Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2013]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Từ rất lâu về trước, chúng ta đã cùng Sư tôn lập ra thệ ước Thần thánh: trong giai đoạn tối hậu của vũ trụ cũ thành-trụ-hoại-diệt này, sẽ hiệp trợ Sư tôn Chính Pháp, cứu giúp thiên thể, canh tân đại hồng, cứu độ chúng sinh. Đến nay càng cảm nhận được sự cấp bách của thời gian để thực hiện thệ ước này!

Giảng chân tướng thông qua điện thoại di động

Do là người điều hành một doanh nghiệp nhỏ, cho nên lịch làm việc của tôi rất linh hoạt. Tôi đã cố gắng hết sức tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng. Một trong những cách đó là sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại và gọi điện thoại để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công.

Tôi đã gặp đủ các loại người khi gửi tin nhắn văn bản. Một số người đồng ý những gì tôi nói, nhưng có một số người đã đáp lại bằng những lời lẽ thô tục.Thật đáng buồn, nhiều người dân Trung Quốc đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của chính quyền Trung Cộng về Pháp Luân Công, nhưng cũng có những người đang đợi để được nghe sự thật và đang đợi để được cứu. Một số người đã gửi tin nhắn lại ngay với nội dung như: “Tôi đã nghĩ tới việc thoái đảng nhưng vẫn chưa biết cách nào để làm việc đó. Cám ơn bạn đã nói cho tôi biết cách để làm việc đó.” Lại có người viết: “Tôi thực sự bội phục các học viên Pháp Luân Công. Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực nhé!”

Tôi nhận thấy lượng người trả lời điện thoại của tôi và thời lượng của các cuộc gọi đã gia tăng một cách đáng kể.

Cho dù là tôi gửi tin nhắn hay gọi điện thoại, thì hiệu quả tốt hay xấu đều phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của tôi. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt và có chính niệm mạnh, nhiều người đã trả lời điện thoại và tam thoái.

Một nhân tố then chốt nữa đó là thường xuyên phát chính niệm để tiêu diệt các nhân tố tà ác can nhiễu vào điện thoại di động giảng chân tướng, có như vậy thì mọi phương diện đều làm tốt, có thể chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa.

Khoảng 6 tháng qua, tôi đã bắt đầu gọi điện thoại để thuyết phục mọi người làm tam thoái. Tôi cảm thấy mình đã có được một đột phá lớn trong việc tu luyện.

Vào lúc mới bắt đầu, có rất nhiều can nhiễu. Rất nhiều lần, cứ mỗi khi chuẩn bị nhấc điện thoại lên để gọi là tôi ngay lập tức lại bị những tạp niệm can nhiễu khiến cho tôi không muốn nhấc điện thoại lên nữa. Tôi biết tà ác rất sợ bị tiêu diệt cho nên chúng đã cố ngăn tôi giảng chân tướng. Bất cứ khi nào xảy ra việc này, tôi ngay lập tức phát chính niệm để tiêu diệt mọi nhân tố tà ác ngăn cản đến việc tôi cứu người, sau đó tôi nhấc điện thoại lên và gọi.

Đôi khi, tôi trở nên căng thẳng và không thể nói một cách trôi chảy, thậm chí còn cảm thấy rất khó thở. Tôi biết ngoài sự can nhiễu của cựu thế lực, thì tôi vẫn còn có những chấp trước khác cần loại bỏ. Khi hướng nội, tôi nhận thấy mình đã quá nóng vội mong muốn thành công, sợ bị mất mặt và sợ bị chỉ trích. Tôi xác định là phải loại bỏ những chấp trước này, do đó tôi đã tập trung chính niệm vào việc tôi sẽ đột phá nó và trạng thái đó đã dần dần được cải thiện. Tôi đã có thể nói chuyện với mọi người một cách trôi chảy và thoải mái qua điện thoại, điều này đem đến một tác dụng rất tốt trong việc giảng chân tướng.

