Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 19-08-2013]

Sống như một tên trộm cắp

Tên hồi nhỏ của tôi là Tam Mộc, nhà tôi sống ở vùng nông thôn huyện Mỗ, thành phố Trùng Khánh, hiện nay tôi đã 34 tuổi. Từ nhỏ chẳng có ai ưa tôi, vì tôi hay làm nhiều chuyện không tốt. Ví dụ như chạy qua ruộng rau và bẻ lá ngắt hoa chỉ để cho vui.

Một hôm gia đình chúng tôi tổ chức sinh nhật cho bà, có một Đạo nhân ghé vào xin nước uống. Bà tôi mang nước cho ông ấy và còn mời ông dùng bữa. Đạo nhân cảm ơn bà và họ nói chuyện với nhau. Nghe nói rằng người tu Đạo có khả năng bói toán, bà tôi hỏi Đạo nhân rằng liệu ông có thể nói điều gì về tương lai của các cháu của bà không. Đạo gia hỏi một số thông tin của tôi nhưng sau đó trở nên ngập ngừng.

Mẹ tôi bảo ông đừng ngại nói những điều ông biết. Đạo nhân nói rằng nếu tôi học tốt ở trường, tôi có thể trở thành một sĩ quan quân đội cấp cao, nhưng lại tạo rất nhiều nợ nghiệp. Nếu tôi không thể tập trung học ở trường thì tôi sẽ làm nhiều việc xấu và trở thành một tên trộm cướp. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chết sớm vào độ tuổi từ 30 đến 33. Tuy nhiên, Đạo nhân cũng cho biết rằng tôi có một duyên phận với Phật Pháp. Nếu may mắn, tôi sẽ không chỉ tránh được cái chết sớm mà còn trở thành một người tốt có ích cho người khác thay vì làm một tên đầu đường xó chợ. Nhưng không may, ông ấy cũng nói rằng cha và các anh tôi sẽ chết sớm.

Từng lời từng lời của Đạo nhân dần dần trở thành sự thật. Cha và các anh tôi mất không lâu sau buổi gặp Đạo nhân, và nhiều năm sau, cha dượng tôi cũng qua đời. Do vậy tôi sống với mẹ tôi và một người em trai, con của cha dượng tôi.

Chúng tôi sống phải chịu sự chèn ép của nhiều người, nhân cách của tôi ngày càng méo mó và bạo lực: Mới 11 tuổi tôi đã nghiện rượu. Hàng ngày tôi phải uống rất nhiều rượu mới chịu được. Mẹ tôi phải mở một hiệu may nhỏ để kiếm sống qua ngày.

Tuy nhiên, dù tình cảnh nghèo khó và việc học hành của tôi chẳng ra gì, mẹ tôi vẫn thuyết phục tôi cố học lấy một tấm bằng. Nhưng sau khi có tấm bằng, tôi chỉ lang thang, không thể và cũng chẳng muốn kiếm việc làm. Mong muốn tôi trưởng thành và cũng giúp giảm bớt gánh nặng, mẹ tôi sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân. Nhưng điều này cũng chẳng làm cho tôi trở nên tốt hơn, tôi tiếp tục trượt dài. Nhiều người coi thường tôi, còn tôi thì luôn oán trách về việc mình sinh ra trong một gia đình nghèo khổ.

Khởi đầu bước ngoặt

Hoàn cảnh của chúng tôi trở nên tệ hơn khi cơn lũ lớn năm 1998 phá hủy căn nhà và tiệm may nhỏ của mẹ. Quá tuyệt vọng, mẹ tôi mang đứa cháu gái mồ côi đến nhờ chính quyền huyện trợ giúp. Tại đó mẹ tôi gặp một số học viên Pháp Luân Công. Họ đã giúp đỡ mẹ tôi cả vật chất lẫn tinh thần. Bấy ngờ nhìn thấy hy vọng trong cuộc sống, mẹ tôi rất vui và kể chuyện này cho tôi nghe. Nhưng tất nhiên là tôi chẳng thấy gì thú vị.

Chẳng bao lâu sau, tôi bị bắt giam vì bán hàng giả. Ở trong tù, một bạn tù bảo rằng tôi có tố chất của người quân tử mặc dù bề ngoài bặm trợn du côn. Chúng tôi nói nhiều chuyện và anh ấy bảo cả hai chúng tôi đều cần phải đi tìm một tín ngưỡng. Anh ấy biết có một thảm họa đang đến gần và chỉ có đi theo một tín ngưỡng thì chúng tôi mới có thể sống sót. Anh ấy khuyên tôi nên nhớ kỹ cuộc nói chuyện này sau khi được thả. Trong môi trường đặc biệt đó, những lời của người bạn tù đã in sâu trong tâm trí tôi.

Vào một hôm, một người cậu đến thăm chúng tôi. Cậu tôi nói ông vừa bắt đầu đi theo một môn tín ngưỡng. Tôi cũng muốn đi theo môn đó nhưng mẹ tôi cố gắng ngăn tôi và khẩn khoản mong tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng tôi từ chối và bảo mẹ rằng đi theo con đường đó mất quá nhiều công sức. Hơn nữa, tôi cũng nói thêm rằng chính phủ cũng không cho phép luyện Pháp Luân Công.

Như thế, tôi bắt đầu đi theo tín ngưỡng của chú tôi. Sau đó, tôi nhận ra những người đi theo tín ngưỡng đó không hoàn toàn thành thật trong cách họ làm việc, và họ dùng nhiều trò tâm lý. Cuối cùng, tôi từ bỏ nó.

