” Tôi nói: “Tôi chẳng phải ra ngoài vì mọi người sao? Đại Pháp tốt như vậy mà mọi người không biết. Con người hôm nay đều là vì Đại Pháp mà đến, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cấm không cho học, không cho luyện công, đến sách cũng không cho xem, còn lừa dối mọi người rằng Pháp Luân Công không tốt, khiến cho mọi người đều bị hại, Trung Cộng chính là đến để hại người Trung Quốc rồi. Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp Phật gia, Đảng Cộng sản bức hại Phật pháp thì phải chịu tội, Thần Phật sẽ trừng trị nó, những người cùng hội cùng thuyền với nó chẳng phải sẽ chịu tội cùng hay sao? Mau thoái xuất khỏi nó mới bảo toàn được sinh mệnh.”

3. Nghe lời Sư phụ đi cứu người, ai cũng đều không ngăn được

Tất nhiên cũng có lúc gặp những người không hiểu chân tướng, những người bị đầu độc nặng nề, tôi cũng nhiều lần bị báo công an, nhiều lần bị bắt. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều không gặp nguy hiểm gì. Sau khi được thả về, tôi lại tiếp tục đi giảng chân tướng. Giờ đây bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không ngăn nổi tôi cứu người. Tôi phải nghe lời Sư phụ, theo Pháp của Sư phụ mà đi cứu người, không ai ngăn cản nổi. Vài năm trở lại đây tôi đã trải qua nhiều sự việc, cũng khó mà nhớ tường tận được, dưới đây xin kể lại một vài trường hợp. Vì rất nhiều sự việc đều không thể nhớ được thời gian cụ thể, chỉ có thể nói tóm tắt.

Một buổi tối mùa đông, vài đồng tu đang học Pháp ở nhà tôi, do có kẻ xấu tố cáo nên có sáu, bảy cảnh sát từ đồn công an đến. Khi nhìn thấy chúng tôi học Pháp trong nhà, một cảnh sát quay lại xe lấy cái còng tay, chuẩn bị còng tay mọi người. Tôi không động tâm, trong tâm cầu cứu Sư phụ, nhìn thẳng vào cảnh sát mà nói: “Còng tay là để khóa kẻ xấu, không phải dành cho chúng tôi, chúng tôi đều là những người tốt tu luyện Pháp Luân Công.” Một cảnh sát khác nhìn anh ta xua tay nói: “Mau đưa hết đi.” Nhóm cảnh sát này mang đi một ít tài liệu, cảnh sát đưa rất đông người đi, để lại mình tôi ở phía sau, tôi liên tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công, cảnh sát quát tôi đi nhanh lên, tôi nói: “Để tôi thêm ít củi vào lò không thì tắt bếp mất, lát quay lại phòng sẽ lạnh.” Cảnh sát nói không cần đốt lò nữa, ngụ ý là tối nay không thể quay về được. Tôi nói: “Tôi sẽ quay trở lại.”

Đến đồn công an, tôi thấy người ngồi chật phòng, những đồng tu bị bắt đều ngồi cúi đầu, tôi cầu xin Sư phụ cứu mọi người, tôi nói với cảnh sát: “Chúng tôi ngồi đây đến bao giờ, các anh còn muốn làm tay sai của Giang Trạch Dân à?” Tôi thầm phát chính niệm. Lúc đó một cảnh sát quát to: “Đứng dậy, ngẩng đầu lên, sớm biết thế này thì đừng có luyện công nữa, các người hãy thử nhìn mình xem.” Lúc này một cảnh sát khác nói: “Bà kia, bà sang phòng này,” và để tôi lại một mình ở giữa phòng. Một lúc sau lại gọi tôi: “Này bà, bà sang phòng này đi.” Tôi chạy sang thấy cảnh sát đang đưa các đồng tu đi. Một đồng tu nói với tôi: “Chúng tôi đi Đông Lĩnh (chỉ ra hiệu). Họ đi rồi, một cảnh sát nói với tôi: “Bà kia, bà về nhà đi.” Tiếp đó nói với một cảnh sát khác: “Anh đưa bà ấy về nhà,” lại còn nói thêm “Đưa bà ấy về gần nhà là được rồi,” sau đó lại nói: “Tuổi cao như vậy rồi, thôi đưa bà ấy về tận nhà,” rồi bảo tôi ngày mai đến đồn công an, tôi lập tức nói: “Tôi không đến.” Vậy là nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, 11 giờ đêm hôm đó tôi về đến nhà. Các đồng tu khác bị giữ lại và bị phạt tiền.