Đầu tiên, tôi tập trung rất nhiều vào cách bắt đầu một cuộc nói chuyện như thế nào. Tôi thường tìm một điều gì đó để có thể bắt chuyện tốt hơn. Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng bất cứ điều gì tôi nói đều khả dĩ, hình thức không quan trọng. Bất kể tôi khởi đầu cuộc nói chuyện như thế nào, việc quan trọng vẫn là không bị động tâm khi gặp phải đủ mọi thái độ và tình huống. Tôi tự nhắc mình phải giảng chân tướng một cách rõ ràng, tới nơi tới chốn, sao cho chúng sinh minh bạch được, chứ không chỉ chú trọng kết quả. Chỉ cần tôi vẫn giữ quyết tâm cứu người, bảo trì tâm thái thuần tịnh từ bi thì các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng được đến tôi và thông thường các cuộc gọi điện của tôi có kết quả rất tốt.

Tôi nhớ có một người đã ngay lập tức thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó ngay sau khi anh ấy biết được chân tướng. Anh ta nói rằng nghề nghiệp của mình là giúp cảnh sát bắt người, công việc này thời thời khắc khắc đều vô vàn nguy hiểm và anh ấy không thích công việc này chút nào. Nhưng vì để giúp đỡ gia đình, anh ấy phải chấp nhận công việc này bởi nó cho anh ấy một mức thu nhập tốt. Anh ấy nói rất nhiều, và nói: “Chính quyền Trung Cộng thật đáng sợ và nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.” Tôi đã đề nghị anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Anh ấy đã liên tục cảm ơn tôi.

Một người khác đã thoái đảng sau khi nghe tôi nói chỉ mới hai câu. Anh ấy nói mình đã gặp một học viên khi còn ở trong tù. Anh ấy biết các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Anh ấy cũng nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm tới những học viên đã giúp đỡ anh ấy.

Học pháp tốt là nền tảng của mọi việc

Chúng ta đều biết rằng việc học Pháp là cơ sở, là nền tảng của mọi việc chúng ta làm. Mọi thứ của chúng ta đều đến từ Pháp. Sư phụ đã liên tục nhắc chúng ta là phải học Pháp cho nhiều. Mọi người đều biết được tầm quan trọng của việc học Pháp, nhưng để thực hiện cho tốt việc này thì không dễ dàng.

Trong quá khứ tôi rất chấp trước vào số lượng bài tôi học. Tôi tự đề ra mục tiêu là ít nhất một ngày phải học được một bài trong Chuyển Pháp Luân và tôi cũng học các bài giảng Pháp khác nữa. Tuy nhiên, rất nhiều lần qua cách học như vậy, tôi vẫn chưa phân biệt được rõ ràng và vẫn chỉ tập trung vào việc đọc Pháp, chứ chưa thực sự học Pháp.

Qua một thời gian, tôi nhận thấy như thể có điều gì đó ngăn trở tôi ngộ Pháp, tôi rất lo lắng về việc này nhưng không biết làm cách nào để đột phá. Sau đó tôi đọc được một bài chia sẻ của một học viên đăng trên Minh Huệ Net, nó đã cho tôi một gợi ý là phải đặt tâm vào học Pháp. Tôi đã thay đổi và bắt đầu bằng việc đọc Pháp thật chậm và tôi không còn theo đuổi đến số lượng đọc được nhiều hay ít mà thay vào đó tôi cố tập trung xem tôi đang đọc gì. Cách học này trong thời gian đã mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng về sau tôi thấy mình không thể duy trì tập trung tư tưởng được. Sau đó tôi bắt đầu chuyển sang học thuộc Pháp. Cách này lúc ban đầu rất khó, tôi đã mất cả nửa ngày nhưng chỉ học thuộc được có một đoạn. Tôi rất kiên nhẫn và giữ mình vững vàng để không bị ảnh hưởng bởi việc đọc Pháp với tốc độ chậm. Dần dần tôi đã tiến bộ và nay tôi đã có thể học thuộc được Pháp.

