Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 25-11-2013] Năm nay tôi 65 tuổi và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Đại Pháp đã cải biến con đường nhân sinh của tôi, khiến tôi từ một người bệnh tật và nóng tính trở thành một người tu luyện khỏe mạnh và hạnh phúc. Dưới đây con xin báo cáo với Sư phụ về một số thể hội tu luyện của con.
May mắn đắc Pháp, nhưng cuộc sống gia đình bận rộn đã khiến tôi không tinh tấn
Khi tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 08 năm 1998, tôi đã muốn thử nó ngay lập tức. Tôi đã tu luyện pháp môn tuyệt vời này kể từ đó.
Khi tôi còn nhỏ bố mẹ tôi rất nghèo, vì vậy tôi đã phải bỏ học sau khi học xong lớp hai cấp tiểu học. Do học vấn hạn chế nên khi bắt đầu mới học Pháp, tôi không đọc được sách Chuyển Pháp Luân. May thay sau đó tôi đã tìm được một nhóm học Pháp và đã học cách đọc cuốn sách tuyệt vời này từ những người khác. Ba tháng sau, ngay sau khi tôi học được toàn bộ chữ trong cuốn sách, Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại.
Gia đình tứ đại đồng đường của tôi cùng sinh sống trong một mái nhà. Là một người con dâu, tôi phải chăm sóc cho mẹ chồng tôi. Là một người bà, tôi cần chăm sóc cho các cháu trai của tôi. Tôi cũng phải cư xử tốt với con dâu.
Cuộc bức hại khiến tôi mất đi hoàn cảnh học Pháp, và tôi cũng không có đồng tu nào để cùng chia sẻ. Thêm vào đó, hàng ngày có hàng đống việc vặt tôi phải chăm lo, dần dần tôi tụt lại phía sau và không có thời gian nào để học Pháp và luyện công.
Tận dụng thời gian để học Pháp và luyện công
Khoảng năm 2002, tôi tình cờ gặp một người đồng nghiệp cũ và biết rằng bà ấy cũng là một học viên. Bà ấy hỏi tôi có đọc Tuần san Minh Huệ không, có tài liệu giảng chân tướng không. Tôi trả lời là không có. Thông qua bà ấy, tôi biết rằng mình cần phải làm tốt ba việc, biết rằng đệ tử Đại Pháp phải bước ra phát tài liệu chân tướng cứu người.
Mỗi sáng tôi phải thức dậy vào 05 giờ để nấu bữa sáng cho bọn trẻ kịp đi học. Cả ngày tôi bị chìm trong một đống việc vặt không ngớt. Đến đêm tôi phải tắt đèn và đi ngủ sớm vì mẹ chồng tôi không muốn chúng tôi lãng phí tiền điện.
Nhưng tôi đã quyết tâm tìm ra cách để học Pháp và luyện công. Tôi mua một cái đèn pin và đọc sách Đại Pháp khi lũ trẻ đã đi ngủ. Tôi phải hết sức cẩn thận để mẹ chồng không biết. Tôi thức dậy khoảng 2 giờ 30 lúc nửa đêm để luyện năm bài công Pháp. Nếu tôi bỏ lỡ luyện công thì không có cách nào để thực hiện vào ban ngày, vì vậy tôi nhắc bản thân rằng phải dậy lúc 2 giờ 30 hàng ngày. Tôi đã kiên trì thực hiện được như vậy trong gần 10 năm nay rồi.
Phân phát tài liệu giảng chân tướng
Sau lần gặp đầu tiên, đồng nghiệp của tôi bắt đầu gửi cho tôi tài liệu giảng chân tướng, bao gồm tuần báo Minh Huệ theo từng kỳ.
Lúc đầu tôi gặp khó khăn khi tự đọc tuần báo Minh Huệ, vì vậy tôi nhờ cô ấy đọc giúp tôi. Khi tôi học Pháp không ngừng, tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân một cách trôi chảy và thấy rằng mình cũng có thể đọc được các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.
Tôi biết tôi phải ra ngoài để phân phát tài liệu, nhưng làm thế nào để ra ngoài mà không bị mẹ chồng trách móc đây?
Tôi liền có một ý tưởng. Tôi không mua những đồ dùng thiết yếu hàng ngày liền trong một lần khi đi chợ. Thay vào đó, tôi chỉ mua mỗi thứ một ngày. Theo cách đó, tôi có lý do để ra ngoài mua đồ. Tất nhiên, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tư liệu chân tướng. Bất cứ nơi đâu tôi đến mua đồ, tôi đều đưa chân tướng về cuộc bức hại đến cho những người mà tôi gặp.
Tôi có một người em gái sống ở một thị trấn cách chỗ tôi không xa. Sau khi biết rằng họ không có nhiều tư liệu chân tướng ở đó, tôi đã có thêm một lý do để ra ngoài mỗi ngày. Tôi lấy cớ thăm em gái và bắt một chuyến tàu đến thị trấn chỗ cô ấy để phân phát tài liệu chân tướng đến từng nhà. Vì cô ấy sống khá gần chỗ tôi, nên tôi thường trở về nhà đúng thời gian nấu bữa tối cho gia đình lớn của mình. Tôi ghi lại những nhà nào tôi đã đến ở thị trấn em gái tôi và sẽ đến những nhà tôi bỏ qua vào lần sau khi đến chỗ cô ấy.
Chỉ trong vài năm, tôi đã vài lần phát hết tài liệu ở thị trấn cô ấy và những ngôi làng lân cận.