Một lần cũng vào mùa đông, tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng ở ngoài chợ thì bị một người không hiểu chân tướng tố cáo, mấy người quản lý chợ giữ tôi lại. Hôm đấy vừa hay là ngày nghỉ, người đi chợ rất đông, tôi đứng trước đám đông người giảng chân tướng. Mấy kẻ xấu tóm lấy tôi, lôi tôi về trụ sở ban quản lý, sau đó định gọi điện thoại cho cảnh sát, vì lúc đó tố cáo học viên Pháp Luân Công sẽ được thưởng. Tôi không hề động tâm, tôi là đệ tử Đại Pháp, phải nghe lời Sư phụ mau cứu người, tôi không làm sai. Tôi đòi về nhà nhưng họ không cho tôi về. Đến 10 giờ trưa thì cảnh sát tới, cảnh sát vừa nhắc đến tên Sư phụ tôi liền quát to: “Anh câm miệng lại.” Kết quả là mấy cảnh sát đó đã quay đầu ra về.

Mấy kẻ ác đó không muốn người khác thấy tôi, liền bắt tôi ngồi trong phòng. Một người trẻ tuổi thấy tôi lạnh liền mở điều hòa nóng cho tôi. Cậu ấy thấy quần áo tôi bị người ta lôi xuệch xoạc, liền cẩn thận cài cúc áo cho tôi. Mấy kẻ kia liền châm chọc anh ta: “Bà ta cứ như là mẹ cậu ấy nhỉ.” Tôi đã giảng chân tướng và giúp người thanh niên đó làm tam thoái. Buổi trưa, cậu ấy mua đồ ăn cho tôi: hai miếng thịt rán, một suất mỳ. Tôi không ăn cũng không uống, một mực giữ niệm muốn về nhà, tôi liên tục phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì cho tôi. Hơn 02 giờ chiều, vì kẻ ác không thể liên hệ được cảnh sát đến, đành thả cho tôi về.

Còn có một lần, vào khoảng năm 2003, tôi đến thôn bên cạnh phát tài liệu, hôm đó tôi mang theo hơn 200 bộ tài liệu, tôi phát tài liệu đến từng nhà, phát xong định quay về thì bị Bí thư thôn bắt được và gọi điện thoại tố cáo. Chúng tôi đứng giữa ngã tư đợi cảnh sát đến, lúc đó xung quanh có rất nhiều người đứng xem, tôi liền hô to: “Mọi người già trẻ đều trông thấy, họ giữa thanh thiên bạch nhật mà tùy ý bắt người, tôi là người tu luyện Đại Pháp, nhờ luyện Pháp Luân Công mà bệnh tật đều khỏi. Tôi vì Đại Pháp mà nói sự thật.” Đang nói thì xe cảnh sát đến, cảnh sát hỏi tôi: “Bà không ở nhà còn ra ngoài phát tài liệu làm gì?” Tôi nói: “Tôi cứu người,” cảnh sát lại hỏi: “Vậy ai cứu bà?” Tôi nói: “Sư phụ tôi.” Cảnh sát hỏi: “Sư phụ của bà là ai?” Tôi nói: “Sư phụ của tôi là Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Thời gian đó tà ác hoành hành ngang ngược, thành phố mới thành lập lớp tẩy não, rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt đến đó, cảnh sát yêu cầu đại diện khu dân cư lôi tôi đến lớp tẩy não. Trên đường đi, tôi giảng chân tướng cho người đại diện khu dân cư, đòi được về nhà. Sau khi thương lượng, người đại diện nói với tôi: “Giờ về nhà trước đã, ngày mai sẽ đến lớp tẩy não.” Tôi nói: “Tôi không đi.” Kết quả là không có ai tìm tôi nữa.

