Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2013]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Nhìn lại chặng đường 17 năm tu luyện vừa qua của mình, lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Đó thực sự vừa là một vinh dự lớn, và cũng vừa là một đặc ân khi được làm một đệ tử Đại Pháp! Không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của con trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Con cũng muốn nhân cơ hội này báo cáo với Sư phụ quá trình tu luyện của mình và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu.

Là một đệ tử chân tu của Sư phụ

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, tôi tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Lượng tài liệu giảng chân tướng trong khu vực chúng tôi rất hạn chế, vì vậy tôi đã phô-tô gần 1.000 tờ tài liệu để sử dụng. Các học viên trong vùng muốn phân phát tài liệu cho tất cả những người mà chúng tôi biết, kể cả cảnh sát.

Chúng tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp thiên cổ kỳ oan, cuộc bức hại này là không đúng!”

Một trong những lý do thúc giục tôi phải nói với mọi người sự thật về Đại Pháp là bởi Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Trước khi tu luyện, tôi bị viêm khớp, mắc chứng rối loạn thần kinh nặng và bị huyết áp thấp. Tôi phải nằm viện hơn một tháng do bị sốt cao. Tất cả các bệnh tật đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Khi bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng, tôi rất sợ. Chính tâm sợ hãi này đã tạo ra sơ hở và tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong hai tháng. Một buổi chiều, tôi nhặt nụ hoa rơi trong sân nhà giam mà lòng buồn man mác bởi thương nụ hoa đã không còn có thể nở được nữa. Tôi mang về và đặt nụ hoa bên gối. Và tôi vô cùng ngạc nhiên khi sáng hôm sau, nụ hoa nở. Tôi biết Sư phụ điểm hóa cho tôi biết rằng những rắc rối mà tôi gặp phải bắt nguồn chính từ những chấp trước mà tôi có.

Khi được thả về, tôi liên tục phát chính niệm thanh lý bản thể, loại bỏ những vật chất “sợ hãi”, cùng tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị và nhiều tâm chấp trước bất hảo khác; đồng thời cũng học Pháp thật nhiều. Qua một giai đoạn thời gian, những vật chất xấu này của vẫn không được loại bỏ đi nhiều, tâm sợ hãi của tôi còn rất lớn.

Lần đầu tiên khi đi phát tài liệu giảng chân tướng sau khi vừa mới được thả ra khỏi trại giam, tôi đã rất sợ và chỉ có thể phát được một tờ rơi trong một tòa nhà. Hai tay tôi run bắn lên vì sợ khi bước lên cầu thang trong tòa nhà chung cư và tôi đã rất khó để cất bước sau khi đã cài được một tờ rơi vào cánh cửa của một căn hộ. Tôi tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh và phát chính niệm trước khi về nhà.

Vào một buổi tối tháng 11, một đồng tu từ một thành phố khác đã phối hợp với tôi đi phát tài tờ rơi. Tôi đã rất sợ và phát chính niệm liên tục, và tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh cơ thể và trường năng lượng đó vẫn còn ngay cả sau khi người đồng tu kia đến.

Mỗi người chúng tôi lấy khoảng 50 tờ rơi. Trong khi phân phát những tờ rơi tôi cảm thấy mình đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và thần thánh. Trời hôm đó rất lạnh, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy khá ấm áp.

Trải nghiệm này đã chỉ cho tôi thấy rằng Sư phụ đã giúp chúng ta loại bỏ đi rất nhiều những vật chất rất xấu. Vào những lần sau, tôi đã rất bình tĩnh khi phát tờ rơi bởi đã xác định được rõ ràng sứ mệnh của mình và chỉ tập trung vào việc thức tỉnh lương tâm mọi người, trong thiện ác nhất định phải lựa chọn.

Trong khi bước xuống cầu thang trong tòa nhà, tôi đã đánh rơi một túi đầy tài liệu. Tâm sợ hãi đã nổi lên trong khi tôi cúi xuống nhặt chúng. Tôi biết những tư tưởng này không phải là con người thực của tôi. Tôi bước vào tòa nhà và phát chính niệm để nhanh chóng loại bỏ đi những tư tưởng sợ hãi này và chúng đã nhanh chóng biết mất.

Ngày hôm sau khi đang phát tài liệu, tôi nhìn thấy xe của cảnh sát đỗ ở ngay trước tòa nhà. Có vài sĩ quan cảnh sát đứng ở xung quanh. Tôi đã bình tĩnh bước vào tòa nhà và làm những việc mà một đệ tử chân tu nên phải làm.

Một lần khác, tôi mang một túi tài liệu to bước dọc trên phố trong khi có một chiếc xe của cảnh sát theo đằng sau. Nó đã vượt lên sau đó vòng lại và tiến thẳng đến chỗ tôi. Tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh và thản nhiên. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không sợ bởi tôi có chính niệm. Chiếc xe cảnh sát sau đó đã quay đầu rời đi.