Tôi rời khỏi mái nhà chung đó ba năm về trước khi mẹ chồng tôi qua đời. Các cháu trai tôi cũng đã lớn hơn và không cần tôi chăm sóc nữa. Tôi sống ở chỗ của tôi và có thể đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Vì vậy ngoài việc phân phát tài liệu giảng chân tướng ra, tôi bắt đầu tham gia hạng mục gửi thư. Các học viên viết thư giảng chân tướng và cho chúng vào phong bì. Công việc của tôi là gửi đi khoảng mười lá thư mỗi tuần.
Tôi đã tham gia vào hạng mục gửi thư này đã gần tám năm.
Thoát khỏi nguy hiểm nhờ chính niệm
Một đêm khi tôi đang dán các mảnh giấy giảng chân tướng lên một cột đèn thì có ai đó kêu lên phía sau tôi: “Bà đang làm gì thế?!” Tôi đáp lớn: “Tôi đang làm các việc Chính Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Ông ta sửng sốt và bị ước chế, rồi ông ta nói: “Được rồi, được rồi.” Ông ta quay đầu và bỏ đi.
Khi tôi kể với một đồng tu về chuyện này, bà ấy nói chính niệm của tôi đã chặn đứng người đó lại.
Sau này, khi tôi đọc đoạn giảng sau của Sư phụ, tôi đã nhận thức sâu sắc về hiệu quả của chính niệm:
“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phản tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005])
Còn một lần khác, chính niệm của tôi một lần nữa đã giúp tôi thoát hiểm.
Một buổi chiều thứ Bảy, tôi dẫn hai cháu trai tôi đến một khu chợ lân cận để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi đã bắt đầu từ phía Đông và đi hướng về phía Tây.
Khi tình cờ tôi phát hiện ai đó đang theo dõi chúng tôi từ xa, tôi đã không chú ý lắm và chỉ quan tâm hoàn thành việc chúng tôi định làm. Người đó đã theo dõi chúng tôi từ lâu.
Khi chúng tôi đến phía bên kia khu chợ, chúng tôi vẫn còn lại hai đĩa DVD. Một cháu trai của tôi đã giấu chúng vào trong áo khoác và chúng tôi đã trở về nhà an toàn.
Giúp cả gia đình và những người lạ thoái đảng và các tổ chức liên đới
Một trong các cô cháu dâu của tôi đã bị ốm cả năm trời. Khi lần đầu tiên tôi nói cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” cháu vờ như không nghe thấy.
Cháu dâu tôi vô cùng sốc khi phát hiện ra mình bị u cổ tử cung vào năm ngoái. Tôi đã nói với cháu khi cháu đang than vãn về tình cảnh của mình. Tôi nói với cháu: “Hãy nhìn bà xem. Bà bị đủ loại bệnh, vậy mà bà vẫn phải chăm sóc cho đại gia đình của mình. Nếu không có Đại Pháp, bà đã chết vì kiệt sức từ lâu. Điều bà nói trước đó là sự thực. Hãy thoái đảng và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Bà đảm bảo là cháu sẽ khỏe hơn!”
Tôi đưa tài liệu cho cháu đọc và cháu nhanh chóng đồng ý thoái đảng.
Cháu đã dọn đến ở với tôi trong một tuần sau khi cháu phẫu thuật ở Thẩm Dương vào tháng Ba năm ngoái. Trước khi cháu rời đi, tôi lại nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tôi cũng đưa cháu một đĩa DVD Thần Vận 2012 để cháu cùng xem với gia đình và hàng xóm khi trở về.
Tôi đã đến thăm cháu tháng Hai vừa rồi, và cháu kể với tôi là đã hết khối u. Cháu thích đọc các tài liệu chân tướng mà tôi đã đưa cho và đã giúp cho bố mẹ, anh, chị dâu và cháu mình thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Cháu dâu tôi thậm chí còn hỏi mượn đĩa DVD Thần Vận 2013 cho chị gái của chồng.
Khi bắt một chuyến xe buýt để thăm một người bạn, tôi đã nói chuyện với người phụ nữ ngồi cạnh. Bà ấy thắc mắc sao tôi vẫn tu luyện Pháp Luân Công vì nó đã bị chính phủ cấm. Tôi khuyên bà ấy đừng tin những gì nói trên TV và nói với bà ấy rằng Pháp Luân Công đã truyền ra hơn 100 nước trên thế giới.
Tôi khuyên bà thoái đảng để có thể bình an khi kiếp nạn đến, và bà đã đồng ý. Bà ấy nói: “Tôi là một đảng viên và cũng là chủ tịch hội phụ nữ ở làng chúng tôi. Tôi chưa bao giờ hứng thú về những gì bà vừa nói, nhưng thật lạ, bà đã khiến tôi thấy tôi phải thoái đảng. Thật không đáng để mình chết vì nó.”
Khi một trong những cháu trai tôi nhập ngũ vào năm 2012, có sáu người bạn học đến để chia tay cậu ấy. Tôi đã nấu một vài món ăn ngon cho họ và cũng đọc các tài liệu chân tướng cho họ. Tôi thậm chí còn bật một vài tiết mục Thần Vận cho họ xem. Với sự giúp đỡ của cháu trai, chúng tôi đã giúp hai trong số họ thoái đoàn thanh niên và bốn người thoái đội.
Trên đây là chia sẻ của tôi. Tôi muốn cảm ơn một người đồng tu đã xem xét và chỉnh lý bài viết này.
Con nhất định sẽ học Pháp tốt, tu bỏ các chấp trước và làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/12/明慧法会–四代同堂家主妇-走街串巷救众生-281172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/25/143382.html
Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.