Tôi tham gia vào học Pháp nhóm hai buổi một tuần. Trong môi trường này, các học viên đã giúp đỡ nhau và phối hợp với nhau hình thành một chỉnh thể. Khi một ai đó gặp vấn đề thì các học viên khác sẽ chỉ ra một cách từ bi dựa trên Pháp. Mọi người đều hướng nội và trân trọng những lời nhận xét của người khác. Có một học viên lúc ban đầu không chịu được những phê bình của người khác. Khi cô ấy không giữ được bình tĩnh, các học viên khác đã giúp cô ấy bình tĩnh trở lại. Họ nhắc cô ấy rằng sự giận dữ không phải là cái tiên thiên của cô ấy và cần phải khắc chế và tu bỏ nó đi. Người học viên này đã dần dần nhận ra và giữ được tâm thái từ bi và điềm tĩnh. Trong suốt quá trình này, mọi người cũng cảm thấy mình được đề cao thông qua tự hướng nội xem xét bản thân. Bất cứ khi nào có ai đó chỉ ra những vấn đề của người khác, thậm chí nay cả tôi khi bị phê bình, tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng từ bi và suy nghĩ cho người khác.

Phóng hạ tự ngã

Bên cạnh việc giảng chân tướng bằng điện thoại, tôi cũng phân phát cửu bình và giảng chân tướng trực diện vài lần một tuần. Mặc dù cách này có vẻ như không được bằng như gọi điện thoại, nhưng tôi nghĩ rằng nó quan trọng và cần thiết. Đây là cách hoạt động nhóm mà thông qua đó chúng tôi có thể cùng nhau tu luyện và phối hợp với nhau như một chỉnh thể. Nó cũng bao gồm có rất nhiều những yếu tố để tu luyện và cả những khảo nghiệm. Bạn sẽ xử sự như thế nào nếu như ý kiến của bạn không được người khác lắng nghe? Ý niệm đầu tiên của bạn khi đối mặt với nguy hiểm là gì?

Một hôm, tôi cùng với ba học viên khác hẹn nhau đến một nơi để phát tài liệu. Tôi đã đến đúng giờ. Học viên A đã bắt đầu phát cửu bình, nhưng còn hai học viên khác vẫn chưa đến. Tôi có một chút không vui và nghĩ: “Tại sao anh không đợi chúng tôi! Còn hai người nữa đâu? Tại sao họ lại đến muộn?” Ngay khi xuất hiện suy nghĩ này, tôi nhận ra rằng mình đã sai. “Tôi lại còn phàn nàn nữa ư?” Ngay lập tức tôi đã chính lại bản thân: “Có thể học viên A không muốn bỏ lỡ người có tiền duyên, do đó cô ấy đã phát tài liệu sớm. Hai học viên khác có thể đang bị tắc đường.”

Tôi đã bình tĩnh lại và phát chính niệm cho học viên A. Khoảng 15 phút sau, cô ấy đến bên tôi và đưa cho tôi tất cả tài liệu mà cô ấy mang theo. Hai học viên khác vẫn chưa tới. Cô ấy nói: “Hãy đi phát tài liệu đi và tôi sẽ phát chính niệm hỗ trợ.” Tôi bắt đầu phân phát cửu bình. Sau khi mới phát được hai bản, tôi có một linh cảm kỳ lạ về một người đang bước về phía tôi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và bắt đầu phát chính niệm.

Tôi cảm thấy được nỗi sợ hãi đang dâng lên. Ngay lập tức tôi tự nhủ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp.” Cùng lúc tôi cố hết sức để khắc chế nỗi sợ hãi và phát chính niệm cường đại. Ngay lập tức, người đó đã quay lưng và đi hướng khác.

Toàn bộ quá trình này dường như không có gì đặc biệt khi ở trong không gian của con người, nhưng ở không gian khác có thể nó là một trận chiến giữa thiện và ác. Dũng khí của chúng tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến. Liệu tư tưởng của chúng tôi có phù hợp với Pháp hay không, điều này quyết định kết quả của cuộc chiến.