Cũng có lần, khi tôi đi qua một cơ quan chính phủ với một túi to tài liệu trên tay, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch ngay trước mặt và một chiếc khác đỗ ngay sau lưng tôi.

Tôi giật mình, nhưng ngay lập tức đã lấy lại được bình tĩnh và nhẩm đọc bài thơ “ Vô tồn” của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu.” (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Sống chẳng tham cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó.”

Không ai có thể can nhiễu đến công việc tôi đang làm bởi tôi tin rằng cứu người là một công việc chân chính nhất. Quả là vậy, không điều gì có thể ngăn cản được tôi.

Sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Tôi đã đọc một câu chuyện được đăng trên Minh Huệ Net nói về một học viên một mình làm việc để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Cuộc sống của anh ấy vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ rằng mình cũng muốn làm việc với những học viên như vậy. Suy nghĩ này đã mở ra cho tôi cơ hội làm việc tại điểm sản xuất tài liệu chân tướng.

Tôi không biết cách sử dụng máy vi tính hay cách để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi có niềm tin rằng mình có thể học được, và với sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi tin rằng mình có thể làm tốt được công việc này.

Tôi đã bắt đầu công việc bằng cách ghi lại những bước cần thiết để sử dụng máy vi tính và sản xuất tài liệu. Người đồng tu dạy tôi làm việc có công việc bận phải đi vắng hai hôm. Ngay sau khi anh ấy vừa đi khỏi, một đồng tu khác đã đến để đặt 2.000 bìa sách cho cuốn Cửu Bình. Tôi không biết cách phải sắp chữ hay sắp xếp các quyển sách với nhau như thế nào, bởi vì tôi vẫn chưa sẵn sàng giải quyết các đơn đặt hàng, nhưng không còn cách nào khác.

Sau một vài thao tác tìm kiếm, tôi đã tìm thấy thư mục làm bìa sách, nhưng tôi vẫn không biết phải sắp chữ như thế nào. Tôi đã vượt qua nhiều thử thách và cả những sai sót trước khi bản in ra thành công. Tôi đã thực sự rất ngạc nhiên trước những gì tôi có thể làm được nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ, bởi tôi vẫn không biết cách phải sắp chữ như thế nào và khi người học viên quay lại để lấy bìa sách, mọi thứ đã sẵn sàng.

Tôi đã học cách sản xuất tờ rơi, các cuốn sách nhỏ, tạp chí, các lá bùa, và lịch. Tôi cũng học cách xếp chữ đơn giản, cũng như việc tải các tài liệu trên mạng Internet và sắp xếp các hình ảnh, chúng tôi cũng trợ giúp các điểm sản xuất tài liệu khác khi máy của họ bị hỏng. Công việc thường xuyên của chúng tôi bao gồm sản xuất các ấn phẩm hàng tuần và hàng trăm bản sao các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi khi có bài giảng mới được công bố.

Khi hai người học viên cùng làm việc với tôi thôi không làm nữa để đi tìm công việc khác, tôi phải làm việc một mình. Tôi cảm thấy thực sự may mắn có được cơ hội này để trợ Sư Chính Pháp. Tôi biết công việc mình đang làm thật thiêng liêng và thần thánh, và tôi như luôn được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ.

Vài học viên từ các thành phố lân cận đến để dạy chúng tôi cách sản xuất sách Đại Pháp như thế nào. Mặc dù khâu in ấn, đóng sách và làm bìa dường như đã trở nên dễ dàng nhưng nó vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Công việc này đòi hỏi phải duy trì được chính niệm mạnh, một trạng thái tâm lý ổn định và phải nỗ lực tập trung để hoàn thiện từng bước một.

Hiển nhiên là công việc này không cho phép sai sót. Tuy nhiên, có nhiều lần chúng tôi phát hiện thấy những lỗi mà cần phải sửa. Đó thực sự là một khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là khi chúng tôi đã làm ra hàng chục cuốn sách. Các sách Đại Pháp sau này đã sẵn có trên Minh Huệ Net và chúng tôi chỉ việc tải về, do đó công việc sản xuất sách đã trở nên thuận lợi hơn và đi vào ổn định.

Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã phải di chuyển vài lần trong năm 2005 và 2006, Chúng tôi đã để lộ ra tâm sợ hãi ở nhiều mức độ khác nhau trong quá trình di chuyển. Bởi vì một người đi lẻ sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý, do đó chúng tôi đã vận chuyển các thiết bị đi một cách riêng lẻ.

Vài học viên chỉ chuyển thiết bị xuống và để chúng ở dưới hành lang tầng trệt. Tôi là người duy nhất phải chuyển mọi thứ ra chiếc xe tải đỗ ở ngoài đường. Tuy không phải là người khỏe mạnh và còn hơi mệt mỏi, nhưng tôi cũng không phàn nàn gì. Một học viên làm việc cùng tôi đã từng bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động và một người khác bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại bất hợp pháp. Họ cần phải thận trọng.

