Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[Minh Huệ 17-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Vài năm qua tôi đã đạt được thể ngộ mới trong tu luyện sau khi học kinh văn gần đây của Sư phụ “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013“. Tôi đã có vài đột phá trong việc phủ nhận bức hại tài chính do cựu thế lực an bài. Trong bài viết này tôi xin được báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu về quá trình tu luyện của mình. Xin vui lòng chính lại nếu có bất cứ điều gì không phù hợp.
Do cuộc bức hại, tình hình tài chính của tôi càng ngày càng tồi tệ.
Tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi còn là học sinh trung học cơ sở. Tất cả các thành viên trong gia đình của tôi đều là học viên được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Là một điều phối viên trong vùng, cha tôi đến Bắc Kinh nhiều lần để tìm công lý sau khi cuộc bức hại bắt đầu và do đó đã trở thành mục tiêu của công an trong khu vực và ĐCSTQ. Nhà của chúng tôi bị lục soát nhiều lần và bọn họ đã tống tiền chúng tôi. Cha tôi vẫn vững vàng tín tâm của mình cho tới khi ông bị bức hại đến chết lúc tôi đang học đại học. Tình hình tài chính của gia đình tôi trở nên vô cùng tồi tệ.
Tiến về phía trước bất chấp mọi khổ nạn
Tôi trở về nhà sau khi tốt nghiệp đại học. Do cuộc bức hại, nguồn tài liệu giảng thanh chân tướng của vùng chúng tôi đã bị gián đoạn. Rất nhiều học viên bị bắt giam. Một số người đã bị kết án hoặc đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Trong vùng không còn nguồn cung cấp tài liệu giảng chân tướng.
Tôi tham gia cùng một nhóm các học viên thiết lập các điểm in tài liệu mới. Lúc đầu chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thách thức, gồm khó khăn về kỹ thuật, nguồn cung vật dụng, và những vấn đề khác. Trên hết, tôi cảm thấy buồn và chán nản bởi áp lực gây ra do can nhiễu từ các không gian khác, những tin tức gần đây về việc bị bắt giữ và bức hại đến chết của một số bạn đồng tu.
Vì không có nguồn cung cấp trong vùng tôi sinh sống, chúng tôi đã phải mua vật dụng tại thành phố cách xa hàng chục km. Vì vấn đề an toàn và ngân sách eo hẹp, chúng tôi đã không lái xe tới đó. Tôi phải đạp xe hoặc đi xe máy cùng với một đồng tu. Chiếc xe đạp luôn quá tải với quá nhiều vật dụng khi chúng tôi trở về.
Một đêm đông, một đồng tu và tôi đang trở về nhà trên xe máy. Chúng tôi đi rất nhanh và tôi ngồi phía sau, khi chúng tôi đâm vào một viên gạch lớn trên đường. Xe máy đã mất kiểm soát và lật nhào. Tôi văng ra và người học viên bị chiếc xe đè lên. Không một ai ở xung quanh. Tôi đứng dậy ngay lập tức, phủi bụi trên quần áo, và giúp người học viên kia ra khỏi chiếc xe máy. Nhờ Sư phụ, cả hai chúng tôi đều không bị thương nghiêm trọng, mặc dù máu chảy khắp mặt người học viên kia. Chúng tôi tắm rửa khi về đến nhà. Vụ tai nạn hầu như không ảnh hưởng đến chúng tôi, chúng tôi lại đi làm bình thường vào ngày hôm sau.
Cho dù khổ nạn đến đâu, chúng tôi vẫn vững tin vào Đại Pháp và tiếp tục bước về phía trước với chính niệm. Từ con số không, chúng tôi phát triển nhiều điểm in tài liệu ở địa phương, bắt đầu từ tài liệu một trang, tờ rơi tới sách Đại Pháp, Cửu Bình, và một loạt các đĩa CD. Chẳng mấy chốc chúng tôi có khả năng sản xuất tất cả các tài liệu in cần thiết trong vùng của mình vì Đại Pháp và để cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các học viên khác ở các vùng lân cận bằng cách cung cấp tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật.
Do thể ngộ nông cạn của mình về Đại Pháp, tôi coi khó khăn và khổ nạn như một yếu tố cần thiết để đề cao bản thân trong quá trình tu luyện. Tôi cho rằng dù tôi có nghèo hay cuộc sống chật vật khó khăn cũng không quan trọng miễn là tôi có thể đề cao bản thân và tích đức. Tôi không minh bạch rằng những gì tôi phải chịu đựng là bức hại do cựu thế lực an bài, một phần trong chính sách “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của ĐCSTQ. Thực tế, chúng tôi có thể thoát khỏi sự an bài của cựu thế lực hoàn toàn là do sự bảo hộ của Sư phụ, việc học Pháp, và phối hợp giữa các học viên. Nếu không có cuộc bức hại, sẽ không có những khổ nạn như vậy. Đệ tử Đại Pháp vẫn có thể hoàn thành việc tu luyện Đại Pháp bằng cách theo con đường Sư phụ an bài.