Trong quá trình đi phân phát tài liệu với các học viên khác, tôi cũng ngộ ra rằng chừng nào các học viên còn phối hợp với nhau được tốt, thì sức mạnh của Đại Pháp sẽ triển hiện. Để phối hợp cùng với nhau được tốt, chúng ta phải loại bỏ đi được cái tôi thông qua tu luyện. Tôi có cảm giác rằng mình cũng dần dần loại bỏ được tự ngã, tâm ích kỷ, hay phàn nàn, và tâm sợ hãi của mình trong quá trình tu luyện.

Tôi thường phát chính niệm trước khi đi ra ngoài phát tài liệu cùng với các đồng tu. Sau khi ra ngoài, tôi thường nhẩm niệm đoạn Pháp sau:

“… trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan 2006)  “thật sự trong tâm không chứa ‘sợ hãi’, bình thản quang đãng, làm những việc cần làm, đường đường chính chính đi trên con đường của Thần, không có sợ hãi.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi cảm nhận được như Sư phụ gia cường sức mạnh cho tôi khi tôi đọc thuộc lòng đoạn Pháp trên. Những vật chất xấu trong trường không gian của tôi được loại bỏ, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ và tâm sợ hãi biến mất.

Sư phụ đã giảng:

“… thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một hôm có một đồng tu mời tôi đến vùng khác để gọi điện thoại giảng chân tướng. Tuy lúc đó tôi đang bận công việc làm ăn, nhưng tôi đã nhận lời bởi nghĩ đây là cơ hội quý báu để giảng chân tướng, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau đề cao.

Nơi đó cách nơi tôi làm việc khá xa. Tôi đã nhanh chóng kết thúc công việc và chạy vội ra ngoài mà không kịp ăn trưa. Nhiệt độ hôm đó vào khoảng 39 đến 40 độ C. Tôi đã đi xe buýt và phải mất 2 giờ mới tới được chỗ hẹn. Tôi vào quầy điện thoại công cộng và gọi vào điện thoại di động của cô ấy. Tuy nhiên, điện thoại của cô ấy tắt máy. Tôi đợi một lúc rồi gọi lại nhưng vẫn không thể liên lạc được với cô ấy.

Mồ hôi chảy ròng ròng dưới cái nóng oi bức, tôi nghĩ: “Tôi phải làm gì bây giờ? Phải đi bộ rất xa mới tới được bến xe buýt, và ở đây lại không có taxi.” Tôi bắt đầu phàn nàn: “Đã hẹn thế rồi cơ mà, làm sao mà cô ấy lại có thể hành xử vô trách nhiệm đến thế được cơ chứ! Lần sau nếu cô này có mời mình tới, mình sẽ từ chối. Thật phí thời gian.” Tôi nhận thấy rằng mình phải bình tĩnh lại. Tôi nghĩ: “Có thể cô ấy bận và quên không bật điện thoại. Có thể là có việc gì đó đột ngột xảy ra. Có thể là điện thoại của cô ây bị hỏng. Tại sao mình lại cứ phàn nàn thế nhỉ?”

Sư phụ đã giảng:

“Một người thành Thần, không phải ngồi đó uống trà, đọc sách là có thể thành Thần đâu, trên con đường ấy thật sự có thể tu lên được, thì mới được.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi đã cố gắng bình tĩnh trở lại khi về đến nhà. Tôi tự nhắc mình là không có gì là ngẫu nhiên xảy ra trên con đường tu luyện cả.

Buổi tối hôm đó, người đồng tu đã gọi điện thoại xin lỗi vì đã tắt điện thoại. Tôi nói: “Không sao, ngày mai nhớ đừng tắt điện thoại nữa nhé”. Sáng hôm sau khi tới đó, tôi vẫn lại không liên lạc được với cô ấy. Vì vậy tôi đã gọi cho một đồng tu khác và được vị đồng tu này trả lời: “Ngày hôm nay chúng tôi không có kế hoạch tới đó, thế tối hôm qua cô ấy không gọi điện thông báo cho anh à?” Cô ấy đã không hề thông báo cho tôi biết. Nhưng lần này, tôi đã rất bình tĩnh, thản nhiên và nghĩ: “Chắc chắn có chấp trước gì đó mà mình cần phải loại bỏ. Tuy vậy, mình cũng không thể để cựu thế lực can nhiễu đến việc cứu người của mình được.”

