Bài viết của Trương Bảo Thắng, học viên Pháp Luân Công tại A Thành, Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2013]

Tóm tắt thông tin bức hại chính:

Tên: Trương Bảo Thắng (张宝胜)
Giới tính: Nam
Tuổi: 51
Địa chỉ: Khu Phát triển Limin, Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Giáo sư trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Xây dựng Hắc Long Giang
Ngày bị bắt gần nhất: 20/09/2011
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Đại Khánh tại tỉnh Hắc Long Giang (黑龙江大庆监狱)
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, kết án tù, tra tấn, bị sa thải, lục soát nhà, giam giữ.

Ông Trương Bảo Thắng, 51 tuổi, là một giáo sư tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Xây dựng Hắc Long Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ông được mô tả là người thật thà, đúng mực, và lịch sự, hay giúp đỡ người khác.

Ông Trương chủ trì đám cưới cho con trai một người bạn vào năm 2011, và hát bài “Liên hoa tụng”. Điều này khiến ông trở thành mục tiêu [vì ông] là một học viên Pháp Luân Công. Bốn tháng sau ông bị bắt, bị khởi tố, và kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến nhà tù Hô Lan vào tháng 07 năm 2012 và bị chuyển đến nhà tù Đại Khánh vào tháng 10 năm 2012, nơi hiện tại ông đang bị giam giữ.

Dưới đây là những chi tiết bức hại mà ông đã phải chịu đựng, theo lời kể của chính ông:

Năm 1996 tôi bị bệnh rất nguy kịch. Khi các bệnh viện không thể giúp gì được nữa, tôi quyết định thử luyện tập Pháp Luân Công. Không thể tin được, tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh chỉ sau một vài ngày – đó là một phép màu! Nhưng ngay trong khi tôi đang tràn ngập hạnh phúc với thân thể vô bệnh thì chế độ Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Chính sách về Pháp Luân Công của Trung Cộng vi phạm chính hiến pháp của chính họ. Tôi đã bị bắt, giam cầm và bị tẩy não. Tôi cũng bị đình chỉ công tác, mất tiền lương và bị xét xử phi pháp vì tôi từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Sau khi bị bắt bởi Vương Vân Phi, một viên cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Thành Bắc, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, tôi bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2, trại tạm giam số 1, và Trung tâm Tẩy não Cưỡng bức A Thành, từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2001. Tôi cũng bị đình chỉ công tác không lương ba năm sau khi bị bắt, và chỉ nhận được phụ cấp là 120 tệ một tháng.

Tôi đã thực hiện quyền theo Hiến pháp của mình là kháng cáo tại các cấp khác nhau, nhưng không thành công. Cuối cùng tôi đến Phòng 610, tổ chức phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuyên trách về việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, và nói chuyện với Vương Hiểu Quang, Ngô Đạt, và Tất Thục Phân. Tôi cũng viết thư cho Lưu Phát, Thị trưởng đương nhiệm, nhưng cũng không có kết quả.

Bởi vì Phòng 610 đã nỗ lực để bắt tôi lần nữa, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trốn khỏi nhà. Tôi trở thành người vô gia cư trong sáu tháng, từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2003.

Sau nhiều lần kháng cáo, cuối cùng tôi được khôi phục lại công việc của mình ba năm sau đó.

Duy trì chính niệm giữa cái khổ trong những cái khổ

Tôi đã chủ trì tiệc cưới cho con trai một người bạn vào tháng 05 năm 2011. Tôi đã hát bài “Liên hoa tụng” tại đám cưới đó. Có một bức tranh thiên nữ và hoa sen trên sân khấu.

Tôi bị bắt bởi bốn nhân viên cảnh sát vào ngày 20 tháng 09 năm 2011, khi chuẩn bị rời khỏi nhà đi làm. Tôi chống lại việc bắt giữ vì tôi biết mình không làm gì sai cả. Tôi biết tôi bị bắt chỉ vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Cảnh sát Tống đấm vào bụng tôi trong khi những người khác giữ tay tôi và đè tôi trên mặt đất. Họ còng tay tôi mạnh đến nỗi cổ tay tôi bị chảy nhiều máu.

Một vài đồng nghiệp sống xung quanh đã thấy cảnh đó và đều khiếp sợ. Tôi kêu lên nhờ họ giúp, nhưng đã bị lôi lên một chiếc xe cảnh sát.

Cảnh sát Dương Tự Hằng và những người khác từ Phòng An ninh Nội địa A Thành đã lục soát nhà tôi và chụp ảnh. Họ còn nộp tài liệu Pháp Luân Công mà họ nói rằng “được phát hiện trong nhà tôi” làm bằng chứng chống lại tôi. Thật ra tài liệu đó được họ đặt vào sau khi tôi bị bắt đi.