Sư Phụ đã giảng chúng ta,
“Từ căn bản nhất mà giảng thì chư vị trong quá trình phá trừ bức hại của thế lực cũ mà kiến lập nên uy đức vĩ đại, trở về vị trí cao nhất của chư vị; đây không phải là vấn đề viên mãn nơi cảnh giới bình thường, cũng không phải chỗ có thể đạt được bằng viên mãn thông thường.” ‘(“‘Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp,” Tinh tấn yếu chỉ II)
Chúng ta tuyệt đối không thuần thục hơn nhờ những khổ nạn. Chúng ta thiết lập uy đức của mình như những vị thần trong quá trình đột phá những khổ nạn và thống khổ do cựu thế lực an bài. Chúng ta không thể trân trọng những khổ nạn này. Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại hay an bài của cựu thế lực. Tại sao chúng ta lại cần coi khổ nạn như một yêu cầu để đề cao? Nếu chúng ta thừa nhận những khổ nạn này, chẳng phải chúng ta đang chiêu mời chúng? Đôi khi tôi cảm thấy hài lòng với những khổ nạn, nghĩ rằng thật khó để đề cao mà không có những thống khổ do cựu thế lực an bài.
Nhận thức được giàu nghèo từ trong Pháp
Tôi kết hôn vào năm 2007. Vợ tôi cũng là một học viên. Trước khi kết hôn, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khó nạn từ khi cuộc bức hại diễn ra. Ở trường đại học, cô ấy buộc phải thôi học do tín tâm vững vàng vào Đại Pháp. Cô đã bị bắt giam nhiều lần, và gần đây nhất, cô ấy đã bị giam giữ ở một trại lao động cưỡng bức trong ba năm.
Bởi vì cả hai chúng tôi là học viên Đại Pháp và cuộc sống của chúng tôi rất khốn khó, chúng tôi đặt việc tu luyện lên trên hết. Chúng tôi có một mức sống không cao, cũng không quan tâm đến vật chất, miễn là chúng tôi có thể chi trả được các mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cơ bản của mình. Thực tế, những sơ hở trong tâm của chúng tôi đã thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Khi tôi đang làm việc tại một công ty, tiền lương của tôi chỉ đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của gia đình.
Vào năm 2009, tôi bắt đầu mở công ty riêng. Ý tưởng của tôi rất đơn giản: có nhiều thời gian và linh hoạt hơn trong việc giảng chân tướng. Tôi không nghĩ xem mình cần kiếm bao nhiêu tiền và hài lòng nếu thu nhập của mình đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi không có kế hoạch dài hạn, vì vậy doanh nghiệp của tôi làm ăn không tốt. Đôi lúc thậm chí còn khó khăn cho gia đình tôi sống qua ngày. Điều này thực chất là hậu quả của chấp trước của tôi vào thời gian trong Chính Pháp. Những gì xảy ra sau đó khiến tôi đặt câu hỏi rằng thể ngộ lúc đầu của mình liệu có chính khi nhìn trên quan điểm của Pháp hay không?
Sau khi vợ tôi buộc phải bỏ học đại học, gia đình cô ấy thường bị sách nhiễu và công an đã khám nhà của họ. Nhiều người thân, hàng xóm và bạn bè đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đổ lỗi rằng đó là vì cô ấy tu luyện Đại Pháp. Họ nghĩ rằng tín ngưỡng của cô đã khiến cho tương lai của cô bị hủy hoại, nên họ không muốn nghe chúng tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công. Tình hình không thay đổi cho đến khi tôi mua được một chiếc xe ô tô.
Tôi đã mua một chiếc xe ô tô cho doanh nghiệp của mình vào năm 2010. Khi người thân của vợ tôi ở quê đang cư ngụ trong một ngôi đền, chúng tôi lái xe tới thăm và nỗ lực cứu họ. Sau khi chúng tôi có xe hơi riêng, nhiều người thân của cô ấy bắt đầu nghe chúng tôi nói. Điều đó giúp cho chúng tôi có thể dễ dàng nói chuyện với họ về Pháp Luân Công hơn, một điều gần như là không thể trong quá khứ. Nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, bao gồm cả những người cứng đầu và thiếu kiên nhẫn khi chúng tôi nói về Pháp Luân Công trước khi chúng tôi mua xe.