Nửa năm sau, tôi đi đến Cục điện lực trong vùng để đổ xăng, khi đi qua thôn mà lần trước tôi đã giảng chân tướng, bên đường có người hỏi tôi: “Bà đi đến Cục điện lực đổ xăng à?” Tôi nhìn người này thấy mặt mũi méo mó, tay chống gậy, đi lại không vững, tiếng nói không rõ ràng, chính là người Bí thư thôn này. Tôi liền hỏi: “Ông là bí thư thôn phải không?” Ông ta mơ hồ gật đầu. Tôi nói: “Ông đúng là chịu báo ứng rồi.”

Vài năm gần đây, tôi tập trung giảng chân tướng cho các học sinh tiểu học, trung học. Bởi vì học sinh là đối tượng bị đầu độc nặng nề nhất, cũng cần cứu độ nhất. Mỗi ngày vào lúc học sinh đến lớp và tan học, tôi nhanh chóng đứng đợi ở cổng trường hoặc trên các con đường gần trường. Bất kể trời nóng bức hay giá rét, tôi đều tranh thủ thời gian đứng đón đầu các học sinh để giảng chân tướng cho các em. Đợi học sinh tan học, tôi lại ra đứng chỗ khác gặp để nói chuyện. Tôi chưa bao giờ ăn cơm đúng giờ, khi nào thấy đói hoặc đoán rằng sắp đến giờ học Pháp nhóm buổi chiều thì tôi mới về nhà. Thành phố chúng tôi ở không lớn, có mười mấy trường học xung quanh tôi đều qua hết, rất nhiều học sinh từ xa đã nhận ra tôi, rất nhiều học sinh tiểu học chào tôi từ đằng xa, gọi tôi là “Bà ơi!” hoặc là “Bà ơi, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Có lần tôi phát phần mềm vượt phong tỏa Internet cho các học sinh, rất nhiều học sinh trung học đều muốn xin thêm, nói là để cho các bạn khác, vì đĩa phần mềm vượt phong tỏa còn có nhiều sách điện tử, các học sinh đều thích xem.

Có vài vị đồng tu cao tuổi như tôi buổi sáng nào cũng ra phố giảng chân tướng trực diện cứu người, buổi chiều tham gia học Pháp nhóm. Năm nay thời tiết mùa hè khắc nghiệt, nhiệt độ cao, nhưng tôi và các đồng tu vẫn hàng ngày đi cứu người không trễ nải. Gặp phải vấn đề gì chúng tôi đều xử lý dựa trên Pháp, hoặc trao đổi với các đồng tu, chúng tôi cùng nhắc nhở nhau phải tỉ học tỉ tu cùng cứu người. Ai mà không đi một ngày thì hôm đó cảm thấy trong lòng thật khó chịu, cảm giác tội lỗi, cảm thấy thật có lỗi với Sư phụ. Bởi vì mỗi ngày bây giờ đều là do Sư phụ kéo dài thêm để cứu người, chúng tôi chỉ có thể làm cho tốt mới khiến Sư phụ không thất vọng.

Kỳ thực có rất nhiều điều cần nói, có điều tôi không biết phải biểu đạt ra sao, tôi nghĩ kỳ Pháp hội này là Sư phụ cho chúng tôi cơ hội để nói, do vậy tôi không thể bỏ qua, tôi sẽ cố gắng nghĩ thế nào viết thế đấy, xin các đồng tu lượng thứ.

Cuối cùng một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, đệ tử xin cúi đầu hợp thập trước Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/17/明慧法会–听师父的话-多救人-281578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/29/143425.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share