Vào thời gian đó, đối với tôi cả xã hội và bản thân đều là những thất bại vô phương cứu chữa. Tôi cố gắng tìm một công việc nhưng cuối cùng lại quay lại làm hàng giả. Và chẳng bao lâu sau lại bị bắt giam.

Một ngày sau khi tôi được thả, khi đang đứng dựa vào một cái xe đạp để nghỉ ngơi thì một người chạy ra và hét lên rằng tôi đang cố ăn cắp xe đạp của ông ta. Vì thế tôi lại bị bắt và buộc phải ở lại trung tâm giam giữ thêm hai tuần. Những sự việc tiêu cực như thế này tiếp tục đẩy tôi đi xa hơn trong cuộc đời không mục đích, và tôi trở nên bất cần ở độ tuổi 30. Lúc đó, tôi hay đi ăn cắp. Tôi ăn cắp mọi thứ từ điếu thuốc lá, chai rượu cho tới con cá, con gà.

Một cuộc đời mới

Vào một buổi sáng năm 2008, tôi chuẩn bị đi tìm việc. Khi đi qua nhà mẹ tôi, bà hỏi tôi xem có việc gì đang xảy ra. Tôi kể mọi chuyện với mẹ và nói thêm rằng chẳng có cách nào cứu tôi khỏi cảnh tuyệt vọng của đời mình. Nhưng bà mỉm cười và bảo chỉ có một con đường: rồi bà lại kể cho tôi về Pháp Luân Công. Mẹ tôi bảo đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm rồi và nếu tôi chịu ngồi xuống và suy nghĩ kỹ thì đời tôi có thể sẽ thay đổi.

Mặc dù tôi cũng không thấy thuyết phục lắm nhưng tôi sợ khi đến một thành phố khác để tìm việc, tôi có thể không kiềm chế được bản thân mà còn làm nhiều việc kinh khủng hơn như giết người. Tôi không muốn đời mình kết thúc ở tuổi 30 đến 33 như đạo nhân tiên đoán. Do vậy tôi đồng ý đọc Chuyển Pháp Luân ở một nơi yên tĩnh.

Tôi tìm thấy một căn nhà kho bỏ hoang trước kia thuộc về gia đình tôi và ở đó để đọc sách. Tôi cũng nhờ mẹ tôi mang thức ăn cho tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lúc bấy giờ tôi không thể bình tâm lại được nếu không hút thuốc và uống rượu. Sau khi hút thuốc, uống rượu, tôi bắt đầu bình tĩnh lại và tập trung đọc sách. Sau đó, khi đọc đến đoạn Sư phụ Lý Hồng Chí giảng ở Bài giảng thứ bảy:

“Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được,”

Ngay lập tức tôi quyết định từ bỏ những thói quen này. Kể từ lúc đó, tôi không bao giờ động đến thuốc là hay rượu nữa.

Cứ như vậy, tôi tự khóa bản thân lại trong nhà kho và đọc sách liên tục trong bảy ngày. Tôi dần hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và một người nên sống như thế nào. Mẹ tôi đã có một cuộc đời vất vả khi mất đi hai người chồng và hai người con trai, tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã không giúp mẹ gỡ bỏ gánh nặng mà còn làm bà lo lắng và đau khổ hơn! Bỗng nhiên tôi thấy mình thật may mắn khi được là con trai của mẹ tôi, và nhờ có mẹ mà tôi đã biết đến Pháp Luân Công.

Khi đó, mặc dù nhà nghèo nhưng mẹ tôi sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Trông bà như mới có 40 tuổi mặc dù bà đã gần 60. Bà cũng truyền lại nghề may cho các con dâu của bà và họ rất hòa thuận với nhau. Làm sao tôi có thể không để ý chút nào đến những đức tính tốt đẹp của mẹ mà lại chọn cách làm những việc xấu như vậy?

Cùng với việc tiếp tục đọc sách và luyện các bài công pháp, sức khỏe của tôi cải thiện rất lớn. Sau đó vào ngày thứ bảy, tôi mơ thấy mình có một cửa hiệu bán rèm cửa. Tôi biết đó là điểm hóa cho tôi để bắt đầu làm việc kiếm sống.

Đọc xong Chuyển Pháp Luân tôi mới bước ra khỏi cửa sau thời gian tự giam mình trong nhà kho. Đột nhiên, mọi người có vẻ thân thiện với tôi hơn. Tôi vô cùng kinh ngạc bởi Pháp Luân Công có khả năng cải biến hoàn toàn môi trường xung quanh tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Sau đó, vợ tôi và con gái đến thăm tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã thay đổi và không hút thuốc, uống rượu nữa. Vợ tôi không tin và nói: “Anh mà bỏ được thuốc lá và rượu thì nước sông chảy ngược.”

Nhưng sau nhiều ngày vợ tôi bắt đầu chú ý tới những thay đổi của tôi và rất hài lòng. Chúng tôi nói về giấc mơ cửa hiệu rèm cửa của tôi và quyết định mở một cửa hiệu. Tôi bỏ hết dao, súng và những vũ khí khác đi.

Thời gian đầu khi mới mở cửa hiệu, chúng tôi chỉ có lác đác vài khách hàng. Sau đó tôi nhớ lời Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân:

“… cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.”

Do đó tôi kiên quyết tu chính bản thân hơn nữa theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và việc bán hàng ngay lập tức bắt đầu cải thiện.

Sau một năm, tôi trả lại được hàng chục nghìn nhân dân tệ đã vay mượn. Thêm vào đó, tôi kiếm thêm được một chút để trang trải cuộc sống. Nhìn thấy những thay đổi của tôi và việc kinh doanh ở cửa hàng, vợ tôi, chị dâu và nhiều người họ hàng khác của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/19/“棒老二”的新生-278297.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/5/141832.html

Đăng ngày 20-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share