Tôi nghĩ đến một số nhân tố khiến người thân của vợ tôi thay đổi. Thứ nhất, số lượng sinh mệnh tà ác đã giảm đáng kể trong tiến trình Chính Pháp và khả năng thao túng người thường của chúng bị suy giảm. Vì vậy nó trở nên dễ dàng hơn để người thường hiểu được chân tướng của Pháp Luân Công. Ngoài ra, chính niệm của chúng tôi trở nên mạnh hơn cùng với sự đề cao trong tu luyện, và chấp trước người thường của chúng tôi đã giảm đi. Sự thuần khiết trong ngôn từ của chúng tôi đã tăng cường hiệu quả của việc cứu người. Cuối cùng, khi người ta tin rằng chúng tôi đã khá giả, họ ngừng coi thường chúng tôi. Mặc dù tôi thấy cách cư xử như vậy thật khó chịu, họ đối xử với chúng tôi khác hẳn và đã lắng nghe chúng tôi.
Sau đó tôi ngộ ra rằng mình đã không nhận thức được vấn đề này từ quan điểm của Pháp. Người thường có những suy nghĩ riêng của họ. Là đệ tử Đại Pháp, nhiệm vụ của chúng ta là cứu họ – chúng ta không thể mong đợi họ đạt chuẩn mực cao. Sư phụ đã đích thân hạ thế xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh vì họ đã chệch khỏi những tiêu chuẩn nhất định. Đệ tử Đại Pháp cần phải cứu họ cho dù họ có cư xử thế nào đi chăng nữa.
Chỉ một phần nhỏ trong những người có căn cơ tương đối tốt, những người trân trọng đạo đức sẽ đánh giá chúng ta dựa trên tiêu chuẩn đạo đức thay vì dựa trên tình trạng tài chính. Hầu hết mọi người đánh giá người khác dựa trên quan điểm của mình. Họ nghĩ rằng những người giàu có tài năng hơn và đáng được tôn trọng. Bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, người thân của vợ tôi không nghĩ rằng những khó khăn chúng tôi phải đối mặt trong cuộc sống là do cuộc bức hại gây nên. Họ tin rằng, chúng tôi gặp khó khăn vì chúng tôi là những người không thể tìm được một lối thoát. Do họ có một quan điểm tiêu cực về chúng tôi, rất khó để họ có thể chấp nhận những gì chúng tôi nói với họ.
Mục đích của cựu thế lực là hủy hoại chúng sinh bằng cách dùng nó như một cớ để khảo nghiệm chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng tôi không thể phá trừ sự an bài và bức hại của cựu thế lực. cựu thế lực khảo nghiệm chúng ta bằng các chuẩn mực cũ được đặt ra cho người tu luyện. Chúng sử dụng nghiệp lực của chúng ta như một cái cớ để làm cho chúng ta đau khổ. Chúng sẽ thừa nhận chúng ta nếu chúng ta có thể vượt qua được an bài của chúng, hoặc hủy hoại chúng ta nếu như chúng ta thất bại. Nhiều chúng sinh sẽ bị hủy cho dù chúng ta có thành công hay không, vì đa số mọi người không thể nhìn thấy bất cứ hi vọng hay sự mãn nguyện nào khi được làm đệ tử Đại Pháp. Những gì họ quan sát được là chúng ta sống trong đói nghèo và khốn khổ. Do đó, họ đã bị mắc kẹt và không thể thoát khỏi những lời vu khống chống lại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.
Tư tưởng trước đây của chúng tôi có nền tảng là tự ngã. Việc tu luyện của chúng tôi có phần liên quan đến các hoàn cảnh dành cho các học viên trong quá khứ: Chúng tôi đã đề cao bản thân qua tu luyện và không quan tâm người khác nghĩ gì về mình; chúng tôi sẽ rời đi ngay khi tu thành và những người không được cứu sẽ bị đào thải. Chúng tôi đã không mở lòng từ bi bao dung tất cả mọi người để cứu họ. Nếu chúng ta muốn cứu nhiều người nhất có thể, thì cần phải lưu tâm đến quan điểm của họ. Chúng ta phải thể hiện cách hành xử như một đệ tử Đại Pháp, mang lại hy vọng, may mắn, và ban phước cho người thường để có thể cứu nhiều người hơn.