Phải mất nhiều thời gian để có thể đề cao tầng thứ của một người và tu bỏ được tâm sợ hãi. Khi chúng tôi vào trong xe tải, người lái xe hỏi: “Mọi người có biết là có một viên cảnh sát sống ở trong tòa nhà này không?” Tôi bình tĩnh trả lời: “Tôi biết, mặc dù không biết tên anh ta.” Dọc đường đi, chúng tôi phát chính niệm. Khi đến nơi, chúng tôi bỏ mọi thứ vào bên trong cửa chính của tòa nhà và không để người lái xe nhìn thấy chúng tôi đi vào căn hộ nào.

Một đồng tu đã tham gia cùng tôi sản xuất sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng năm 2008. Anh ấy chưa từng làm công việc này, do đó tôi đã kiên nhẫn dạy anh ấy phải làm như thế nào. Anh ấy rất nghiêm túc học hỏi và không bao lâu sau anh ấy đã có thể thay chúng tôi làm được rất nhiều việc. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những hiểu biết về Pháp bất cứ khi nào có thời gian. Anh ấy nhận tất cả các công việc mua bán và vận chuyển.

Rất nhiều việc đã xảy ra trong suốt bốn năm qua. Vài học viên mà tôi biết đã bị bắt và giam giữ. Mỗi một lần như vậy đều là khảo nghiệm tâm tính cho chúng tôi.

Có một lần, tôi vừa viết tên, địa chỉ, và số điện thoại của tôi vào một mảnh giấy và đưa cho một đồng tu, thì anh ấy bị bắt. Khi nghe được tin này, tôi không hề dao động. Tôi giữ niệm đầu rằng tà ác sẽ không thể nhìn thấy mảnh giấy đó. Tôi cũng không nói chuyện này với các đồng tu khác và gia đình vì không muốn làm họ lo lắng. Kết quả là, không có chuyện gì xảy ra cả.

Những chuyện tương tự có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động an toàn của điểm sản xuất tài liệu như vậy vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Chúng tôi đã giải quyết bằng cách phát chính niệm và chúng tôi không gặp vấn đề gì nguy hiểm trong suốt tám năm hoạt động vừa qua.

Tầm quan trọng của việc học Pháp và đề cao tâm tính

Các yêu cầu về sách Đại Pháp ngày càng tăng. Chúng tôi cần phải tăng thêm thời gian để làm sách. Chúng tôi vẫn luyện công đều đặn, nhưng lại giảm thời gian học Pháp.

Chính việc quá tập trung sao cho có thể hoàn thành công việc đã bộc lộ ra những quan niệm người thường và dẫn đến những hiểu lầm giữa các học viên.

Tôi quyết định để học viên A, người mà không được cẩn thận lắm khi làm các cuốn sách có kích thước nhỏ chuyển sang làm các cuốn sách có kích thước bình thường và tôi sẽ đảm nhận công việc làm các cuốn sách nhỏ. Tôi không nhận ra rằng những lời tôi nói đã làm anh ấy bị tổn thương.

Người điều phối viên nói có hai học viên đến để chia sẻ kinh nghiệm trong việc làm sách. Tôi nói học viên A nên tham gia vào buổi chia sẻ nhưng người điều phối viên lại không muốn anh ấy đến. Tôi thấy rằng học viên A nên tham gia vào buổi họp mặt đó nhưng không có cách nào khả thi để thông báo cho anh ấy.

Một dịp khác khi các đồng tu có cơ hội chia sẻ với hai học viên này, tôi nói với mọi người đi thông báo cho học viên A biết. Tôi không thể tham gia được, bởi lúc đó, tôi lại đang bận một công chuyện khác. Ngày hôm sau khi đến điểm sản xuất tài liệu, học viên A khó chịu với tôi. Khi tôi nói với anh ấy, anh ấy nhìn đi chỗ khác hoặc nói những lời tiêu cực. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại bực dọc như vậy.

Tôi nhận thấy rằng nếu cứ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc làm sách là sai. Các học viên nên chú trọng tập trung vào việc đề cao tâm tính của mình trước đã.

Vài ngày sau chúng tôi lại làm việc cùng nhau. Học viên A vẫn cảm thấy khó chịu với tôi. Học viên B lại đứng về phía với học viên A. Tôi biết trước đây trong quá khứ, tôi đã mắc vài lỗi lầm, nhưng nghĩ rằng hai học viên đó đã không hành xử theo Pháp. Khi nghĩ về mối quan hệ hài hòa mà tôi đã có với học viên A, tôi cảm thấy thực sự buồn và khóc, lúc đó tôi quên mất mình là một học viên.

