Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2013]

Tóm tắt các sự kiện chính của vụ bức hại:

Tên: Giang Tiểu Anh (Giang Hiểu Anh)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Khoảng 50

Địa chỉ: Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây

Nghề nghiệp: Y tá tại Bệnh viện số 5 thành phố Cửu Giang

Ngày bị bắt gần đây nhất: Năm 2003 – hiện vẫn bị giam giữ

Nơi bị giam gần nhất: Bệnh viện số 5 thành phố Cửu Giang

Thành phố: Cửu Giang

Tỉnh: Giang Tây

Hình thức bị bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bị tiêm/uống [các loại thuốc không rõ], đánh đập, bỏ tù, tra tấn, quản thúc thân thể, [đưa vào] bệnh viện tâm thần, giam giữ

Kêu gọi thả học viên Pháp Luân Công – Bà Giang Tiểu Anh

Bà Giang Tiểu Anh, một y tá tại Bệnh viện số 5 thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bà đã bị bức hại tinh thần một cách vô nhân đạo hơn 10 năm qua. Chúng tôi kêu gọi người dân trên toàn thế giới [giúp đỡ] yêu cầu [Đảng Cộng Sản Trung Quốc] thả tự do cho bà.

Bị chuyển tới một bệnh viện tâm thần

Bà Giang đến từ thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, tại đây bà từng là y tá cho Bệnh viện thành phố Cửu Giang. Vào năm 1997, bà đã bị chuyển đến Bệnh viện số 5 thành phố Cửu Giang – một bệnh viện tâm thần.

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và đã được hưởng lợi cả về thể chất lẫn tinh thần từ pháp môn này.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị bắt, bị kết án lao động cưỡng bức và cầm tù, bị tẩy não, tra tấn, và bị tiêm các loại thuốc hủy hại thần kinh.

Bị tra tấn và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc

Năm 2004, bà Giang bị giam tại Trại Lao động cưỡng bức Mã Gia Lũng, thành phố Cửu Giang. Các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân hình sự sách nhiễu, ngược đãi bà. Họ đã cấu véo và đánh đập bà, làm da bà bị rách và khiến bà bị thương. Quần áo của bà bị dính vào các vết thương, đó đó sẽ cực kỳ đau đớn khi gỡ chúng ra sau khi máu đã khô lại. Khi bà bị ngất xỉu vì đau đớn, các tù nhân cho rằng bà đã giả vờ nên đã dùng những thanh kim nhọn đâm vào các ngón tay của bà. Họ đã đổ một phích nước sôi to vào người của bà. Hai bên sườn của bà đã bị bỏng nghiêm trọng, giường của bà bị ẩm ướt nhưng bà vẫn bị ép phải ngủ trên đó.

Bà đã trở nên ốm yếu và không thể tự chăm sóc mình. Vào ban đêm, khi bà ngủ, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào người bà. Cuối cùng, bà Giang đã bị rối loạn tinh thần trong Trại Lao động cưỡng bức Mã Gia Lũng.

Khi thời hạn của bà kết thúc, các nhân viên ở trại lao động cưỡng và các quản lý tại Bệnh viện số 5 đã chuyển bà đến bệnh viện này.

Các nhân viên y tế đã tiêm các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương của bà và bức thực bà. Có tin đồn rằng bà đã bị trói khi họ tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc và các bệnh nhân tâm thần khác được ra lệnh đến đánh bà.

Nhiều lần bà Giang đã yêu cầu được thả ra, nhưng không thành công. Nhân viên bảo vệ an ninh bệnh viện có tên là Khoa đã đe dọa bà, nói rằng: “Nếu bà làm ồn một lần nữa, tôi sẽ đưa bà trở lại trại lao động cưỡng bức đó.”

Tạm tha

Con gái của bà Giang đã có thể ở bên mẹ của mình khi bà được tạm thả ra và có thể đón Tết cùng với gia đình. Sau những ngày nghỉ Tết, các nhân viên của Bệnh viện số 5 đã đưa bà trở lại bệnh viện, vì thế bà đã bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà vẫn phải tiếp tục chịu đựng tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chồng cũ tham gia vào việc bức hại bà

Ông Phan Minh Hoa là chồng cũ của bà Giang, cũng từng là Phó Bí thư Đảng ủy của Cục Tài nguyên Nước thành phố Cửu Giang, đã tích cực tham gia vào việc bức hại người vợ cũ của mình. Vào năm 2003, ông đã báo cho Phòng 610 về trường hợp của bà Giang, kết quả là bà đã bị bắt và đưa tới Trại lao động cưỡng bức Mã Gia Lũng.

Ông Phan đã yêu cầu bà phải ký vào đơn ly dị. Khi bà từ chối, một cảnh sát có tên là Lâm Lâm đã tự ký vào lá đơn với tư cách là đại diện của bà.

Gần cuối kỳ hạn lao động cưỡng bức của bà Giang, bạn của bà đã yêu cầu ông Phan báo cho gia đình bà để đến đón bà, vì đứa con chung của họ. Trước đây, khi kỳ hạn lao động cưỡng bức của bà kết thúc, không hề có ai đến để đón bà, vì thế các quan chức đã tự tùy tiện gia hạn thêm bản án của bà. Ông Phan đã trả lời: “Tôi không muốn bị liên lụy. Có khi bà ấy cũng gần chết rồi.”

Ông ta không hề biết rằng chính bản thân mình sẽ là người chết trước do mắc căn bệnh ung thư vào ngày 23 tháng 09 năm 2006. Nhiều người biết cặp vợ chồng này đã nghĩ rằng, cái chết của Phan là do ông ta phải chịu quả báo vì đã đối xử quá tàn nhẫn đối với người vợ cũ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/3/江西女护士遭“精神病迫害”十年-277605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/17/142057.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share