Sư phụ đã giảng:
“Chư vị đều có năng lực kinh doanh lớn, thế thì chư vị sẽ có thực lực lớn để làm các việc đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp phải không? Thế chẳng quá tốt rồi ư? Xưa nay tôi không hề bảo chư vị hãy giống các vị tu Đạo trong núi, một xu tiền cũng chẳng thiết; là vì tu luyện trong xã hội người thường cũng không thể như thế được. Tôi không hề bảo chư vị như thế; tôi vẫn luôn nói rằng tu luyện Đại Pháp phù hợp ở mức tối đa với tu luyện hình thức ở xã hội người thường.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Phủ nhận bức hại tài chính và đi đầu trong việc cứu độ chúng sinh
Sư phụ giảng:
“Sư phụ dẫn dắt mọi người làm Thần Vận, thực tế chính là làm mẫu cho mọi người. Tôi đã đưa Thần Vận thành biểu diễn số một thế giới, ít nhất trong lĩnh vực văn nghệ và trong lĩnh vực nghệ thuật, Thần Vận đã là vai chính rồi. Vậy các hạng mục khác thì thế nào? Chư vị đối với một chút thành tích mà mình làm ra rất là hiu hiu tự đắc, chư vị đã đóng vai chính chưa? Ngay cả vai phụ chư vị còn chưa phải, có người còn đang là vai hề xấu! Đó là điều đệ tử Đại Pháp nên làm ư? Là điều Sư phụ bảo chư vị làm ư? Trong chúng ta có người nói, nói rằng ‘hiện nay chúng ta không đủ quỹ, không làm ra hạng mục được’. Vậy là chư vị chưa làm được tốt, chư vị chưa coi đó như việc đệ tử Đại Pháp thật sự cần phải làm mà làm, như một công ty thật sự mà làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)
Sau khi học đoạn Pháp này, tôi đã nghĩ về công việc kinh doanh của mình. Tôi đã luôn luôn xem kinh doanh như một công việc để đáp ứng nhu cầu tài chính căn bản của gia đình. Tôi thậm chí còn không cố gắng thành công, cũng không coi nó như một cơ hội để gặp gỡ người khác mà nói về Pháp Luân Công, mặc dù tôi đưa tài liệu giảng chân tướng cho khách hàng của mình. Tôi xem việc kinh doanh của mình như một công việc ngắn hạn, bởi vì tôi nghĩ rằng việc tu luyện sẽ sớm đi đến hồi kết, thời gian và công sức đối với công việc kinh doanh của mình sẽ là vô ích.
Sau đó tôi ngộ ra rằng mình thật ích kỷ, chỉ tập trung vào viên mãn cá nhân. Tôi không thực sự nghĩ về kinh doanh trên quan điểm của chúng sinh để cứu họ. Tôi thấy rõ hơn rằng tôi đã để công việc kinh doanh của mình trì trệ vì không nghĩ đến việc đóng vai chính để người thường có thể thấy rằng đệ tử Đại Pháp có hy vọng và có một tương lai tươi sáng. Từ giờ trở đi, tôi nên mạnh mẽ đề cao và sử dụng công việc kinh doanh của mình để gặp gỡ nhiều người hơn và giảng chân tướng về Pháp Luân Công.
Ngộ được từ Pháp, tôi bắt đầu phá trừ sự an bài, khổ nạn của cựu thế lực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, để cứu thêm nhiều chúng sinh. Tôi quyết tâm đóng vai chính và thành công trong kinh doanh để có thể kết giao với nhiều người hơn, đặc biệt là những người thuộc giới thượng lưu. Cứu người thuộc giới thượng lưu là khá khó khăn vì họ sống rất thoải mái. Tôi quyết định kết giao với giới thượng lưu và cho họ thấy được thế mạnh của các đệ tử Đại Pháp để thoát khỏi độc tố đã ngấm sâu vào họ do tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ sẽ được cứu khi minh bạch hơn về Pháp Luân Công và các đệ tử Đại Pháp.
Sau khi có được một thể ngộ mới, công việc kinh doanh của tôi bắt đầu cải thiện đáng kể. Các đơn đặt hàng liên tục đổ về. Có nhiều chúng sinh được cứu sau mỗi đơn đặt hàng. Đây là một sự khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Tôi phải làm việc tốt hơn và xứng đáng với sự mong đợi của chúng sinh để cứu thêm nhiều người khác.
Lời kết
Tôi hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp có thể đi đầu trong xã hội người thường để chúng sinh có thể không chỉ nhận thức được về cuộc bức hại mà còn được truyền cảm hứng từ chúng ta. Để cứu được nhiều chúng sinh hơn, tại sao tất cả chúng ta không đóng vai chính theo cách chính diện?
Đệ tử Đại Pháp trong tất cả các lĩnh vực nên lưu lại một lối đi tích cực cho mọi người noi theo: Các đệ tử Đại Pháp là những người nông dân cần gieo trồng vụ mùa tốt nhất; những người chủ doanh nghiệp phải trung thực và đáng tin, có công việc kinh doanh thành đạt; các nhà khoa học nên tích cực tìm ra những phát minh khoa học vĩ đại hơn; những người là quan chức chính phủ và đại diện cho các cử tri của mình cần phải đứng đắn và có chuẩn mực cao.
Nếu tất cả chúng ta đều đóng vai chính, chúng sinh có thể thấy được thế mạnh của các đệ tử và uy đức của Đại Pháp tại nhân gian. Bằng cách này, chúng ta có thể phá trừ tà ác và cứu nhiều chúng sinh hơn.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/16/溶于法中-家庭资料点运作至今-275415.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140924.html
Đăng ngày 03-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.