Tôi nhận ra một người học viên chân chính nên tập trung vào việc đề cao tâm tính bằng cách liên tục phải đối chiếu suy nghĩ của mình sao cho phù hợp với Pháp. Tôi là kiểu người không biết suy nghĩ cho người khác. Do vậy, tôi biết rất ít về những khổ nạn mà các học viên khác đang phải chịu.

Tôi bình tâm xuống để học Pháp và phát chính niệm để loại bỏ hết những hiểu lầm do cựu thế lực gây ra để chia rẽ chúng tôi. Tôi bắt đầu loại bỏ đi những tư tưởng hỗn độn trong tâm trí, đặc biệt là những suy nghĩ tiêu cực.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Sư phụ đã loại bỏ hết những gián cách gây ra do hiểu lầm giữa tôi và các học viên. Tôi cảm thấy thật tốt và không lo lắng gì cả. Khi gặp lại nhau, chúng tôi có cảm tưởng như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Học viên B sau đó đã bị bắt và bị bức hại. Tôi không còn giữ mối ác cảm nào với cô ấy mà thay vào đó, tôi đã tham gia vào nhóm để trợ giúp cô. Chúng tôi đã tìm được nguời chịu trách nhiệm trong vụ bắt giữ và thông báo cho người nhà của anh ta và nói với họ khuyên anh ta thả nữ học viên này. Tôi nhận trách nhiệm thay học viên B tại điểm sản xuất tài liệu. Một phần công việc của học viên B là đi giao các ấn phẩm hàng tuần ở những vùng khó khăn. Vụ bắt giữ học viên B đã gây ra những lo lắng cho các học viên trong vùng. Tuy nhiên, tôi biết rằng khi chúng ta có chính niệm thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tôi đã đi giao các ấn phẩm hàng tuần thay cho cô ấy một cách an toàn cho đến khi cô ấy trở về.

Tôi đã thành công bởi đã chính lại bản thân mình phù hợp với Pháp, và đây là kết quả của việc đề cao tâm tính. Uy lực của Pháp sau đó đã triển hiện. Trong quá trình trợ Sư Chính Pháp, điều quan trọng là phải tập trung vào việc đề cao tâm tính và sau đó uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện cho chúng ta.

Cứu độ chúng sinh

Tôi đã gặp nhiều người có tiền duyên trong khi đang đi bộ hay đi xe buýt. Đó là những cơ hội rất tốt để nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm chị tôi gọi điện gọi tôi đến để giảng chân tướng cho một người bạn chị ấy đang bị ung thư buồng trứng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói tôi sẽ đến.

Khi gặp cô ấy, tôi thấy cô ấy rất yếu và xanh xao. Tôi đã nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, sự thần kỳ của Đại Pháp và giải thích về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. Tôi nói rằng Đại Pháp rất phổ biến và được chào đón nồng nhiệt trên khắp thế giới trừ Trung Quốc, rằng có một tàng tự thạch đặc biệt ở tỉnh Quý Châu có những chữ báo trước về sự sụp đổ của ĐCSTQ và về sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm Bà La – loài hoa huyền thoại được mô tả trong kinh Phật ở khắp nơi trên thế giới, cùng nhiều chuyện khác nữa.

Tôi nói với cô ấy: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được chị thôi, nếu chị muốn đọc sách Đại Pháp, tôi sẽ để cho chị một cuốn, nhưng chị phải đọc một lượt từ đầu đến cuối.” Cô ấy đồng ý.

Vài ngày sau, chị tôi gọi điện và nói bạn chị ấy đã phải nhập viện. Khi tôi đến thăm cô ấy, cô ấy nói mình bị sốt và tiêu chảy. Các bác sĩ đã đưa cho cô ấy thuốc uống để giảm sốt và ngăn không cho nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn nữa.

Tôi nói: “Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho chị đó.” Cô ấy đã hiểu ra. Ngày hôm sau cô ấy đã ra viện. Đến nay cô ấy đã trở thành một học viên tinh tấn và thường vẫn làm công việc mà một đệ tử chân tu nên phải làm.

Tôi chia sẻ đều là những điều tích cực mà tôi đã trải qua trong những năm tháng tu luyện, nhưng vẫn có những điều mà tôi vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện – và nó sẽ xảy ra trong quá trình tu luyện sau này. Tôi đã ngộ ra được tính nghiêm túc của tu luyện, đồng thời biết trân quý Đại Pháp và sự từ bi vô lượng của Sư phụ. Không còn nhiều thời gian cho việc tu luyện nữa và chúng ta phải hoàn thiện bản thân mình thông qua việc học Pháp, trợ Sư Chính Pháp, và theo Sư phụ về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/14/明慧法会–认真对待修炼-踏踏实实从本质上改变-281583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/29/143423.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share