Cộng sự làm ăn của tôi với tôi cũng là một học viên mới đắc Pháp được hai năm. Vào tháng bảy năm nay, đột nhiên cô ấy nộp đơn xin thôi việc bởi đã tìm được một công việc được trả lương cao hơn. Điều này có nghĩa là trong vài ngày tới, tôi phải làm thêm cả phần việc của cô ấy, vốn dĩ đã rất vất vả, bởi quá trình bàn giao công việc trong kinh doanh rất phức tạp.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là để cho khách hàng biết trước về sự thay đổi. Tôi đã nói chuyện với cô ấy liệu cô ấy có thể ở thêm lại vài ngày nữa để cùng với nhân viên mới giúp khách hàng trong quá trình chuyển giao này được không.

Trong khi đang rất bận rộn với việc chuyển giao, người học viên thường làm tài liệu giảng chân tướng với tôi cũng tìm được việc làm, tôi lại phải cáng đáng thêm phần việc của cô ấy nữa. Trong khi mọi việc đang rối bời, bố tôi bị bệnh và phải nhập viện.

Tôi nghĩ “ Điều này không phải là ngẫu nhiên!” Tôi cố giữ thái độ bình thản và tự nhủ: “Mọi việc đều đã được an bài. Có lẽ tôi đang tu luyện lên đến tầng thứ cao hơn cho nên mọi yêu cầu cũng phải cao hơn chăng?”

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi ngày hôm sau người cộng sự của tôi đã thôi không đến làm nữa và nói rằng tôi đã không suy xét đến trường hợp của cô dưới góc độ của cô ấy. Cô nói rằng tôi nên cảm thấy vui vì cô ấy đã tìm được một công việc mới và phàn nàn rằng tôi thường phê bình cô mỗi khi cô ấy mắc lỗi và không bao giờ có những nhận xét tích cực về cô ấy và nói cô ấy đã cố phải chịu đựng những điều này trong lòng từ lâu rồi.

Vào lúc đó, tôi nhận ra: “Đây là một khảo nghiệm để đề cao!” Tôi giữ bình tĩnh và nói với cô ấy một cách hòa ái: “Tôi rất xin lỗi vì những khó chịu tôi mà tôi đã gây ra cho chị trong thời gian qua. Nếu chị nói với tôi sớm hơn thì tôi đã có cơ hội để sửa chữa. Còn nói về việc mừng cho chị vì đã tìm được công việc mới, tôi không cảm thấy là nó tốt cho chị đâu, vì tiêu chuẩn nhận định về tốt, xấu của học viên so với người thường là khác nhau. Trước đây tôi đã không khen chị, bởi tôi thấy trong tâm chị muốn được khen, do đó tôi đã không làm việc đó.” Tôi đã chân thành chia sẻ quan điểm của tôi với cô ấy dưới góc độ của một người tu luyện. Tôi cảm kích cô ấy từ tận đáy lòng vì đã chỉ ra cái ích kỷ của tôi, điều mà tôi quyết tâm phải loại bỏ.

Một tuần sau, người học viên thường làm tài liệu giảng chân tướng với tôi thông báo rằng cô ấy chưa phải bắt đầu làm việc ngay, do đó cô ấy có thể tiếp tục làm tài liệu. Hai ngày sau, người nhân viên nói rằng công việc mới của cô ấy dường như biến mất, vì vậy cô ấy muốn tiếp tục làm việc với tôi.

Trải nghiệm này đã giúp tôi hiểu sâu hơn về điều Sư phụ đã giảng:

“Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Bất cứ khi nào nghĩ về lời thệ ước, sứ mệnh và trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp tôi đều cảm thấy áp lực. Tôi sẽ tận dụng tốt những cơ hội cuối cùng này để loại bỏ tất cả những chấp trước người thường, tu luyện tinh tấn để hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi trong một năm vừa qua. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/15/明慧法会–为了誓约和使命-281631.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/27/143399.html

Đăng ngày 03-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share