Khi bị giam giữ tại trại tạm giam A Thành, tôi cảm thấy tức ngực và hụt hơi. Tôi bị chẩn đoán là suy tim, nghĩa là tim của tôi không thể bơm đủ máu cho khắp cơ thể. Tôi cũng bị chẩn đoán viêm phổi nhẹ.

Chính quyền từ chối chữa trị cho tôi và không thả dù tôi bị bệnh, điều này vi phạm quy định nhà tù. Không lâu sau tôi bị ngất. Khi tỉnh lại, tôi thức dậy giữa đêm để luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công. Tôi đã hồi phục sau một thời gian luyện tập các bài công pháp Pháp Luân Công.

Bị tước đoạt quyền con người cơ bản nhất

Họ đã mở phiên tòa phi pháp để xét xử tôi tại Tòa án Nhân dân A Thành vào ngày 27 tháng 03 năm 2012. Tôi đã kiên định rằng lý do duy nhất tôi bị xét xử cho việc hát bài “Liên hoa tụng” là do Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, mà hoa sen là biểu tượng của nhà Phật. Tôi bị kết án năm năm tù dựa trên cái gọi là “chứng cứ” đó.

Gia đình và các đồng tu đã thuê luật sư từ Bắc Kinh để bào chữa cho tôi tại tòa. Luật sư đã chỉ ra điều 35 và 36 của Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo cho công dân Trung Quốc quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Luật sư cũng cố gắng đánh vào lương tâm của thẩm phán, nhưng rốt cuộc tôi vẫn bị kết án có tội vì luyện tập Pháp Luân Công.

Tôi đã bị chuyển từ trại tạm giam A Thành đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 25 tháng 07 năm 2012, và bị chuyển trực tiếp đến Đội Huấn luyện của nhà tù, mà thực chất là một hệ thống lao động cưỡng bức và tra tấn cường độ cao. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị chuyển đến đội này phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi. Nó đúng nghĩa là địa ngục trần gian. Các tù nhân được lệnh đánh và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, đổi lại họ sẽ được giảm hạn tù.

Có lần tôi đã bị đánh bởi bốn tù nhân khác, gồm Tôn Tường Long, Triệu Lập Quốc, Đàm Hiểu Ba và một người có biệt danh là Khỉ đột. Sau khi đánh tôi ngã xuống, họ đấm và đá tôi cho đến khi tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, họ lại tiếp tục đánh tôi.

Họ cũng tra tấn tôi với hình thức tàn nhẫn, gọi là “lái máy bay”. Tôi bị đè lên sàn, mặt úp xuống, tay tôi bị kéo ngược lên trong khi họ đạp vào lưng tôi. Nó đau đến mức làm tôi ngất đi. Chân phải, ngực, và các ngón chân trái của tôi đều đầy vết bầm dập. Đó là một cảnh tượng thê thảm, và các vết bầm phải hơn một tháng mới hết.

Tái hiện cảnh tra tấn “lái máy bay”

Tôi quyết định tuyệt thực như một cách phản kháng ôn hòa để chống lại sự tra tấn và bức hại – một sự vi phạm trắng trợn quy định nhà tù, nhưng nhà tù chỉ đáp lại một cách đơn giản là ra lệnh cho các tù nhân đánh tôi. Họ đấm vào đầu, mặt, ngực và lưng tôi. Tôi cố gắng giải thích cho lính canh rằng tại sao tôi tuyệt thực, nhưng họ ra lệnh cho tù nhân làm tôi im miệng bằng cách nhét tất vào miệng tôi.

Trong khi còn đang hồi phục sau khi bị đánh đập dã man, tôi bị ghẻ khắp người. Nó cực kì ngứa và đau. Tuy nhiên, tôi vẫn phải lao động cưỡng bức, làm ghế ôtô, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà tù.

Chỗ ở trong tù ở dưới mức tiêu chuẩn sống bình thường rất nhiều. Chính quyền ép sáu người phải ngủ trên giường dành cho ba người. Chúng tôi đã phải nằm nghiêng khi bị ép phải ngủ chung như vậy. Tấm chăn mỏng luôn bị ẩm và đầy rận, khiến bệnh ghẻ lây lan. Theo ước tính của tôi, 80% đến 90% tù nhân bị ghẻ do lây nhiễm.

Tôi bị ép phải dậy từ 4 giờ sáng, và bắt đầu lao động từ khoảng 6 giờ. Không được nghỉ trưa và chúng tôi phải làm đến hơn 7 giờ tối. Mỗi ngày chúng tôi làm việc như những nô lệ. Tôi rất mệt mỏi và tôi luôn bị đau vùng thắt lưng và sưng chân. Bệnh ghẻ làm cho tình hình còn tệ hơn nữa. Đó thực sự là một địa ngục trần gian.

Sau khi bị chuyển khỏi A Thành vào ngày 18 tháng 10 năm 2012, tôi bị giam giữ tại nhà tù Đại Khánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/6/在呼兰监狱被酷刑折磨-张宝胜自述遭遇-276309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/14/141559.html

Đăng ngày 20-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share